13.

Lấy thuốc ở bệnh viện xong, Doãn Hạo Vũ về nhà của Châu Kha Vũ.

"Nghỉ ngơi chút đi, anh nấu cháo cho em, ăn xong rồi uống thuốc."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, tự nhiên bước vào phòng ngủ. Châu Kha Vũ mỉm cười, cảm giác quen thuộc lắm nhỉ?

Châu Kha Vũ nấu cháo xong thì gọi Doãn Hạo Vũ dậy, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn hết, lúc này mới yên tâm để cậu ngủ tiếp.

Có lẽ do tác dụng của thuốc nên Doãn Hạo Vũ ngủ cả buổi chiều. Châu Kha Vũ thấy đã hơn sáu giờ, bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa tối. Anh đang đứng đun cháo thì điện thoại của Oscar gọi đến: "Hey man, tình hình thế nào, hai đứa hòa giải rồi hả?"

"Làm sao anh biết?"

"Phó Hiên kể với anh hôm nay em dắt theo một chàng trai siêu cấp đáng yêu đến khám bệnh. Bị viêm họng? Thằng nhóc này, em mạnh bạo thế à, Patrick khàn cả giọng..." Oscar vừa biết chuyện lập tức gọi "hỏi thăm" Châu Kha Vũ.

"Nghĩ cái gì đó?"

"Vậy là chưa hòa giải hả?"

Châu Kha Vũ bực bội ngắt máy, dứt khoát đặt điện thoại trên bàn. Vốn dĩ định xem thử cháo đã nấu nhừ chưa, chuông điện thoại vang lên âm ỉ cắt ngang. Anh muốn mặc kệ, nhưng nhớ lại Oscar rất cố chấp, không hỏi ra kết quả thì sẽ không bỏ qua. Thế là Châu Kha Vũ im lặng bắt máy.

"Sao em nóng tính quá vậy? Anh chỉ muốn hỏi tình hình Patrick như nào thôi?"

"Ăn đồ nóng phát hỏa." Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn trả lời.

"Ờ, vậy anh suy nghĩ nhiều rồi." Oscar thất vọng thở dài. "Phó Hiên nói tình trạng của em chuyển biến tốt hơn trước. Xem ra Patrick là liều thuốc tốt nhất của em."

"Ừ. Em không rảnh trò chuyện với anh. Đang nấu cháo cho Pai."

"What? Man? Em biết nấu ăn?"

"Vặn nhỏ âm thanh lại!" Châu Kha Vũ bị giọng nói lớn của Oscar chấn động, cầm điện thoại để ra xa.

"Anh đây quá khiếp sợ!"

"Vừa mới học thôi. Không nói nữa. Cúp máy." Châu Kha Vũ tắt cuộc gọi, cầm thìa khuấy nồi cháo.

"Châu Kha Vũ~"

Doãn Hạo Vũ đứng cạnh nhẹ nhàng gọi một tiếng. Châu Kha Vũ vội vàng quay đầu với vẻ mặt lo lắng: "Dậy rồi? Cảm thấy thế nào?"

"Khụ khụ... em chóng mặt, không còn sức lực."

"?" Châu Kha Vũ cau mày đưa tay sờ trán Doãn Hạo Vũ. "Nóng quá!"

Anh nhanh chóng tắt bếp, kéo Doãn Hạo Vũ đến phòng khách. "Ngoan, ngồi xuống."

Châu Kha Vũ lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ của Doãn Hạo Vũ: 38,7 độ.

Trong lòng thầm mắng Phó Hiên là bác sĩ lang băm, không phải nói chỉ là đau họng sao, giờ lại phát sốt?

"Đi bệnh viện."

"Không." Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy. "Em sẽ uống thuốc hạ sốt."

Châu Kha Vũ im lặng nhìn chằm chằm cậu.

"Châu Kha Vũ ~ Em không muốn đi bệnh viện."

Châu Kha Vũ thở dài ngồi xổm trước mặt Doãn Hạo Vũ: "Không muốn thì thôi. Cháo nấu sắp xong rồi. Ăn xong uống thuốc, sau đó ngủ một giấc. Nếu tỉnh lại vẫn còn mệt thì phải đi bệnh viện."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu: "Cổ họng hết đau rồi, em chỉ chóng mặt chút thôi."

Châu Kha Vũ rót một ly nước ấm cho Doãn Hạo Vũ. Anh bước vào bếp, bật lửa nấu cháo tiếp và gọi Phó Hiên: "Thuốc cậu kê đơn có thể dùng chung với thuốc hạ sốt không?"

"Hả? Thuốc hạ sốt? Cậu ấy phát sốt?"

"Ừ."

"Châu Kha Vũ, tôi cảm thấy anh đang tức giận." Phó Hiên rùng mình khi nghe giọng điệu lạnh như băng của Châu Kha Vũ.

"Nói tiếp, nhanh."

"Phát sốt là chuyện bình thường. Uống thuốc hạ sốt, ngủ một giấc, đổ mồ hôi là ổn. Đừng lo lắng quá."

Châu Kha Vũ cúp máy, tiện tay tắt lửa.

"Bảo bối, ăn cháo." Anh bưng bát cháo đặt trước mặt Doãn Hạo Vũ: "Cẩn thận phỏng miệng."

Doãn Hạo Vũ bật cười.

"Cười cái gì?"

"Anh ngày càng khéo tay."

"Đương nhiên, về sau một ngày ba bữa, anh đều nấu cho em."

Doãn Hạo Vũ cười cười, cầm muỗng bắt đầu ăn cháo.

"Cổ họng còn khó chịu không?" Châu Kha Vũ vừa hỏi vừa đưa thuốc cho cậu.

"Đỡ hơn rồi."

"Thuốc của tên kia vẫn có tác dụng."

"Hai người là bạn bè à? Sao em chưa từng gặp mặt?" Doãn Hạo Vũ quen biết gần hết bạn bè của Châu Kha Vũ, vì hồi xưa, Châu Kha Vũ đã tổ chức bữa tiệc để giới thiệu cậu. Hôm nay cậu lại chẳng có tí ấn tượng gì với Phó Hiên.

"À, cậu ta du học nước ngoài sau khi tốt nghiệp trung học. Mới trở về được bốn năm."

"Vậy tại sao anh ấy nói anh nghĩ thông suốt đến trị liệu?" Doãn Hạo Vũ thắc mắc vì cái gì mà Châu Kha Vũ phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Trực giác mách bảo chuyện này ắt hẳn liên quan đến cậu.

"Trước tiên chúng ta đừng nói cái này nhé." Châu Kha Vũ vô thức né tránh câu hỏi của Doãn Hạo Vũ. Thấy cậu ăn xong, liền đẩy ly nước ấm và thuốc cho cậu.

Doãn Hạo Vũ không gượng ép tiếp tục hỏi. Cậu hớp ngụm nước, ép mình nuốt thuốc xuống.

"Giờ em phải nghỉ ngơi."

"Ngủ nhiều rồi, không ngủ được nữa!" Doãn Hạo Vũ nhăn nhó.

"Anh giúp em."

"Hả?"

"Anh giúp em ngủ."

"..."

Châu Kha Vũ trực tiếp kéo tay Doãn Hạo Vũ: "Đi thôi!"

"Châu Kha Vũ ~ em không ngủ được!"

"Ngoan, anh dỗ em ngủ!"

"Em không phải con nít."

Châu Kha Vũ không trả lời. Doãn Hạo Vũ trở về phòng, nằm trên giường, Châu Kha Vũ cũng nằm xuống, cầm tay Doãn Hạo Vũ, nhưng bị người ta từ chối: "Đừng ôm em! Nóng quá!"

"Vậy em nằm yên, ngoan ngoãn đi ngủ."

"Nóng chết em rồi!"

"Đổ mồ hôi nhiều sẽ mau hết bệnh."

"Bác sĩ dặn thế à?"

Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu. Châu Kha Vũ tin tưởng cách chữa trị của Phó Hiên, bị sốt thôi mà, cần gì kỹ năng chuyên nghiệp.

Doãn Hạo Vũ nhếch miệng, nhắm mắt: "Anh làm sao dỗ em ngủ?"

"Em muốn thế nào?"

"Hát." Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ hát rất hay, trước đây anh thường hát cậu nghe. Đã nhiều năm cậu không được thưởng thức giọng hát của Châu Kha Vũ.

Anh hắn giọng hỏi: "Muốn nghe bài gì?"

"Don't call me Da Vinci."

Bài này là Châu Kha Vũ dạy Doãn Hạo Vũ hát. Hai người đã biểu diễn trong bữa tiệc của trường và được hưởng ứng rất nhiệt tình.

"Có rap. Em ngủ được à?"

"Vậy anh hát đến khi em buồn ngủ thì ngừng."

"Oh baby girl, đừng gọi anh là Da Vinci

Để anh hát một giai điệu cho em nghe."

...

"Chỉ là có chút phức tạp

Yêu thích mùi vị của em, đặc biệt là chiếc răng khểnh ấy."

Doãn Hạo Vũ nằm trong chăn, nhắm mắt hưởng thụ giọng hát trầm thấp của Châu Kha Vũ, suy nghĩ dần trôi dạt về quá khứ.

"Chúng ta thực sự sẽ hát bài này à? Tiếng Trung của em chưa tốt lắm..."

"Không sao. Anh dạy em. Về nhà sẽ giải thích để em dễ hiểu hơn."

Trong phòng ngủ của biệt thự, hai người ngồi ở trên giường, Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ từ phía sau, cầm tay cậu hướng dẫn từng chữ.

"Bảo bối, đọc câu đầu xem "Baby girl, đừng gọi anh là Da Vinci"

Châu Kha Vũ chỉ vào tờ giấy A4, nhẹ nhàng hát, cố ý thổi hơi thở nóng rực vào tai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ cảm nhận luồng nhiệt khác thường, vô thức né tránh, nhưng cậu bị giam trong lồng ngực của Châu Kha Vũ, chỉ có thể rụt đầu, đánh vào tay Châu Kha Vũ: "Đừng nháo."

Châu Kha Vũ xoa đầu Doãn Hạo Vũ, dịu dàng nói: "Hát thử đi."

Tuy chưa học thanh nhạc một cách bài bản nhưng Doãn Hạo Vũ ở phương diện này thiên phú hơn người. Trong đầu hồi tưởng lại âm điệu của Châu Kha Vũ, cậu đã phát âm đúng, âm thanh ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe. Đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ hôn má Doãn Hạo Vũ, tán thưởng với vẻ ngưỡng mộ: "Cục cưng, em hát hay quá!"

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng xoa xoa má, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Vẫn là anh hát êm tai hơn."

Những ngón tay mảnh khảnh của Châu Kha Vũ lướt qua dòng tiếp theo. Hai người cứ thế anh dạy một câu, em hát theo sau, khung cảnh ấm áp lạ thường.

"Yêu thích mùi vị của em, đặc biệt là chiếc răng khểnh ấy."

"Hǔyá*? Là cái gì?"

*Hǔyá là cách đọc từ răng khểnh trong tiếng Trung.

"Nó là..." Châu Kha Vũ tự hỏi, ánh mắt chuyển động. "Chính là cái này." Châu Kha Vũ đưa tay vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Doãn Hạo Vũ, rất nhanh đã tìm được vị trí răng khểnh. Châu Kha Vũ rất thích răng khểnh của Doãn Hạo Vũ, mỗi lần hôn cậu đều nấn ná ở đó thật lâu. Tuy vậy, răng của mèo nhỏ không hiền tẹo nào.

"Bảo bối, em cắn anh!" Mặc dù răng khểnh rất đáng yêu, nhưng uy lực không nhỏ, đủ sức để cắn người. Châu Kha Vũ nhìn dấu răng nhỏ trên đầu ngón tay, giận dỗi vò tóc Doãn Hạo Vũ.

"Ai kêu anh sờ răng của em! Tập trung dạy em hát!"

Châu Kha Vũ làm mặt tủi thân: "Rõ ràng em hỏi anh răng khểnh là gì?"

"Anh không thể miêu tả bình thường hả?"

"Không biết giải thích bằng lời, em có răng khểnh, trực tiếp chỉ ra không phải dễ hiểu hơn à?"

"Ò, tạm thời không trách anh!"

Bảo bối nhà anh thật dễ dụ! Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Anh yêu bé ngốc này chít mất!

...

"Ăn, ngủ, chơi game

Em là con mèo nhỏ của anh."

"Ăn, ngủ, chơi game. Em là con..." Ánh mắt Doãn Hạo Vũ hiện lên một tia ranh mãnh, cậu khó khăn xoay người trong lồng ngực Châu Kha Vũ, vòng tay qua cổ anh, cười nói: "Cún lớn."

Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười, ôm cậu đè dưới thân: "Em hát sai rồi. Mèo ngốc!"

"Không sai. Là cún lớn."

"Được. Nghe theo em."

Mèo nhỏ bụm mặt hôn môi Cún lớn, rốt cuộc bị con cún to xác nào đó đè xuống làm những chuyện không thể miêu tả được...

"Ăn, ngủ, chơi game

Em là con mèo nhỏ của anh"

Những mảnh ký ức trước kia chợt ùa về khiến Doãn Hạo Vũ bật cười.

"Cứ thế này em mãi chẳng chịu ngủ!"

"Nhưng em không buồn ngủ."

Châu Kha Vũ sờ trán Doãn Hạo Vũ: "Vẫn nóng!"

Doãn Hạo Vũ cười nhạo anh: "Mới uống thuốc làm sao hết bệnh nhanh được. Ngốc quá!"

"Dám nói anh ngốc? Anh muốn em nhanh khỏi bệnh!" Châu Kha Vũ giả vờ tức giận, búng vào trán Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ vội vàng che cái trán: "Ui da, đau, em chóng mặt nhức đầu, anh còn làm như vậy!"

"Chóng mặt thì phải tranh thủ đi ngủ." Châu Kha Vũ thúc giục.

Doãn Hạo Vũ yên lặng liếc mắt. Cậu thở dài, nhắm mắt: "Ngủ thì ngủ. Cấm anh làm ầm ĩ quấy nhiễu em!"

"Biết rồi." Châu Kha Vũ thu dọn chăn bông cho cậu, cùng cậu nằm xuống, nghiêng người nhìn sang người bên cạnh. Doãn Hạo Vũ ngoài miệng nói không buồn ngủ, nhưng không gian im ắng thì cậu cũng rất nhanh ngủ thiếp đi. Châu Kha Vũ lặng lẽ rời giường bước vào phòng tắm sau khi lắng nghe tiếng thở đều đều của Doãn Hạo Vũ.

Tắm rửa xong xuôi, quay lại phòng, anh phát hiện Doãn Hạo Vũ đã đá hết chăn bông xuống đất. Châu Kha Vũ nhíu mày, kéo chăn đắp cho cậu, người kia bất mãn nói mớ: "Nóng ~"

"Nghe lời, coi chừng cảm lạnh."

"Không muốn, Châu He Vũ đáng ghét!" Châu Kha Vũ sửng sốt, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh dậy nên mỉm cười: "Mơ thấy anh à?"

Châu Kha Vũ phủ chăn bông kín người Doãn Hạo Vũ. Phòng ngừa cậu nửa đêm lại hất xuống đất, Châu Kha Vũ vươn tay ôm trọn Doãn Hạo Vũ cùng chăn bông vào ngực, khẽ chạm vào môi cậu sau đó hài lòng nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top