12.

Doãn Hạo Vũ nằm trên giường tua lại đoạn video. Cậu chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ khóc, đây là lần đầu tiên. Cậu nhấn nút play, lắng nghe Châu Kha Vũ nói. Mặc dù câu chữ lung tung, có chút nông cạn, nhưng cậu cảm nhận được Châu Kha Vũ thật sự yêu cậu.

Video được phát liên tục, lòng cậu rối bời. Doãn Hạo Vũ tắt điện thoại, rút đầu vào chăn bông, nhắm mắt ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu ngủ không được, mơ thấy rất nhiều chuyện ở quá khứ. Thế là Doãn Hạo Vũ dậy sớm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị làm bữa sáng cho hai ba con nhà họ Châu.

Vừa bước vào bếp đã bắt gặp cảnh tượng Châu Kha Vũ đeo tạp dề, Doãn Hạo Vũ tiến tới, phát hiện Châu Kha Vũ đang làm bánh bao kim sa.

"Anh..."

"Dậy rồi? Sao không ngủ chút thêm nữa?" Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Mới sáu giờ."

"Anh...anh..." Doãn Hạo Vũ cảm thấy khó tin.

Châu Kha Vũ không nhịn được cười: "Thế nào? Lóng ngóng rồi, nói năng không lưu loát. Hôm nay trổ tài để em ăn thử bánh bao kim sa do chính tay anh làm."

"Tại sao anh biết nấu ăn?" Doãn Hạo Vũ bất ngờ, mắt chữ A, mồm chữ O không tin vào mắt mình, đây là Châu Kha Vũ?

"Anh sẽ còn nấu nhiều món ăn." Trong mắt Châu Kha Vũ ngập tràn sự dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Hạo Vũ đỏ bừng khi nghe anh nói. Cậu cố ý dùng bột mì ném vào người Châu Kha Vũ: "Đừng nhìn em nữa, tập trung làm việc của anh đi!"

Châu Kha Vũ cúi đầu tiếp tục gói bánh. Doãn Hạo Vũ nhìn mặt anh cười lớn.

"Cười cái gì?"

"Mặt anh dính bột mì!"

"Còn không phải em nghịch ngợm trét lên à?"

"Không phải em!" Doãn Hạo Vũ giấu bàn tay phía sau, giả vờ bình tĩnh. Giờ khắc này, một người ngẩng đầu mỉm cười, một người cúi đầu, ánh mắt thâm tình đầy cưng chiều.

Châu Kha Vũ nhéo nhéo má Doãn Hạo Vũ: "Em cũng có. Chúng ta rất cân xứng."

Doãn Hạo Vũ sờ mặt mình, thở ra một hơi: "Em đang vui, không thèm so đo với anh."

"Chuyện gì mà vui thế?"

"Hôm nay về nhà!"

Nghe được lời này, tay Châu Kha Vũ khựng lại: "Vui lắm sao?"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhận ra tâm trạng Châu Kha Vũ không tốt lắm. Quả thật cậu chẳng vui vẻ gì, trong lòng rối bời, nhưng việc trở về "ổ nhỏ" của mình rất thoải mái thế nên cậu mạnh miệng nói: "Đúng. Em phấn khích, nhân sinh có bao nhiêu lần hạnh phúc đâu, muốn làm gì thì làm cái đó."

Doãn Hạo Vũ rửa tay, bắt đầu gói bánh bao kim sa giúp Châu Kha Vũ.

"PaiPai, cuộc sống lý tưởng của em sẽ như thế nào?"

"Anh hỏi quá khứ hay bây giờ?"

"Vậy là có thay đổi à?"

"Trước đây, khi chúng ta bên nhau, em muốn nuôi một chú chó, sau đó sẽ dắt nó đi du lịch bốn bể năm châu, dành thời gian ở mỗi nơi, cảm nhận sự khác biệt của cuộc sống, về già thì chậm rãi hồi tưởng những ký ức tươi đẹp thời thanh xuân."

Mắt Châu Kha Vũ lóe sáng: "Em đã từng tưởng tượng tương lai của chúng ta đúng chứ?"

"Ừ, rất nhiều là đằng khác."

"Vừa nãy là cái lý tưởng nhất sao?" Ánh mắt Châu Kha Vũ tối sầm lại. Kế hoạch của Doãn Hạo Vũ không bao gồm sự xuất hiện của trẻ em, cho nên Lạc Dương...

"Không. Quá khứ thôi. Hiện tại vẫn chưa xác định cuộc sống mà em muốn, nhưng nếu có Lạc Dương thì em sẽ rất hạnh phúc."

"PaiPai..."

"Nhưng không có nghĩa là em chấp nhận anh nhé! Muốn theo đuổi em, anh phải chăm chỉ thể hiện hơn nữa."

Châu Kha Vũ kìm nén sự kích động: "Nhất định sẽ thành công!"

Doãn Hạo Vũ ăn thử bánh bao kim sa do Châu Kha Vũ làm. Đánh giá của cậu là: nhờ sự giúp đỡ của cậu nên nó mới ngon như vậy!

Châu Kha Vũ bật cười, những gì anh học đã được đền đáp.

Ăn xong, Doãn Hạo Vũ chuyển về nhà cậu. Châu Kha Vũ như cũ mỗi ngày đứng ở cửa trường mẫu giáo. Anh thông qua Lạc Dương để có thể trò chuyện với Doãn Hạo Vũ. Thỉnh thoảng, anh mời cậu ăn cơm, cậu cũng không cự tuyệt.

Rất nhanh đã tới Quốc Khánh, Doãn Hạo Vũ háo hức chạy tới nhà trẻ, xe du lịch đậu ngay cổng. Cậu tìm xong chỗ ngồi thì Châu Kha Vũ gọi đến.

"Em ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Sao em không ăn?" Châu Kha Vũ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.

"Em ngủ nướng nên không ăn. Em có mang theo sữa tươi và bánh bao."

"Nhớ ăn uống đầy đủ kẻo đói, hôm nay đi chơi ở đâu?

"Không biết. Đi theo sự sắp xếp của trường, nhưng chắc sẽ không quá xa thành phố."

"Được rồi, chú ý an toàn, nhắn tin cho anh khi em đến nơi."

"Anh quản em nhiều quá, không nhắn tin đâu!"

"Nghe lời."

"Đã rõ."

"Ừ."

"Cúp máy, em phải ăn sáng." Doãn Hạo Vũ thực sự không chịu nỗi âm thanh trầm thấp, dịu dàng của Châu Kha Vũ. Mà đầu dây bên kia, Châu Kha Vũ nhìn điện thoại cười ngây ngốc.

Lần này, họ đang đi du lịch đến một số danh lam thắng cảnh ở thành phố lân cận, Doãn Hạo Vũ chưa từng đến đó. Cậu tò mò về mọi thứ, mọi người đều mệt mỏi sau khi chơi cả ngày, nhưng cậu vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Cuối cùng dựa theo thứ tự mà phân chia phòng khách sạn, tình cờ bị lẻ một người là Doãn Hạo Vũ, một mình cậu ở trong căn phòng đôi rộng lớn.

Người phụ trách chuyến đi dặn mọi người tám giờ phải tập trung dưới sảnh. Sau đó hoạt động tự do, có thể ra ngoài dạo chơi. Doãn Hạo Vũ lựa chọn về phòng nghỉ ngơi sớm.

Cậu tắm rửa xong thì nhìn thấy điện thoại đặt trên giường lóe sáng, đến gần xem xét mới phát hiện là cuộc gọi từ Châu Kha Vũ.

"Em đang ở đâu?"

"Giờ này không ở khách sạn còn có thể la cà chỗ nào chứ!"

Trong ống nghe truyền đến tiếng cười trầm thấp: "Kiểm tra Wechat ."

"?"

Doãn Hạo Vũ nghi hoặc mở Wechat. Châu Kha Vũ gửi cậu tấm hình chụp cửa. Cái này không phải là khách sạn cậu ở à? Châu Kha Vũ tại sao có bức ảnh này?

"What's going on?"

"Mở cửa."

"Anh đang đứng ngoài cửa?"

"Mở ra nhìn là biết ngay."

Doãn Hạo Vũ thấp thỏm mở cửa phòng, phát hiện bên ngoài không một bóng người: "Lừa đảo!"

"Sao hả, em hi vọng anh đến à?"

Châu Kha Vũ cười hỏi: "Đồng nghiệp của em ở lầu mấy?"

"Lầu năm. Sao anh hỏi cái này?"

"Không có gì. Em đóng cửa chưa?"

"A, quên mất, em mãi lo nói chuyện với anh."

"Doãn Hạo Vũ."

"Hả?"

Người được gọi tên giật mình, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Từ xa đã thấy bóng dáng cao gầy đang sải bước về phía cậu, bộ âu phục màu đen càng làm nổi bật vóc dáng của anh.

"Châu He Vũ ~"

"Phát âm sai rồi." Đáy mắt Châu Kha Vũ mang theo ý cười đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ ôm cậu một cái.

Châu Kha Vũ trực tiếp kéo Doãn Hạo Vũ vào phòng, đóng cửa lại sau đó ôm cậu thật chặt trong lồng ngực.

"Anh uống rượu?" Doãn Hạo Vũ ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người Châu Kha Vũ.

"Một chút." Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ, giọng nói rầu rĩ như bị ai bóp nghẹt.

"Đừng nói với em rằng anh chạy đến đây chỉ để uống rượu..."

"Không phải, đi đàm phán hợp đồng." Châu Kha Vũ đứng thẳng lưng nhìn cậu, bởi vì say rượu nên ánh mắt mê man.

"Ngày nghỉ vẫn bàn công việc?"

"Ừ, vốn là sau lễ Quốc khánh, nhưng khi Cố Thanh Trì thông báo địa điểm gặp mặt, anh yêu cầu cậu ta sắp xếp sớm hơn dự định."

"Anh lấy việc công làm việc tư!" Doãn Hạo Vũ tức giận nói.

"Bảo bối, thành ngữ của em càng ngày càng tốt. Đúng. Anh lấy việc công làm việc tư. Cảm giác cũng không tệ lắm." Châu Kha Vũ nhướng mày tự hào.

"Nhàm chán! Đừng ôm em! Mùi rượu khó ngửi quá! Anh mau đi tắm!"

Ý cười trong mắt Châu Kha Vũ càng sâu: "Bảo bối, em đồng ý để anh qua đêm ở đây?"

"Cái gì? Em nói lúc nào?"

"Em kêu anh đi tắm."

"Không... Anh đi đàm phán hợp đồng không đặt trước khách sạn hả?"

"Anh cố ý không cho Cố Thanh Trì đặt."

"..."

"Làm sao anh biết em ở một mình."

"Anh không biết. Nhưng lỡ như em ở chung phòng với ai đó, anh sẽ thuê riêng một phòng cho hai chúng ta."

"Trợ lý của anh đang ở đâu?"

"Đối diện." Châu Kha Vũ hất cằm về phía cửa sổ. Doãn Hạo Vũ nhìn theo, im lặng nghiêng đầu hỏi: "Anh có bệnh à, khách sạn tốt như thế không ở, chen chúc chỗ này với em làm gì?"

"Ở cạnh em còn cần phân chia chất lượng à? Anh đi tắm. Có thể cho anh mượn quần áo được không? Anh không thích dùng đồ của khách sạn."

"Vị đại gia này thật khó hầu hạ!" Doãn Hạo Vũ tuy rằng bất mãn nhưng tay vẫn thành thật cầm quần áo đưa Châu Kha Vũ.

"Cảm ơn bảo bối!" Châu Kha Vũ đắc ý bước vào phòng tắm.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường bắt đầu suy ngẫm. Cậu không nên để anh vào, căn phòng chỉ có một cái giường ngủ, vậy cậu sẽ ngủ chung với Châu Kha Vũ à?

Họ rất lâu đã không tiếp xúc thân mật. Doãn Hạo Vũ nhất thời không phản ứng kịp. Châu Kha Vũ tắm rửa xong xuôi, Doãn Hạo Vũ vẫn cúi đầu trầm tư, hai chân trắng nõn đung đưa qua lại.

"Em đang nghĩ gì?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt: "Anh...anh tắm rửa sạch sẽ rồi hả?"

"Ừ."

"Anh có muốn ngủ không?" Trời ạ! Doãn Hạo Vũ, nói ngớ ngẩn gì thế! Cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

"Nhiệt tình vậy sao?" Châu Kha Vũ cố hết sức kìm chế nụ cười.

"Anh đừng hiểu lầm, em..."

"Anh biết, ngủ đi, ngày mai thức dậy lúc mấy giờ?"

"Tám giờ."

"Mau ngủ đi!"

"Anh không ngủ hả?"

"Em ngủ trước, anh còn công việc cần giải quyết."

Doãn Hạo Vũ trùm chăn kín mít, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Bảo bối của anh thật đáng yêu! Sự thật là không có công việc nào hết. Châu Kha Vũ chỉ sợ Doãn Hạo Vũ không thoải mái nên chờ cậu ngủ say mới đến lượt anh.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ thức dậy trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Cảm giác quen thuộc khiến cậu hơi chua xót, vô thức tránh né cái ôm của anh. Châu Kha Vũ theo đó ngồi dậy: "Tỉnh ngủ chưa?"

"e.... Khụ khụ..." Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhận ra cổ họng mình không thể phát ra âm thanh liền ho khan hai tiếng.

"Em sao thế?" Châu Kha Vũ vội vàng hỏi han.

"Nước...nước"

Châu Kha Vũ nhanh chóng xuống giường rót cho cậu cốc nước lọc.

Doãn Hạo Vũ hắng giọng, nhưng vẫn rất khó để nói chuyện, vừa mở miệng cổ họng đã đau rát: "Đau..."

"Trở về." Châu Kha Vũ lo lắng khi thấy vẻ mặt đau đớn của cậu.

"?"

"Đi bệnh viện."

"Không...Đừng"

"Nghe lời, anh sẽ thông báo với đồng nghiệp của em, ăn sáng xong anh đưa em về nhà." Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn Doãn Hạo Vũ, dùng giọng điệu cứng rắn không cho cậu từ chối.

Doãn Hạo Vũ liếc mắt làm ngơ, cổ họng cậu rất đau, không muốn chấp nhặt chút chuyện cỏn con với Châu Kha Vũ.

Hai người ăn sáng đơn giản, sau đó để Cố Thanh Trì lái xe đưa họ về, cuối cùng dừng lại trước cửa bệnh viện Nhân dân thành phố.

"Tới đây làm gì?" Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm

"Gặp bác sĩ." Châu Kha Vũ kéo tay Doãn Hạo Vũ xuống xe. "Trợ lý Cố, gọi người đến đón cậu." Cố Thanh Trì gật đầu, bàn giao chìa khóa xe cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhận chìa khóa, một đường dẫn Doãn Hạo Vũ băng băng tiến vào phòng khám.

Châu Kha Vũ gõ cửa hai lần.

Người bên trong kinh ngạc mở to hai mắt, mở miệng trêu chọc: "Ồ Châu tam thiếu nghĩ thông suốt rồi nên quyết định điều trị à?"

Điều trị? Châu Kha Vũ bị bệnh sao? Doãn Hạo Vũ thắc mắc.

"Cổ họng em ấy khó chịu." Châu Kha Vũ đẩy Doãn Hạo Vũ tới trước mặt Phó Hiên, bản thân lười nói chuyện với cậu ta.

"???" Gương mặt Phó Hiên hiện lên hàng đống dấu chấm hỏi. "Châu Kha Vũ, anh có nhầm lẫn không, đây là khoa Tâm lý, viêm họng thì nên tìm bác sĩ khoa Tai-Mũi-Họng."

"Không phải cậu rất toàn năng, tài giỏi à? Tôi không tin tưởng ai ngoài cậu."

"Cảm ơn vì đã công nhận năng lực của tôi. Được rồi, chiếu cố anh một lần. Bạn nhỏ này, mở miệng..."

Doãn Hạo Vũ đen mặt. Nếu không phải đang bệnh, cậu chắc chắn sẽ từ chối điều trị. Dám gọi cậu là "bạn nhỏ"!

"Châu tam thiếu, tôi vượt quá chức trách, nghĩa vụ của mình rồi."

"Chăm sóc bệnh nhân cho tốt, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Woa, vậy anh có nghĩ đến chuyện sẽ đầu tư vào bệnh viện của tôi không?"

"Bộ phận kế toán của bệnh viện nên mời cậu về làm việc."

"Tôi cũng cảm thấy vậy."

"..." Doãn Hạo Vũ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia, phát hiện vị bác sĩ này rất không đứng đắn.

"Chỉ là viêm họng bình thường. Về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ. Gần đây cậu ăn gì thế?"

Doãn Hạo Vũ hồi tưởng lại những món ăn cậu đã nếm thử từ khi nghỉ lễ. Chợt nhớ chiều hôm qua đồng nghiệp đưa cậu vài quả nhãn. "Nhãn."

"Tùy vào cơ địa mỗi người, ăn nhãn dễ bị nóng trong người. Không sao, vấn đề nhỏ thôi."

"Cảm ơn...khụ..."

"Không cần cảm ơn cậu ta."

Phó Hiên bĩu môi: "Người ta cảm ơn tôi anh cũng quản. Hẹp hòi."

"Cậu nói ít vài câu không được sao?"

"Được được, anh là đại gia, anh có quyền." Phó Hiên đưa tờ giấy cho Châu Kha Vũ. "Đơn thuốc, nhớ uống đúng giờ."

Châu Kha Vũ gật đầu nhìn Doãn Hạo Vũ: "Đi thôi."

Hai người chuẩn bị rời đi, âm thanh của Phó Hiên truyền tới: "Kha Vũ, có rảnh thì tìm tôi tâm sự?"

Cơ thể Châu Kha Vũ cứng đờ vài giây, lạnh nhạt nói: " Có lẽ không cần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top