11.

Biết rằng buổi tối có thể cùng Doãn Hạo Vũ ăn tối, Châu Kha Vũ đã làm việc rất chăm chỉ, buổi chiều học nấu ăn từ bếp trưởng Lưu, quả là một ngày thuận lợi.

Châu Kha Vũ đứng đợi trước cổng trường mẫu giáo. Doãn Hạo Vũ dắt tay Lạc Dương đến chỗ Châu Kha Vũ, mũi giày cọ xuống đất vẽ thành vòng tròn, hơi mất tự nhiên nói: "Em phải lấy quần áo ở nhà anh."

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ nhìn Doãn Hạo Vũ cười tự mãn, sao vợ nhỏ của anh đáng yêu thế nhỉ?

"Châu Kha Vũ, anh có bệnh à? Cười cái gì?"

"Ba ơi, trông ba thật ngốc!" Lạc Dương ngẩng đầu phát hiện nụ cười ngốc nghếch của ba mình.

Châu Kha Vũ ngừng cười, hắng giọng nói với Doãn Hạo Vũ: "Ngày khác hẵn lấy quần áo. Hôm nay Oscar về Bắc Kinh, hẹn gặp chúng ta, đã đặt bàn sẵn. Bây giờ đi nhé?"

"Hả? Oscar?" Doãn Hạo Vũ sửng sốt. Cậu gật đầu: "Được."

Châu Kha Vũ thấy cậu đồng ý liền vội vàng mở cửa xe. Lạc Dương nhìn về phía Châu Kha Vũ: "Ba không mở cửa cho con."

"Con không có tay à?"

"Châu Kha Vũ, anh nói gì vậy?" Doãn Hạo Vũ đánh cánh tay đang vịn cửa xe của Châu Kha Vũ, kéo Lạc Dương vào hàng ghế phía sau ngồi chung với cậu.

Châu Kha Vũ tủi thân cười khổ. Anh muốn Doãn Hạo Vũ ngồi ghế phụ lái, ngồi bên cạnh anh mà!

"Sắp tới Quốc khánh, em có kế hoạch gì chưa?" Châu Kha Vũ muốn dành thời gian nghỉ lễ bảy ngày dẫn Doãn Hạo Vũ đi chơi. Lạc Dương sẽ được giao lại cho ông bà nội chăm sóc. Không gian riêng chỉ có anh và Doãn Hạo Vũ. Hạnh phúc biết bao! Châu Kha Vũ càng nghĩ càng vui. Ai ngờ Doãn Hạo Vũ đã phá vỡ ảo tưởng của anh.

"Trường mẫu giáo tổ chức chuyến du lịch theo nhóm cho giáo viên."

"?" Châu Kha Vũ bày tỏ sự bối rối: "Ngày Quốc khánh phải ở cạnh gia đình chứ?!"

"Có thể chọn không đi. Nhưng em đã đăng ký. Dù sao ở nhà cũng rất nhàm chán."

"Không chán đâu! Anh PaiPai chơi với Lạc Dương nè!"

Châu Kha Vũ nghe xong hơi lo lắng: "Đúng thế, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi."

"Em mới bắt đầu làm việc. Nhân cơ hội này làm quen với những giáo viên khác." Doãn Hạo Vũ sờ bím tóc của Lạc Dương do cậu thắt lúc sáng. "Lạc Dương về sau còn nhiều thời gian để chơi với anh. Ở trường, em có thể tìm anh nói chuyện."

"Dạ!"

"Lạc Dương ngoan quá!"

Châu Kha Vũ không có lý do thuyết phục cậu nên đành im lặng chấp nhận.

Vừa bước vào phòng riêng, Oscar nhanh chóng đứng dậy chào hỏi: "Đến rồi, nhanh ngồi, nhanh ngồi, đã lâu không gặp Patrick."

"Long time no see." Doãn Hạo Vũ nhìn Oscar, dường như anh đã chững chạc hơn trước rất nhiều. Doãn Hạo Vũ từng cảm thấy trên mặt Oscar ghi hẳn mấy chữ "không đáng tin cậy".

"Lạc Dương, con ngồi chơi với Vương Cẩn Hiên nhé." Châu Kha Vũ bảo con gái ngồi cạnh Vương Cẩn Hiên, cầm ipad đưa cho hai bé xem hoạt hình.

"Châu Kha Vũ, em không sợ con trai anh sẽ bắt con gái em đi mất à?" Châu Kha Vũ nói con trai anh yêu sớm, ai ngờ đối tượng của thằng bé lại là Lạc Dương, Oscar cười như điên.

"Anh chắc chứ? Con gái em có nhiều người thích lắm đấy..." Châu Kha Vũ liếc mắt đã biết Oscar đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được muốn châm chọc anh.

"Đừng nói nữa." Doãn Hạo Vũ kéo vạt áo Châu Kha Vũ, nhỏ giọng ngăn cản cuộc khẩu chiến.

Châu Kha Vũ nhướng mày, nhún vai. Nghe lời vợ.

"Đồ ăn sắp lên rồi. Patrick, có muốn gọi thêm món nào không? Bữa này Châu Kha Vũ mời, phải tiêu sạch tiền của Châu tam thiếu!"

Doãn Hạo Vũ tùy ý nhìn một lượt: "Đầy ắp thức ăn rồi. Anh đến lâu chưa?"

"Mới tới thôi. Patrick, em và Châu Kha Vũ nối lại tình xưa à?"

Tay của Doãn Hạo Vũ run lên, ngượng ngùng nói với Oscar: "Chớ nói nhảm."

Châu Kha Vũ lườm Oscar: "Đừng để ý lời Oscar nói."

Oscar lắc đầu thở dài: "Rốt cuộc cũng có thể thấy lại Châu Kha Vũ sinh động ngày trước. Patrick, em không biết đâu, mấy năm nay, phải chuốc say Châu Kha Vũ mới có thể nhìn ra phần người của em ấy."

Doãn Hạo Vũ cẩn thận quan sát Châu Kha Vũ - người đang giúp cậu tháo bộ dao nĩa. Châu Kha Vũ không đủ tươi tắn à? Anh đối với cậu tích cực muốn chết, suốt ngày trêu chọc cậu, lúc nào cũng canh me bắt cậu lên giường.

Nhưng Doãn Hạo Vũ nào biết, trước khi gặp lại cậu, Châu Kha Vũ mặt lạnh như băng, không bao giờ mỉm cười với người ngoài, biểu đạt cảm xúc lại càng không. Chỉ khi Lạc Dương xuất hiện, Châu Kha Vũ mới có thể cư xử như con người bình thường.

Oscar nhìn thấu tất cả, nhưng lực bất tòng tâm, Châu Kha Vũ quá bướng bỉnh, mà anh hiểu vị trí của Doãn Hạo Vũ trong lòng Châu Kha Vũ, là kiểu độc nhất vô nhị, không ai thay thế được.

Vị thiếu gia từng coi trời bằng vung ấy đã chịu đả kích lớn thế nào sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, Oscar đều tận mắt chứng kiến.

Châu Kha Vũ đẩy bộ dao nĩa về phía Doãn Hạo Vũ, vô tình bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu, anh lập tức dời mắt, ho khan: "Oscar nói nhảm đó, đừng quan tâm. Anh đi vệ sinh chút." Nói xong còn trừng mắt cảnh cáo Oscar.

Oscar nhân cơ hội Châu Kha Vũ đi ra ngoài, cầm điện thoại di động đưa cho Doãn Hạo Vũ, cười tủm tỉm: "Patrick, cho em xem vài thứ hay ho."

Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nhận điện thoại từ tay Oscar, nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên màn hình, đúng vậy, là Châu Kha Vũ. Đôi mắt anh ngấn nước, bĩu môi uất ức nói: "Oscar, tại sao PaiPai lại đi tìm người đàn ông khác? Em ấy ghét bỏ em!" càng nói anh càng khóc to hơn, nước mắt chảy dài xuống má: "Làm sao đây, em lỡ thương PaiPai rồi, thương nhiều lắm!"

"Em yêu PaiPai ở điểm nào?"

Châu Kha Vũ ngà ngà say, cố mở to hai mắt - vốn là đôi mắt đào hoa, bởi vì ngấn nước mà trở nên thâm tình. Doãn Hạo Vũ cảm giác như Châu Kha Vũ trong video xuyên qua màn hình nhìn thấu tâm tư của cậu. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng, dáng vẻ hệt như cún bự đang làm nũng.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào camera, dõng dạc nói: "Yêu vẻ ngoài, sự lém lĩnh của em ấy, yêu lúc em ấy giận dỗi, lúc nói chuyện ngọt ngào, yêu làn da trắng mịn, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp ngây thơ, yêu cơ thể thơm thơm mềm mềm, đôi môi đỏ thắm, vòng eo nhỏ nhắn, đôi tai nhạy cảm chỉ cần chạm vào lập tức đỏ bừng, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em ấy." Nói xong anh gục đầu xuống bàn, chợt nhớ ra điều gì, anh mỉm cười: "Còn yêu cái mông nhỏ của em ấy nữa..."

Mới đầu còn cảm động, càng nói càng lưu manh! Châu Kha Vũ là tên lưu manh! Doãn Hạo Vũ trả điện thoại lại cho Oscar: "Gửi em video đó."

"Ok. Patrick, anh chưa có thông tin liên lạc của em."

Doãn Hạo Vũ quét mã Wechat cho Oscar, đúng lúc Châu Kha Vũ bước vào. Anh cáu kỉnh hỏi: "Kết bạn với Oscar chi vậy?"

Doãn Hạo Vũ không thèm trả lời. Oscar thì phấn khích hơn, sau khi thêm WeChat, anh có thể hướng dẫn hai người họ yêu đương.

Châu Kha Vũ nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Doãn Hạo Vũ, anh chỉ đi vệ sinh chút xíu, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Anh híp mắt nhìn Oscar: "Anh và PaiPai đã nói gi thế?"

"Không có." Doãn Hạo Vũ lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, khiến cho Châu Kha Vũ đang diễu võ giương oai với Oscar tắt ngúm, cúi đầu, ngồi co rúm bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

Oscar vui mừng khôn xiết, Châu Kha Vũ kiêu căng cũng có ngày hôm nay. Anh gọi hai đứa trẻ đang xem hoạt hình đến ăn cơm.

"Oscar, bây giờ anh đang làm công việc gì?" Doãn Hạo Vũ một bên gắp đồ ăn cho Lạc Dương, một bên hỏi Oscar.

"Anh hả? Viết văn, xuất bản sách, mở vài hiệu sách nhỏ."

Công việc của Oscar thực sự bận rộn. Anh đã ký hợp đồng với một nhà xuất bản và phải nộp bản thảo trước thời hạn ấn định. Hơn nữa, Oscar cũng khá nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh, có rất nhiều người yêu cầu anh quay chụp, vì vậy anh thường xuyên bay khắp nơi. Thỉnh thoảng phải ghé thăm mấy cửa hiệu sách.

Doãn Hạo Vũ quay sang bên cạnh: "Sao không ăn cơm, nhìn em làm gì?"

"PaiPai phớt lờ anh!"

"..."

"..."

Oscar cảm thán: Châu Kha Vũ nũng nịu đáng yêu thật! Mà Lạc Dương cũng không quá bất ngờ, từ khi anh PaiPai xuất hiện, ba của em thỉnh thoảng sẽ hành động như đứa trẻ mới lớn, em quen rồi.

Cơm nước xong xuôi, Doãn Hạo Vũ ngồi trò chuyện với Oscar. Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm cậu như oán phụ.

Thời gian không còn sớm, mọi người chào tạm biệt, ai về nhà nấy.

Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ cưỡng ép ngồi vào ghế phụ lái, bất mãn lên tiếng: "Anh đang làm gì?"

"Vừa nãy em phớt lờ anh!" Châu Kha Vũ không biết mình sai ở đâu.

"Không có."

"Vậy tại sao em không nhìn anh, không nói chuyện với anh?"

"Mặt anh có gì đáng để nhìn? Em lấy quần áo xong sẽ về nhà."

"Trễ rồi. Tối nay em ngủ nhà anh nhé? Em có thể rời đi vào buổi sáng."

Châu Kha Vũ quay xuống Lạc Dương đang xem hoạt hình ở hàng ghế phía sau. Thời khắc mấu chốt, giúp ba một chút. "E hèm!"

Lạc Dương ngẩng đầu, lập tức hiểu ý của ba. Em nói với Doãn Hạo Vũ: "Anh PaiPai, ở lại đi mà, tội nghiệp ba em lắm!" Châu Kha Vũ phối hợp gật đầu.

Doãn Hạo Vũ yên lặng đảo mắt. Nhưng cậu không thể từ chối lời nói của Lạc Dương.

Thấy cậu đồng ý, Châu Kha Vũ nhẹ nhõm thở ra một hơi. Anh không biết vì sao Doãn Hạo Vũ đột ngột nổi giận, nhưng anh dám chắc, chuyện này là do Oscar tọc mạch. Châu Kha Vũ thầm trách móc Oscar.

Về đến nhà, Doãn Hạo Vũ chúc Châu Kha Vũ ngủ ngon. Cậu vẫn ngủ ở phòng Châu Kha Vũ, còn anh thì tiếp tục ngủ ngoài phòng khách. Châu Kha Vũ thở dài nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa.

"Ba ơi, từ từ sẽ thành công, anh PaiPai cần thời gian." Lạc Dương kéo ống quần Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bật cười, anh ngồi xổm xuống, cầm tay con gái: "Cảm ơn Lạc Dương, con thực sự là thiên thần nhỏ của ba!"

Mặc dù đôi khi Châu Kha Vũ hơi vô tâm nhưng sau tất cả Lạc Dương vẫn là con gái của anh.

"Con yêu ba nhiều lắm, con mong ba được hạnh phúc!"

"Ừ" Châu Kha Vũ ôm Lạc Dương trong tay, xoa xoa đầu em: "Lạc Dương mau ngủ đi, muộn rồi."

"Ok, chúc ba ngủ ngon!"

"Ngủ ngon." Châu Kha Vũ cửa phòng ngủ một lúc rồi mới quay về phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top