2.

Ngày thứ hai, họ lên đường đi đến vạch đích. Sáng sớm, gió từ trên đỉnh núi thổi xuống rất lạnh, áo khoác của Doãn Hạo Vũ bị thổi bay khiến em rùng mình.

"Patrick, em mặc ít quá!" Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa dùng sức chà xát hai tay Doãn Hạo Vũ. "Anh còn cái áo lông nhung, để anh lấy cho em."

"Không cần đâu. Hôm trước anh mới bị cảm. Chút nữa em vận động cơ thể sẽ tự ấm lên."

Doãn Hạo Vũ chú ý con đường dưới chân. Nơi này thường có khách du lịch lui tới, chỉ hơi dốc, dễ di chuyển. Đoàn người cuối cùng cũng đến sườn núi, cần dùng chút sức để leo lên. Châu Kha Vũ dẫn đầu. Chân của anh rất dài, tìm được điểm tựa là nhanh chóng thành công. Nhưng Doãn Hạo Vũ gặp chút khó khăn. Châu Kha Vũ cười cười, khom người vươn tay phải về phía em: "Tảng đá kia, giẫm lên nó, nắm chặt tay anh. Đừng sợ."

Giọng Châu Kha Vũ nhẹ nhàng, trầm thấp. Doãn Hạo Vũ vô thức đặt tay vào lòng bàn tay anh. Em cảm nhận tay anh khô ráo và ấm áp. Đôi bàn tay ấy theo chuyển động của em thuận thế dùng sức đưa em ra khỏi sườn dốc.

Động tác thoăn thoắt kéo dài chừng ba mươi giây, hoặc ít hơn. Nhưng rung động đã truyền đến tận đáy lòng. Có một số thứ đang thay đổi. Họ đều hiểu, chỉ là lựa chọn im lặng.

Châu Kha Vũ đi sau lưng Doãn Hạo Vũ. Oscar kể em rời Đức từ nhỏ, bắt đầu cuộc sống xa gia đình, xa quê hương. Châu Kha Vũ nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt ở bữa tiệc, trong một căn phòng tối, trên sàn nhảy là những người xa lạ, đôi mắt của em chớp chớp long lanh sáng rực. Ở khách sạn, họ dường như luôn vô tình nhìn nhau rồi ngượng ngùng né tránh. Châu Kha Vũ cuộn tròn tay. Mười phút trước, là cái nắm tay đầu tiên.

Mười một giờ mười lăm phút sáng họ lên đến đỉnh núi. Sau khi leo bốn tiếng đồng hồ, họ đã thấm mệt, vội vàng ngắm cảnh và chụp ảnh tập thể. Những người khác ngồi gần đó nghỉ ngơi. Doãn Hạo Vũ nhâm nhi đồ ăn nhẹ trong túi, chuẩn bị phân phát phần còn lại cho mọi người. Theo thứ tự, đến lượt Oscar, em phát hiện Châu Kha Vũ không có trong nhóm nghỉ ngơi.

"Daniel ở đằng kia." Oscar chỉ chỉ chỗ ngắm cảnh đẹp nhất trên đỉnh núi, cười híp mắt nói với Doãn Hạo Vũ: "Em lại đó tìm cậu ta."

Xung quanh là tiếng lá xào xạc, bầu trời trong xanh, phóng tầm mắt ra có thể quan sát toàn bộ California. Doãn Hạo Vũ đứng yên quan sát, cuối cùng em tiến hai bước gọi tên Châu Kha Vũ.

"Daniel có muốn ăn chút gì không ạ?" Doãn Hạo Vũ đưa đồ ăn vặt cho Châu Kha Vũ. Anh nhận lấy, nói lời cảm ơn, do dự hỏi em: "Ngồi đây một lúc nhé?"

Doãn Hạo Vũ đương nhiên đồng ý.

Họ sóng vai đứng cạnh nhau. Doãn Hạo Vũ rùng mình vì lạnh, nhưng em không muốn rời đi. Hóa ra chia sẻ khoảnh khắc riêng tư với một người lại tốt như vậy. Châu Kha Vũ cởi áo khoác giúp Doãn Hạo Vũ mặc vào. Kéo khóa xong, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn mái tóc bị gió làm rối tung của Châu Kha Vũ, nghe anh nói: "Anh muốn em mặc nó xuống chân núi."

Lúc trở về đã đến giờ ăn tối, ai nấy đều đói bụng nên ngẫu nhiên tìm một quán ăn nhỏ trong thị trấn mở tiệc liên hoan. Gần bảy giờ, họ thu dọn về nghỉ ngơi nhưng Doãn Hạo Vũ nằm bất động trên bàn.

"Patrick?" Ngô Vũ Hằng vỗ vai em, vừa hay nhìn thấy đồ uống trong tay em. "Ôi trời! Ai đưa cho em đồ uống có cồn?" Ngô Vũ Hằng bất lực than thở.

"I don't know why...the waitress didn't tell me..." Doãn Hạo Vũ mơ màng trả lời Ngô Vũ Hằng.

Ngô Vũ Hằng:...

Châu Kha Vũ thanh toán hóa đơn xong liền đi tới, vỗ nhẹ vào lưng Doãn Hạo Vũ, dịu dàng nói: "Pat có thể tự đi về không?"

Toàn thân Doãn Hạo Vũ lâng lâng men rượu, đáp lại Châu Kha Vũ bằng giọng nũng nịu như em bé: "Không. Không được."

Vì vậy, Châu Kha Vũ ngồi xổm cạnh em: "Anh cõng em, tay em khoác lên cổ anh, được chứ?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu. Em rất mệt, rượu làm em buồn ngủ, ý thức kêu gào inh ỏi. Em ngoan ngoãn nằm trên lưng Châu Kha Vũ. Anh đứng dậy cõng em ra khỏi quán ăn.

"Cảm ơn nhé! Em ấy không phân biệt được rượu." Ngô Vũ Hằng nói.

Châu Kha Vũ ngoài miệng nói đừng khách khí, thầm nghĩ, dáng vẻ khi say của Doãn Hạo Vũ thật dễ thương.

Anh cõng Doãn Hạo Vũ đi trên đường, hơi thở của em phả vào tai anh, có chút ngọt. Châu Kha Vũ đoán em đã uống rượu trái cây. Khoảnh khắc tiếp theo, môi em chạm vào tai anh. Cảm giác ngứa ngáy tê dại từ vành tai truyền đến trái tim, nhịp tim đập dữ dội.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ thức dậy, bộ não chậm chạp tua lại từng mảnh ký ức tối qua. Em nghĩ đến tấm lưng vững chãi của Châu Kha Vũ và khi em dựa vào đó, em cảm thấy yên tâm và ấm áp. Doãn Hạo Vũ vô thức nghĩ về thời thơ ấu của mình, một cuộc sống đầy an toàn và không bao giờ thay đổi, điều này khác hẳn với tình yêu thương của gia đình. Nó thuộc về cảm giác lâu dài khó diễn tả thành lời.

Kết thúc chuyến đi, Châu Kha Vũ chủ động thêm phương thức liên lạc của Doãn Hạo Vũ. Bẵng một thời gian, Châu Kha Vũ ngỏ ý mời Doãn Hạo Vũ đến bữa tiệc ở nhà Oscar do người Trung tổ chức. Mỗi tháng họ đều sẽ tham gia hoạt động kiểu vậy, mọi người có thể dẫn theo người yêu hoặc bạn bè thân thiết.

Doãn Hạo Vũ thấp thỏm hỏi Châu Kha Vũ: "Dan, em thuộc kiểu nào?"

Bên kia trả lời rất nhanh, không chút do dự: "Anh hi vọng là vế trước."

Thứ bảy, Doãn Hạo Vũ đến nhà Oscar, nhưng Châu Kha Vũ không ở đó. Oscar nhiệt tình bắt chuyện, giới thiệu nhiều gương mặt xa lạ với em.

"Daniel dặn anh đừng để em uống rượu nên anh chuẩn bị nước ép cho em."

"À....Daniel đâu?"

Oscar nhìn bốn phía vẫn không thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ: "Có lẽ cậu ta đang bận chút chuyện. Không cần gấp, chốc nữa sẽ đến."

Doãn Hạo Vũ gật đầu. Em không thích đám đông ồn ào, ở đây đều là người Trung, khó mà hiểu những cuộc trò chuyện xen lẫn tiếng Trung và tiếng Anh. Em một mình rời khỏi nhà Oscar, yên lặng ngồi trên chiếc ghế xếp bằng gỗ ngoài sân. Gió đêm ở California có chút hanh khô, Doãn Hạo Vũ vuốt mái tóc bù xù, cúi đầu nhìn khóm hoa diên vĩ trong hoa viên của Oscar.

Em chợt nhớ rằng đây là loài hoa yêu thích của ông nội. Hồi Doãn Hạo Vũ còn ở Đức, ông của em - giáo sư dạy thực vật học, đã dắt tay đứa cháu đến một công viên nhỏ gần nhà để chơi. Hoa diên vĩ là thảm thực vật đầu tiên em biết và em cũng yêu thích những bông hoa nhỏ màu trắng và tím.

Khi Châu Kha Vũ tìm thấy Doãn Hạo Vũ, em đang ngồi trầm tư. Đôi lông mày nhíu lại của Doãn Hạo Vũ rất đáng yêu, mái tóc đen bị gió thổi rối tung, dưới ánh chiều tà thêm phần ngây thơ. Lần đầu tiên gặp, Doãn Hạo Vũ tò mò nhìn mọi thứ xung quanh trong bữa tiệc ồn ào của tân sinh viên, tránh rượu, thuốc lá và lấp đầy bụng với đĩa khoai tây chiên cùng một ít bắp rang trên bàn. Châu Kha Vũ nghiêm túc quan sát em đang trò chuyện với bạn cùng phòng, khóe miệng lộ ra ý cười, răng hổ lấp ló ẩn hiện, hệt như con thú nhỏ đang che giấu móng vuốt.

Anh cho rằng hết thảy mọi thứ là trùng hợp, hoặc là định mệnh sắp đặt để anh gặp em vào ngày đó.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Châu Kha Vũ vốn muốn sờ đầu em, nhưng chần chừ, lát sau vỗ nhẹ lên vai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, đứng phắt dậy. "Không có gì..." Em nhướng mày lườm Châu Kha Vũ: "Anh làm em sợ đấy."

Châu Kha Vũ im lặng nửa ngày, cúi đầu hỏi em: "Anh giúp em chỉnh tóc được không?" Giọng nói rất khẽ, nhưng rõ ràng, tựa như lần đầu em nghe anh giới thiệu bản thân.

"Gì? À dạ..." Doãn Hạo Vũ lắp bắp bằng tiếng Trung Quốc, làm Châu Kha Vũ bật cười.

"Ai dạy em tiếng Trung?" Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa của Doãn Hạo Vũ bên tai: "Oscar thừa dịp anh không ở đây dạy em?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu. Khóe mắt liếc nhìn bàn tay đang chạm vào tóc mình, móng tay của nó bị chủ nhân cắt ngắn và tròn trịa. Vành tai của em vô ý bị ngón tay cọ xát, cảm giác ngứa ngáy chạy dọc cơ thể Doãn Hạo Vũ.

"Là Ngô Vũ Hằng." Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười tự mãn, lộ ra chiếc răng hổ nhỏ và chuyển sang tiếng Anh: "He taught me a little bit Chinese."

"Ồ." Châu Kha Vũ chớp mắt sau cặp kính: "Về sau anh dạy em."

"Anh thích em hả, Dan?" Doãn Hạo Vũ ném cho anh câu hỏi em đã chôn chặt trong lòng từ lâu.

"Em cảm thấy thế nào?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời, ra hiệu Châu Kha Vũ cúi đầu. Châu Kha Vũ đang chờ đáp án của em, Doãn Hạo Vũ đã nhón chân ngẩng đầu hôn anh. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau, giống như một đứa trẻ liều lĩnh, Doãn Hạo Vũ mạnh mẽ va vào môi Châu Kha Vũ. Em lờ mờ cảm nhận mùi nước hoa trên người anh. Mà Châu Kha Vũ cũng ngửi được mùi nước cam chua ngọt khi chạm vào chiếc răng hổ của người yêu nhỏ. Có thể nụ hôn này sẽ không rung chuyển thế giới, cũng không tạo thêm đau khổ hay hạnh phúc, nhưng có một loại rung động bắt đầu từ nụ hôn này, lan đến tận trái tim họ.

*

Đêm hè ở California, trên con đường rộng rãi và vắng vẻ, một chiếc xe lao thẳng vào đường hầm nối dài sang tiểu bang khác. Những ngọn đèn vàng mờ ảo thắp lên trong đường hầm lúc nửa đêm như ánh hoàng hôn tháng tám. Doãn Hạo Vũ vui vẻ hét lớn, em cởi giày đứng trên ghế chiếc xe mui trần, giục Châu Kha Vũ lái nhanh hơn. Cơn gió lùa tới làm hất tung mái tóc đen mềm mại của em, để lộ sống mũi cao và khóe miệng đang mỉm cười.

Châu Kha Vũ nói với Doãn Hạo Vũ rằng đây là nơi anh thường đến giải sầu.

Họ đỗ xe cạnh con đường rừng hẻo lánh. Châu Kha Vũ hôn lên vành tai của Doãn Hạo Vũ, vùi mặt vào hõm cổ em. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được sự rung động khi anh nói: "Pat, chuyển đến sống cùng anh, nhé?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh chằm chằm, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, em ôm lấy bờ vai rộng lớn ấm áp của Châu Kha Vũ. Em mỉm cười gật đầu, đáp lại nụ hôn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top