39 || unfunny funny jokes pt2

- những trò đùa hài mà cũng nhạt nhẽo (phần 1)

jun thở dài khổ sở với ống tiêm tĩnh mạch đang nghịch trong tay, lướt ngón theo dây rồi lại nhìn túi chất lỏng kia từ từ cạn dần để giết thời gian. đây đã là ngày thứ hai ở viện của cậu, và sau khi cậu khiến nguyên cả nhà thất vọng ngay trong ngày thứ nhất, thì cậu kiệt sức lắm rồi. biểu cảm trên mặt ba mẹ khi cậu thừa nhận mình không chịu uống thuốc khiến người ta chẳng cách nào quên được, và sẽ còn in dấu trong tâm trí jun dài dài để cậu nhớ lại tất cả những thứ phiền hà cậu đã làm trong ngày hôm đó và từ trước tới giờ.

đến các bác sĩ cũng phiền lòng, và jun được nghe cả một tràng giáo huấn về hậu quả từ hành động của cậu. giải pháp của họ là đưa jun một liều thuốc mạnh hơn, và cần ba mẹ đồng ý gửi một nhà trị liệu đến nói chuyện với jun về lý do cho việc cậu đã làm. chỉ là họ muốn chắc jun không bị trầm cảm thôi, bởi bệnh nhân trầm cảm cũng thường bỏ uống thuốc như vậy. ba mẹ của cậu thì lại hơn cả sẵn sàng để đồng ý, mẹ cậu thậm chí còn đi giải từng lợi ích của việc nói chuyện với chuyên gia ra và đương nhiên chỉ làm jun càng bực dọc hơn nữa.

và thế là giờ cậu ở đây, kẹt trên giường bệnh viện vào một buổi chiều mà đáng lẽ cậu đã có thể đi chơi với bạn và anh joshua. nhắc tới khiến cậu lại nhớ sự hiện diện của anh chàng; lần cuối cùng joshua thấy cậu là khi cậu ngã gục ra sàn và đó có vẻ không phải là ký ức gì đẹp để nhớ lắm. ít nhất jun không cần phải giấu bệnh của mình với anh chàng nữa, phải khờ đến mức nào mới chưa nhận ra có vấn đề gì đó với cậu chứ?

"tôi tốn hơn một tiếng đồng hồ để từ nhà đến đây đấy, em ít nhất cũng cười với tôi một cái đi."

jun cứ tưởng mình bị ảo ảnh bởi cậu vừa nghe giọng anh joshua nói chuyện. cậu trai người trung đã chuẩn bị gọi y tá luôn rồi, cho đến khi cậu nhìn thấy vị đàn anh đang cười với mình từ phía cửa. hai ngày không một tin tức, cậu cứ nghĩ hóa ra anh chẳng quan tâm đến cậu nhiều như cậu tưởng, nhưng giờ anh ở đây đủ để chứng minh jun suy đoán nhiều rồi. anh vốn chỉ cần một ngày để trấn tĩnh bản thân sau khi thấy jun ngất xỉu, và cả ngày hôm đó anh chỉ biết lo lắng là cùng.

joshua thử chôn vùi mình vào sách vở để quên đi ý nghĩ rằng jun, người anh thương, đang đau đớn trên giường bệnh ở đâu đó trong khi anh lại an ổn thế này. nhưng nó không hiệu quả như anh muốn. hồi xưa khi ba mẹ joshua ly hôn, anh cũng từng chăm chú vào học. khi ba kết hôn với người khác, bất cứ lúc nào không phải ở buổi lễ, anh đều đọc sách. và rồi khi mẹ nhận thêm làm nhiều ca ở viện, anh đối phó với sự cô đơn bằng cách liên tục làm bài. và vì lý do nào đó, jun trở thành một cơ chế đối phó khác của joshua, và có lẽ là bởi anh đã yêu jun mất rồi.

"cười cho anh á? em mới là người nằm viện nè, em mới là người cần được thấy niềm vui bởi em dùng hết mấy trò đùa hài hài với mấy cô chú y tá hết rồi! họ toàn cười tội nghiệp em không à." cậu trai người trung cười hớn hở, vui vì cuối cùng cũng có người ở bên. gia đình cạnh bên chỉ khiến cậu thấy khổ sở hơn bao giờ hết, và sự tức giận từ em gái và sự hiện diện của ba mẹ chỉ liên tục nhắc jun rằng cậu là một nỗi hổ thẹn đến mức nào.

"tôi cũng sẽ cười tội nghiệp em nếu tôi phải ở đây và nghe đống trò vớ vẩn đó đấy. nói em nghe đừng buồn chứ chúng chẳng hài đến mức đó đâu jun."

"làm như anh có trò gì hay hơn vậy hả, đồ ngạo mạn táo bón?" biểu cảm jun sáng bừng lên khi joshua bước vào, dừng trước chiếc ghế cạnh giường. anh ngồi xuống đó, khiến cậu trai tóc tím phải quay hẳn sang trái để đối mặt. anh giữ không khí hài hước đó trong căn phòng ảm đạm bởi jun nãy còn trông buồn thiu khi anh bước vào. đã quá nhiều lần jun đem ánh sáng vào ngày của anh, joshua chắc mình cũng có thể làm vậy với cậu.

"tôi sẽ cho em thấy tôi là người hài nhất mà tôi biết." joshua tự mãn nói, với ngữ khí mượt mà tự tin khiến cậu trai người trung tò mò. jun nhìn vào mắt anh chàng, ra hiệu cậu đã sẵn sàng để nghe trò đùa mà joshua đã chuẩn bị. việc anh tận tâm tự nghĩ những trò mà sẽ khiến jun cười khiến cậu thấy đặc biệt. hồi xưa anh đâu có như vậy, và bây giờ anh lại khác, theo cách tuyệt vời nhất có thể. "như em biết một cái ôm mà không có em thì chẳng khác nào thuốc độc không?"

"dạ? cái gì cơ?"

"hóa học đấy, bởi ôm (hug) mà không có em (u) thì sẽ còn lại hg, là thủy ngân. mà thủy ngân thì lại rất độc cho con người." joshua giải thích, nhưng rồi câu nói của anh dần tàn đi khi anh thấy jun càng nghe càng nhìn khó hiểu. ban đầu anh đọc ở đâu đó trong sách và còn nghĩ nó cũng khá buồn cười và tinh tế, bởi anh thích những trò đùa sâu sắc như thế này. dù jun không vừa tai mấy trò này giống anh, ban đầu cậu cũng nghĩ đây là một câu trêu về cái cách hai người đã thành thân nhau đến mức nào. nhưng rồi cậu nhận ra đó lại là một câu sặc mùi học bá như anh joshua vậy, và điều đó lại còn hài hơn cả câu đùa nữa.

"anh chưa từng nói cái câu đó, nói em là anh chưa đi." jun rên rỉ, vừa lắc đầu vừa cười trong khi joshua cười đầy lúng túng. sự quê độ và tí đỏ trên mặt anh cứ treo trong không khí khi anh bắt chước hành động của jun, biện minh bằng cách nói rằng câu đùa ấy quá cao siêu để jun có thể hiểu được, và cậu lập tức nhảy vồ lên để chê nó. đương nhiên cậu biết có chừng mực, chỉ là có thứ gì đó chọc anh để trả thù những lần hồi đó anh trêu cậu khiến jun hả dạ. "anh joshua, nếu cái trái tim bệnh tật này của em chưa đủ để em đăng xuất thì trò đùa đó đủ khả năng đấy."

"này, nói thế không vui đâu." joshua cười giễu, lắc đầu trong khi tiếng cười của jun vọng cả căn phòng. một vị y tá đi ngang cũng phải nhìn chằm chằm hai người, bởi từ lúc nhập viện hai ngày trước, đây là lần đầu tiên jun nhìn vui đến vậy. đằng sau anh ta là mẹ và em gái của jun, và cả hai cũng đều giật mình trước dáng vẻ hớn hở đó. thoạt qua chẳng giống jun tí nào, nhất là khi trong mấy ngày qua, tất cả những gì cậu làm chỉ là gặm nhấm cảm giác tội lỗi của mình. dù giận anh trai, jia vẫn nắm lấy tay áo mẹ và người phụ nữ gật đầu. cả hai đều nghĩ nên để hai chàng trai kia quậy phá với nhau, bởi hai người cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của jun lúc này.

"anh muốn nằm xuống với em không? em thấy ghế đó nhìn hơi khó chịu." jun để ý cái cách joshua dịch người trên ghế khi cười xong. nội thất bệnh viện vốn cũng không phải lý tưởng cho người dùng, jun vốn được biết trước qua cái cách jia lúc nào cũng cằn nhằn khi ghé thăm. khi không nhận được câu trả lời ngay, cậu trai tóc tím cũng dần trở nên xấu hổ. cậu nhìn xuống phía tay mình. "với lại em nghĩ em cũng cần một cái ôm bây giờ, như cái hồi mình ôm ở buổi ca nhạc đó. em hơi nhớ cảm giác đó, nhất là khi giờ em thấy như cứt vậy với lại-"

"em ngừng nói và nhích sang giùm tôi được không?" joshua hờ hững cắt ngang, gieo một nụ cười nhỏ lên khuôn mặt jun khi cậu dịch sang một bên để dành chỗ trống trên giường. anh chàng tóc nâu nhẹ nhàng nằm xuống đó, di chuyển từ từ bởi anh không muốn lỡ làm tổn thương jun. nhưng khi anh đã tìm được tư thế thoải mái rồi, qua cái cách jun lập tức bám vào người anh, nó giống như sự hiện diện của anh đang chữa lành cậu hơn. joshua choàng một tay qua người cậu trai người trung trong khi cậu rúc vào cơ thể của vị đàn anh. jun thấy ấm áp lắm, khi mà cậu được vuốt ve đầy yêu thương và bảo vệ trong chính căn phòng bệnh mà đã hút cạn sinh lực của mình.

và rồi cậu trai tóc tím nhìn lên joshua. cậu thấy pháo hoa nổ đầy không khí giữa hai người. má cậu ấm lên, thành một màu đỏ hồng mà cậu sẽ dùng chấn thương của mình để biện minh nếu anh hỏi, trong khi bụng cậu đảo lộn cả lên vì hồi hộp. anh chàng tóc nâu thế mà lại không thấy jun lo lắng thế nào, mà chỉ kéo cậu lại gần hơn để jun giờ đây vùi trong lồng ngực mình. cậu trai tóc tím cười với bản thân, kéo một chút mền qua joshua để anh khỏi lạnh, dù cậu chắc cũng chẳng thể nào bởi hai người đang tạo cả bầu không khí tình cảm nhiệt huyết thế này.

với jun, giờ cũng giống như đêm lạnh giá ngoài đồng cỏ hồi đó, sự ấm áp mà anh joshua tạo cho cậu không thể được tả bằng lời và jun định sẽ bám víu vào nó thật lâu nhất có thể. cách anh ôm cậu và xoa đầu một cách ôn nhu nhất có thể khiến jun vui hẳn lên. anh joshua sẽ không xem cậu như một nỗi hổ thẹn; lúc đó, jun tưởng như anh thật sự hiểu cậu vậy, trái với ánh nhìn của cả nhà với cậu mà sẽ như đang nhìn một đứa nhóc hấp tấp và vô trách nhiệm. anh joshua thế nào lại nhận ra cậu muốn gì và nghĩ gì nhanh hơn cả thời gian để chính ba mẹ jun khám phá mật mã phía sau cách sống của cậu.

và với joshua, đó chỉ là một ngày mà anh lại càng đổ jun hơn nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top