10.
Doãn Hạo Vũ mặt mũi xám xịt trở về văn phòng, đi đi lại lại trong căn phòng lớn, tại sao cậu có ảo giác rằng mình sắp bị Châu Kha Vũ khuất phục?
"Không, không, không,..." Châu Kha Vũ mở cửa đã thấy Doãn Hạo Vũ vuốt cằm, miệng liên tục lẩm bẩm mấy chữ không được, không thể.
"Cái gì không được?" Châu Kha Vũ đặt văn kiện trên bàn, quay đầu hỏi cậu.
Doãn Hạo Vũ nghe giọng anh mới hoàn hồn, cả người vẫn đang trong trạng thái hoang mang: "Anh đứng đây từ khi nào thế?"
"Lúc nãy, em không biết à?"
Doãn Hạo Vũ bất ngờ xông tới trước mặt Châu Kha Vũ, nắm cổ áo anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, động tác này khiến Châu Kha Vũ kinh ngạc, cánh tay ôm ngực lập tức chống lên bàn. "Em muốn làm gì?"
"Châu Kha Vũ, anh theo đuổi em đúng chứ?"
Châu Kha Vũ gật đầu.
"Vậy, quyền chủ động nằm trong tay em, sau này anh không được phép suy nghĩ..."
"Suy nghĩ gì nhỉ?" Châu Kha Vũ ghé sát người Doãn Hạo Vũ, anh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu, đáy mắt hiện lên ý cười, giọng nói trầm ấm mang theo chút dịu dàng.
"Aaaaaa, là kiểu này, anh... anh đừng dùng giọng nói đó nói chuyện với em, còn nữa, anh...anh phải chú ý hành vi cử chỉ của mình." Doãn Hạo Vũ lùi một bước dài, cách xa Châu Kha Vũ.
Trước đây khi họ ở bên nhau, Châu Kha Vũ thì thầm vào tai cậu hoặc có những hành động thân mật, tim cậu sẽ tự động đập loạn xạ, vừa rồi cũng không ngoại lệ. Doãn Hạo Vũ thừa nhận, trái tim cậu luôn nhảy cẫng lên mỗi khi tiếp xúc với Châu Kha Vũ, nhưng cậu không thể đồng ý ngay bây giờ. Trái tim cậu đã chịu tổn thương, cần thời gian để chữa lành.
Doãn Hạo Vũ không quan tâm chuyện Châu Kha Vũ đã có con. Yêu một người là yêu tất cả mọi thứ thuộc về người ấy, chỉ thế thôi. Mặc dù Châu Kha Vũ thật sự dốc hết tâm ý theo đuổi cậu, khiến cậu từng chút cảm nhận dư vị của tình yêu 5 năm trước, thậm chí làm cậu rung động nhiều hơn xưa. Nhưng cậu vẫn sợ, cậu lo lắng tình cảm của Châu Kha Vũ không còn dành cho cậu, có lẽ anh đối tốt với cậu là vì áy náy, cho nên, cậu không thể tùy tiện chấp nhận anh.
"Sao hả, sợ không kìm chế nổi bản thân sẽ yêu anh à?" Châu Kha Vũ có chút bất lực. Anh mơ hồ đoán được những suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ. Phải làm sao để Doãn Hạo Vũ tin tưởng anh đây?
Châu Kha Vũ thở dài, ngẩng đầu hỏi Doãn Hạo Vũ - người đang đứng cách xa mình một mét: "Đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm nhé."
Doãn Hạo Vũ nghe Châu Kha Vũ nhắc đến chuyện ăn uống, bụng đột nhiên réo lên. Cậu xấu hổ không dám nhìn anh. Ý cười trên môi Châu Kha Vũ càng sâu. Anh bước tới xoa đầu cậu: "Đi thôi, ngốc!"
Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ đi ăn chỗ gần công ty. Anh mang cậu đến phòng nghỉ của công ty chợp mắt ngủ trưa rồi mới lái xe chở cậu về nhà lấy quần áo.
"Châu Kha Vũ, trợ lý Cố có đối tượng chưa?" Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế phụ lái, nhàm chán lướt điện thoại, đột nhiên nhớ tới "tảng băng" làm việc cạnh Châu Kha Vũ, tò mò nên hỏi vu vơ.
Châu Kha Vũ nhíu mày khi nghe Doãn Hạo Vũ nhắc về người đàn ông khác: "Hỏi làm gì?" Anh hơi cảnh giác, lẽ nào đồ ngốc này có hứng thú với trợ lý Cố?
"Hiếu kỳ hỏi chút thôi. Sao anh hung dữ thế!"
"Không có." Châu Kha Vũ ủ rũ, tự trách chính mình. Vợ nhỏ của anh quan tâm đến người khác! Là lỗi của anh. Phải đổi Cố Thanh Trì thành một người có dáng dấp bình thường nhất!
"Anh nhìn xem, mặt anh đen thui rồi."
"Cố Thanh Trì chưa có đối tượng, nhưng em đừng suy nghĩ linh tinh, cậu ta thích phụ nữ."
"?"
Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu thích trợ lý Cố à? Doãn Hạo Vũ nổi hứng muốn trêu chọc Châu Kha Vũ: "Ah ~ thật đáng tiếc!"
Bàn tay Châu Kha Vũ đặt trên vô lăng nổi gân xanh, hô hấp gấp rút, trạng thái không ổn định. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng "dập lửa": "Này, này, lái xe cẩn thận, em chỉ đùa anh thôi."
Châu Kha Vũ chậm rãi giảm tốc độ, nghiêng đầu nói với Doãn Hạo Vũ bằng giọng điệu tủi thân: "Không cho phép em thích người khác."
Doãn Hạo Vũ im lặng. Trái tim cậu ngập tràn hình bóng của anh, còn có thể yêu người khác sao?
Dọc đường đi, cả hai không nói thêm lời nào. Khi Châu Kha Vũ lên nhà Doãn Hạo Vũ, anh mới mở miệng: "Tên kia không ở nhà à?"
"Đã nói là Jasper đến Trung Quốc bàn công việc. Cùng lắm là ngủ tạm ở đây vào buổi tối."
Doãn Hạo Vũ lục lọi tủ đồ tìm quần áo. "Lấy vừa đủ đồ cần thiết. Em sẽ chuyển về khi Jasper rời đi, nhiều nhất là một tuần."
"Mang thêm nữa, để phòng thân, lỡ đâu anh ta cứ lì lợm bám riết em chẳng chịu đi thì sao?" Châu Kha Vũ đột nhiên hi vọng Jasper có thể ở đây thêm vài ngày
Doãn Hạo Vũ sắp xếp đồ đạc vào cái vali nhỏ. "Đã xong."
"Ít quá!"
"Vài ngày thôi."
Châu Kha Vũ bĩu môi theo sau cậu đi ra phòng khách.
"Patrick? Em thu dọn hành lý làm gì?" Hai người tình cờ đụng mặt Jasper.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy như mình là tên trộm bị bắt quả tang: "Japer... Nhà em chỉ có một phòng ngủ. Hơi bất tiện. Nên em sẽ ở nhờ nhà anh ấy một thời gian." Doãn Hạo Vũ níu vạt áo của Châu Kha Vũ.
Jasper nhớ rằng tối qua, người đàn ông này tự xưng là chồng của Doãn Hạo Vũ. Còn chưa hỏi rõ Doãn Hạo Vũ, anh ta đã lôi kéo cậu đi. "Anh ta là chồng em?"
"À..."
"Đúng."
"Tôi muốn nghe câu trả lời của Patrick." Jasper nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ. Trong quá khứ, anh từng nảy sinh chút tình cảm với cậu, nhưng anh quyết định buông tay. Anh chỉ hi vọng Doãn Hạo Vũ có thể gặp được người toàn tâm toàn ý yêu thương cậu.
Mà anh chàng trước mặt, dáng người cao gầy, một thân tây trang đắt tiền, ngũ quan đoan chính, bề ngoài rất chi là nổi bật, có vẻ hiền lành. Nhưng Jasper cảm thấy người này từ đầu đến cuối ánh mắt tràn đầy sát khí hướng về anh.
Doãn Hạo Vũ khó xử ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Anh nhẹ giọng nói: "Em cứ nói sự thật."
"Anh ấy là bạn trai của em." Doãn Hạo Vũ mím môi.
Vừa nhìn đã biết cậu đang nói dối. Đây là thói quen nhỏ của Doãn Hạo Vũ. Nói dối trước, mím môi sau, ánh mắt lơ đễnh.
Nhưng Jasper không vạch trần cậu. Nhất định là cậu có lý do riêng. Đã quyết định buông tay thì không nên can thiệp chuyện riêng tư của Doãn Hạo Vũ. Jasper mỉm cười: "Chúc em hạnh phúc!" Bước qua Châu Kha Vũ, anh thấp giọng: "Bảo hộ Patrick."
Châu Kha Vũ sửng sốt. Tình địch của anh dường như dễ đối phó hơn anh tưởng, không, chuẩn xác mà nói, anh ta vốn dĩ đâu phải tình địch.
Tâm trạng của Châu Kha Vũ tốt hơn nhiều. Doãn Hạo Vũ nhận ra vẻ mặt đắc ý của anh, vỗ vai anh mấy cái: "Đừng vui mừng quá sớm. Em chỉ nói vậy để Jasper chịu từ bỏ thôi, anh không phải bạn trai em."
"Ừ, không phải bạn trai. Là chồng của em." Ánh mắt Châu Kha Vũ mang theo ý cười, đôi mắt đào hoa cười lên mười phần quyến rũ.
Doãn Hạo Vũ tức giận đánh tay anh.
"Đừng nháo. Anh đang lái xe."
Doãn Hạo Vũ sống ở nhà Châu Kha Vũ hơn một tuần. Mỗi sáng, Châu Kha Vũ trước tiên đưa Doãn Hạo Vũ và Lạc Dương đến trường, sau đó tự lái xe đến công ty. Buổi chiều, anh đứng đợi trước cổng trường mẫu giáo. Đón xong hai người, cả ba cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn hoặc đi ăn ở ngoài. Nhưng chỉ một ngày thôi, vì hai ba con họ Châu đều bị hấp dẫn bởi sự khéo tay của Doãn Hạo Vũ, nhất định phải ăn món do cậu nấu.
Như thường lệ, ba người ngồi ăn cơm, khung cảnh ấm cúng giống một gia đình. Thình lình, chuông điện thoại của Doãn Hạo Vũ vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình.
Châu Kha Vũ giả bộ liếc sang, màn hình điện thoại hiện chữ Jasper. Anh lập tức thẳng lưng, vểnh tai nghe ngóng.
"What happened Jasper?"
"Patrick, anh đang ở sân bay, chuyến bay xuất phát tối nay."
"Jasper..." Doãn Hạo Vũ kinh ngạc. "Tại sao anh không thông báo với em?" Cậu đứng dậy bước tới cửa sổ.
"Patrick, anh rất cảm kích vì em chấp nhận làm bạn với anh. Thành thật mà nói, em và anh chàng kia đẹp đôi lắm đấy. Anh biết hai người không phải một cặp. Ngày đó, em nói dối, anh liếc mắt đã phát hiện rồi."
Doãn Hạo Vũ căng thẳng nắm chặt quần áo.
"Nếu em thích anh ta, thử một chút xem." Hi vọng duy nhất của Jasper là Doãn Hạo Vũ có thể tìm được hạnh phúc thuộc về cậu.
"Jasper, anh không hiểu. Chuyện giữa em và anh ấy rất phức tạp. Em cần thêm thời gian." Doãn Hạo Vũ yên lặng lắc đầu.
"Anh tin tưởng năng lực phân biệt đúng sai của em. Cầu mong em sớm ngày tìm được tình yêu của đời mình."
"Anh cũng vậy nhé!"
"Tạm biệt, Patrick!" Jasper nói xong liền cúp máy. Hai chữ "tạm biệt" Doãn Hạo Vũ chưa kịp nói với anh.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy trống rỗng, bước tới bàn ăn như người mất hồn. Lạc Dương phát giác điểm bất thường của cậu: "Anh PaiPai, anh sao thế?"
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Lạc Dương: "Không có gì hết. Lạc Dương mau ăn đi."
Châu Kha Vũ thở dài: "Jasper đi rồi?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu.
"Em buồn à?"
"Chỉ cảm thấy tiếc, khó nói quá, không rõ nữa..."
Vì một cuộc điện thoại, tâm trạng của hai người lớn bị xáo trộn cùng lúc.
"Châu Kha Vũ, Jasper rời đi, vậy ngày mai em về nhà nhé." Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ ra chuyện này, vỗ trán nói với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cáu kỉnh ậm ừ. Đây là kết quả mà anh mong đợi, nhưng hiện tại anh không biết làm thế nào để níu kéo Doãn Hạo Vũ. Dường như anh không có tư cách yêu cầu Doãn Hạo Vũ ở lại, cho nên anh chỉ có thể đồng ý.
Châu Kha Vũ thao thức cả đêm. Anh suy nghĩ cảm giác của Doãn Hạo Vũ đối với mình là gì, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, rốt cuộc nó vẫn là một ẩn số.
Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ và Lạc Dương đến trường mẫu giáo. Khác biệt duy nhất chính là buổi chiều ghế phụ lái sẽ trống không.
Trở lại công ty, Châu Kha Vũ nới lỏng cà vạt, tựa lưng vào ghế ngồi. Anh cẩn thận phân tích thái độ của Doãn Hạo Vũ đối với anh. Cuối cùng vẫn là quyết định phải đem Doãn Hạo Vũ về cạnh anh. Từng chút hồi tưởng quá khứ, họ đã là cặp đôi trời định. Nghĩ vậy tâm tình của anh cũng đỡ hơn.
Điện thoại trên bàn bật sáng. Oscar đang gọi. Châu Kha Vũ nhướng mày bắt máy:
"Chuyện gì?"
"Man, anh về Bắc Kinh rồi. Buổi chiều mời em ăn cơm, gọi Patrick đi cùng nhé?"
"Thật đúng lúc!"
"Hả? Em đang châm chọc anh đấy à? Hay là khen? Nghe thế nào cũng không hiểu." Oscar cảm thấy Châu Kha Vũ đang giễu cợt anh. Anh không dám kỳ vọng Châu Kha - độc mồm độc miệng - Vũ sẽ tán thưởng mình.
"Đương nhiên là khen anh. Anh là nhà văn, câu đơn giản thế mà thắc mắc gì?"
"Hai cái này liên quan đến nhau sao? Châu Kha Vũ hiếm lắm mới khen anh. Chà, tự hào quá đi."
"Bớt nói nhảm. Em sẽ đặt chỗ trước. Mọi người nhớ đến đúng giờ."
"Ừ. Chiều nay nhé."
Cúp máy, Châu Kha Vũ cầm điện thoại bắt đầu chọn nhà hàng, tự hỏi Doãn Hạo Vũ thích ăn cái gì, hoàn toàn quên mất nhân vật chính của bữa cơm là Oscar.
Nghĩ đến việc ban đêm lại có thể nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, nói không chừng còn có thể bắt Doãn Hạo Vũ đem về nhà, Châu Kha Vũ hí hửng cười tít mắt. Dù sao đồ đạc của cậu vẫn ở nhà anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, mong chờ giờ tan làm hãy đến thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top