40 || cold morning wind makes me lonely
ー gió đông khiến em thấy cô độc
jun tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình vài ngày sau đó. cơn chấn động đã dịu đi, và bác sĩ đề nghị cậu nên gặp một chuyên gia trị liệu. việc duy nhất còn lại bây giờ là tuân theo kế hoạch điều trị, uống thuốc đúng giờ mà không được bỏ liều nữa. cậu cũng sẽ phải thường xuyên tái khám để đảm bảo không có tổn thương nghiêm trọng nào và thuốc vẫn phát huy tác dụng. may mắn là jun đã vượt qua mà không gặp biến chứng nghiêm trọng nào về thể chất (nếu không tính đến vết sẹo nhỏ trên trán).
cậu vén vài lọn tóc tím ra khỏi mặt, ngáp dài rồi nhìn ánh nắng len qua rèm cửa sổ vào phòng ngủ. jun đã nằm viện gần cả tuần kể từ khi nhập viện vào thứ sáu tuần trước rồi, và cảm giác ngột ngạt khi nằm trên chiếc giường đáng ghét suốt năm ngày khiến cậu nôn nóng muốn ra ngoài. hôm nay đã thứ tư rồi, và mặc dù joshua đã giúp cậu lấy bài tập ở trường về sau buổi ôm ấp chẳng ngán dư luận của hai người, jun vẫn muốn quay lại trường học trực tiếp.
cậu nhanh chóng chải tóc và đánh răng, đầy hào hứng khi nghĩ đến việc được trở lại trường thay vì phải chịu đựng cảm giác tội lỗi ở nhà, nơi ba mẹ gần như giám sát cậu cả ngày lẫn đêm. tối thứ ba khi về đến nhà, jun cảm nhận được ánh mắt mẹ không bao giờ rời khỏi mình, ngay cả khi cậu ăn tối hay uống thuốc. cậu cũng cảm nhận được sự tức giận của jia và ánh nhìn đầy thương hại từ ba - cái nhìn mà cậu chưa từng thấy từ ông trước đây. tất cả khiến jun thấy như bé lại, một điều cậu vẫn luôn tránh né. cậu trai tóc tím ghét bị người khác nhìn như thể cậu yếu đuối và nhu nhược, và đó cũng là lý do cậu từng muốn che giấu bệnh tình của mình ở lúc đầu.
"chào buổi sáng, jackson, jia." jun mỉm cười, xuất hiện trong phòng ăn với hai em của mình. jia hầu như không thèm để ý đến cậu, thậm chí còn không ngẩng lên để chào anh. trong khi đó, jackson - miệng đang đầy ngũ cốc - cố gắng phát ra một câu chào buổi sáng dù vẫn nghẹn bởi thức ăn. jun bật cười nhẹ trước cảnh tượng đó, đưa tay xoa đầu jackson âu yếm trước khi ngồi xuống cạnh jia. nhưng ngay khi jun vừa ngồi xuống, cô em đã đứng dậy rời bàn.
jun nhìn theo bóng dáng jia khi cô vội vàng chạy lên lầu, mặt buồn thiu. trong đầu cậu thoáng nghĩ rằng có lẽ jia đã tởm cậu đến mức không muốn ở gần cậu nữa.
"con trai dậy sớm thế. muốn ăn gì nào? mẹ có thể hâm nóng lại đồ ăn tối qua nếu con muốn." jun bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi mẹ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má chào buổi sáng. bà sau đó nghiêng người, cầm một chiếc khăn nhỏ lau miệng cho jackson, nở một nụ cười lớn với cậu nhóc trước khi cậu nhóc lớp một tiếp tục ăn sáng. jackson chỉ ăn được vài miếng thì dừng lại, cha vừa bước vào phòng và ngồi xuống cùng gia đình. ông thường rời nhà từ rất sớm vì thích là người đầu tiên có mặt ở văn phòng, nhưng jun đoán rằng hôm nay ba chưa đi là vì cậu.
"vậy cũng được ạ." jun gật đầu, cố gắng lờ đi ánh mắt dò xét của ba mình. cậu bắt đầu hối hận vì đã rời khỏi giường, bởi cảm giác giờ đây như tất cả ánh mắt đều đang phán xét cậu. người duy nhất không tỏ thái độ với cậu là jackson, nhưng jackson không hiểu chuyện gì xảy ra trong thời gian jun nằm viện, nên cậu bé không được tính. "với lại con phải dậy sớm để đến trường. con muốn xin lỗi cô lớp nhiếp ảnh và hỏi xem có thể thuyết trình lại bài dự án không."
"con không đi học trong tuần này đâu, junnie. mẹ tưởng chúng ta đã thống nhất rằng con sẽ ở nhà nghỉ ngơi mà." mẹ đặt một chén súp xuống trước mặt jun, rồi đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn cậu. chỉ cần nhìn thoáng qua, bà đã biết con trai không vừa lòng với câu trả lời của mình. dù jun thường rất khó đoán, nhưng bà luôn nhận ra khi nào con trai không vui. mỗi lần như vậy, jun sẽ nhíu mũi và môi cậu sẽ hơi mím lại, như thể đang kìm nén sự khó chịu vì mọi chuyện không đi theo ý muốn. "con cần nghỉ ngơi. đầu óc có thể cảm thấy ổn, nhưng cơ thể con vừa trải qua một cú sốc lớn. chỉ hai ngày nữa thôi jun, thứ hai tuần sau con sẽ quay lại trường."
"con thật sự ổn mà, sao mẹ không chịu tin con một lần thôi?"
"làm sao mẹ tin con được khi con đã lừa mẹ trong suốt thời gian qua?" giọng mẹ bắt đầu cao hơn, rõ ràng là bà đã kiệt sức vì cuộc tranh cãi này - một vấn đề dai dẳng mà hai mẹ con vẫn chưa thể giải quyết. suốt thời gian qua, bà đã cố nén tất cả sự bực dọc để tập trung chăm sóc jun, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa. con trai bà đã làm điều không tưởng tượng được: bỏ thuốc - thứ vốn được kê đơn để giữ mạng sống cho cậu. jun của bà chắc chắn sẽ không làm vậy, nhưng người đang ngồi trước mặt bà bây giờ nào phải jun mà bà từng biết. "và làm sao mẹ tin con khi con còn lôi em gái vào để nói dối thay mình? mẹ biết con đủ thông minh mà, jun. tại sao con lại làm những chuyện ngu ngốc thế này-"
"đủ rồi em." ba của jun vòng tay qua vai vợ mình, ngăn bà nói thêm. hành động đó khiến bà cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn con trai. trên khuôn mặt của jun là một cái chau mày buồn bã nhất mà bà từng thấy. những lời nói của bà như một lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu như hóa đá. hàm cậu siết chặt, và cậu ngồi im vài giây, chỉ nhìn vào chén súp trước mặt trong khi cố gắng hiểu những gì mẹ vừa nói. ba cậu thở dài khi nhận ra biểu cảm sầu não của con trai, và trái ngược với vợ đã phải chạy lên tầng vì quá choáng ngợp với tình huống này, ông đứng lên tiến lại gần jun. "jun, nghe này, mẹ con chỉ là..."
"con không còn đói nữa." cậu trả lời nhanh chóng, không để ba có cơ hội ngăn cản. cậu gạt tay ông ra, đứng dậy và rời khỏi nhà. cậu trai tóc tím không đi lên tầng vì không muốn nhìn mặt mẹ, thay vào đó, cậu ra sân sau. rõ ràng cậu muốn được ở một mình, nên ba cậu cũng để y như vậy, chỉ đứng bên trong nhà nhìn con trai ngồi dưới gốc cây sồi lớn ngoài sân, vùi đầu vào gối.
không khí lạnh buổi sáng thấm vào phổi cậu, và dù cảm giác đó đau đớn là vậy, nó lại giúp cậu khuây khỏa. cái rát buốt trong lồng ngực mỗi lần thở ra làm cậu phân tâm, cậu nhất thời không nhớ mình là nỗi thất vọng của gia đình nữa. mẹ cậu đã gần như tuyên bố điều đó ngay trên bàn ăn sáng, nên làm sao cậu không tin được?
jun từ nhỏ đã luôn cảm thấy cô độc rồi. trong khi những đứa trẻ khác được chơi ngoài trời, cậu phải ở trong nhà để mẹ đảm bảo rằng bệnh cậu không trở nặng thêm. dù có hai đứa em, jun vẫn cảm giác như mình lạc lõng trên thế giới này. dù ở bên họ bao lâu, căn bệnh của cậu luôn khiến cậu cảm thấy bị cô lập.
điều đó giờ đây lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, khi cậu ngồi trong sân sau, không ai ở bên để giúp cậu thoát khỏi những lo lắng của mình. chỉ khi tất cả mọi người trong nhà đều đi làm hoặc đi học, jun mới cảm thấy có thể khóc trong yên bình.
khóe miệng cậu giãn ra, cuối cùng chuyển thành một cái mím môi buồn bã, trước khi những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. không ai nghe thấy tiếng cậu gào thét trong nỗi đau cả. những tiếng nấc nghẹn lẻ loi của cậu vang vọng trong không khí, và dù jun biết sẽ chẳng có ai đến đâu, một phần trong cậu vẫn hy vọng ai đó sẽ tới. trong tâm cậu, người hoàn hảo đó chính là anh joshua, và trong một thế giới hoàn hảo nào đó, anh sẽ ngay đây để ôm cậu, để cậu dựa vào lòng anh mà khóc.
đáng tiếc thay, jun vẫn chỉ có một mình. cảm giác cô đơn ấy hóa thành thật khi cậu ngẩng đầu khỏi đầu gối, nhìn vào khoảng không bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top