38 || minchan are both here for him
ー minchan vẫn luôn sát cánh bên anh mà
"anh không hiểu, jeongyeon nói anh ấy quay lại đây sau lớp nhiếp ảnh mà. nhưng có thấy ảnh đâu đâu?" mingyu vừa nói bằng giọng lo lắng, vừa đảo mắt khắp sân trường, cố gắng tìm kiếm bóng hình của chàng trai mà vốn cậu đã sớm phải lòng. cậu quay phắt đầu lại khi chan bước đến sau khi kiểm tra khu vực phía sau. trái ngược với mingyu đang rất bồn chồn, chan vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. dù đúng là nó đang lo sốt vó không kém gì, nhưng chan cố gắng không để lộ ra ngoài điều đó. chính nhờ vào sự bình tĩnh đó, nó có thể quan sát xung quanh kỹ hơn, và nó bắt được một âm thanh nhỏ như tiếng sụt sịt mà mingyu chắc chắn không nghe thấy. "im đi, anh mingyu."
"cậu đùa đấy à? thôi đi, anh đang không có tâm trạng giỡn đâu. anh jun vừa mới ngất và bây giờ anh wonwoo cũng mất tích luôn rồi kìa!" mingyu hét lên. sau tình huống nguy cấp của jun, cả nhóm ai cũng căng thẳng. mingyu và chan ngóng được chuyện từ tụi học sinh bàn tán với nhau ngoài hành lang. may mắn rằng seokmin kịp tìm được joshua đang vùi mình trong kệ sách của thư viện trước khi anh cũng biến mất như wonwoo sau khi jun được đưa lên xe cấp cứu. cậu trai tóc nâu đã trấn an mingyu và chan rằng cậu và anh joshua chẳng sao, và thúc giục hai người đi tìm thành viên cuối cùng trong nhóm.
đó là lý do vì sao hai người giờ đang ở sân sau trường, tìm kiếm chàng trai tóc đen dựa trên tin tức nghe từ một bạn học. chan cau mày vì sự to tiếng của mingyu, thấy rất xúc phạm bởi cái cách mingyu nghĩ nó nông cạn đến mức đi đùa giỡn trong hoàn cảnh wonwoo mất tích thế này. nó cũng lo lắng cho vị đàn anh không kém gì mingyu, và ý nghĩ rằng wonwoo bỏ đi đủ khiến tim nó đau nhói rồi. chan bảo mingyu im lặng chẳng qua chỉ để không gian được yên tĩnh đi, để nó nghe lại âm thanh sụt sịt kia một lần nữa từ một góc gần đó trong sân trường.
"anh nhảm vừa thôi, bộ anh không nghe thấy gì à?" chan thì thầm, ra hiệu về phía phát ra âm thanh. mingyu chậm rãi gật đầu, hạ giọng để cùng chan lần theo tiếng động. cả hai nhìn quanh sân, tiến theo hướng mà tiếng sụt sịt phát ra. cả hai dừng lại khi âm thanh đã trở nên đủ rõ ràng, rồi khẽ nhìn qua góc tường gạch để nhìn chàng trai tóc đen đang ngồi đó, vùi mặt vào đầu gối đang ôm chặt vào ngực.
"anh wonwoo-" mingyu bắt đầu nói, cúi người xuống ngang tầm với wonwoo. anh giật mình khi nghe tiếng của mingyu đột ngột vang lên gần mình đến vậy. anh không nghĩ là sẽ có ai tìm thấy mình, hay thậm chí quan tâm đến việc đi kiếm. dù anh thấy nhẹ nhõm vì cả chan và mingyu đều ở đây thay vì để mình cô đơn, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị lấn át bởi sự mất mặt khi hai đứa bắt gặp anh trong một tình trạng yếu đuối như vậy. có lẽ cảm giác này cũng giống với lúc jun cố giải thích cho những hành động của mình hồi hai người cãi vã, cảm giác lép vế này đúng là khó mà chịu được. "không, coi như hai đứa không thấy anh ở đây đi."
"anh làm gì ở đây vậy?" wonwoo ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, nhìn về phía mingyu vừa hỏi. mingyu giờ cũng ngồi xuống đất, đặt chân vừa đủ để chúng đan vào chân của wonwoo khi anh dần giãn người. mọi thứ đều hiện rõ trên khuôn mặt wonwoo; đôi mắt hơi đỏ và sưng lên có lẽ vì khóc trước khi hai người đến. biểu cảm của anh đờ đẫn, như thể đang cố thích nghi với ánh sáng ban ngày, rồi lại lấy tay áo mà lau mũi.
chan cũng làm theo, ngồi xuống bên phải wonwoo và tựa đầu lên vai anh. nó thấy buồn vì wonwoo chọn đau đớn một mình ở góc tối của sân trường thay vì ở cùng với họ. anh luôn sẵn sàng để giúp chan, dù là chuyện bài tập hay cảm xúc. đã có lần chan bật khóc ngay giữa buổi học nhóm vì áp lực từ trường học, và wonwoo đã ở đó để cho nó mượn bờ vai để tựa vào. chan có được wonwoo vào những ngày tồi tệ nhất của nó, và giờ đây nó cũng muốn bên wonwoo vào ngày tồi tệ của anh.
"chuyện về anh jun, đúng không? anh joshua đang đi với anh seokmin nhưng đến ảnh còn không giống chính mình nữa. anh là bạn thân nhất của anh jun, chắc chắn chuyện này còn ảnh hưởng anh hơn nữa chứ." chan nói bằng giọng trầm ấm. nó vốn quen được anh joshua và anh seokmin an ủi mỗi khi buồn rồi, nên chan biết rất rõ cách để giúp đỡ ai đó trong giai đoạn khó khăn.
"sao lúc nào em cũng tinh ý vậy chan?" wonwoo cười buồn với cậu đàn em. anh nhẹ nhàng xoa đầu chan như để bày tỏ sự cảm kích. nhưng anh cũng biết cả hai đứa đang chờ câu trả lời, anh biết qua sự trống rỗng lẫn trong sự im lặng kéo dài giữa ba người. nụ cười u buồn của wonwoo biến mất khi anh đặt cằm lên đầu gối, không dám nhìn thẳng vào mắt hai cậu nhóc khi thú nhận lý do vì sao mình khóc và ngồi thu mình trên nền sân trường. "cậu ấy ngất ngay trước mặt anh, và anh chẳng làm gì được cả. tất cả là lỗi của anh. nếu anh là bạn cậu ấy thật, anh đã phải ngăn được điều đó xảy ra ngay từ đầu rồi."
"chuyện này đâu phải lỗi của anh đâu wonwoo, anh không trách trách bản thân như vậy được. chuyện của anh jun không phải do anh gây ra, em chắc chắn điều đó mà." mingyu lên tiếng, đưa tay ra để an ủi người anh lớn. wonwoo có ngần ngại một lúc trước khi nắm lấy tay cậu, nhưng khi làm vậy, cứ như những cánh cửa trong tâm trí và trái tim anh được mở ra vậy. cái siết tay đầy vững vàng của mingyu khiến wonwoo cảm thấy an tâm, như thể ngay cả khi anh đang sụp đổ trước mặt hai đứa, anh vẫn có nơi để dựa vào. và việc chan ôm sát vào người anh như bây giờ cũng khiến wonwoo bớt cảm giác cô đơn đi rất nhiều.
"nhưng đó đúng là lỗi của anh mà. anh biết cậu ấy ngừng uống thuốc và lẽ ra anh phải nói với ai đó, nhưng anh không làm. giờ thì jun phải nhập viện, là lỗi anh chứ gì nữa." wonwoo lẩm bẩm, cúi đầu xuống với ánh mắt đầy tự trách. cả hai người còn lại đều im lặng, để anh tự nói ra những gì đang chất chứa trong lòng. hiếm khi hai người có cơ hội được anh trải lòng như thế này. mọi lần, chan là người nhận được tình cảm, còn mingyu thì lại bị đẩy ra mỗi khi cố gắng lại gần anh. "nếu anh chịu vứt cái tôi lớn của mình sang một bên và để ý đến cậu ấy thêm một chút nữa, đáng lẽ anh sẽ nghĩ ra cách giúp cậu ấy rồi, nhưng anh không làm, và đó là lỗi của anh."
"tụi em cũng đều nhận ra có gì đó kì lạ với anh ấy đó thôi. nếu giờ thi nhau đổ lỗi, thì cả bọn mình đều sai vì biết mà lại không giúp anh ấy sớm hơn mà." mingyu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt bàn tay tái nhợt của wonwoo. anh hơi cứng người trước hành động đó, nhưng rồi lại thả lỏng mà chấp nhận lần này. mingyu liếc nhanh qua chan, như một cái gật đầu ngầm báo hiệu đến lượt nó thêm lời vào. "em cũng không để ý đến ảnh nhiều mà, bởi em tưởng anh hoặc anh joshua lo được rồi. tính ra vậy là em cũng mặc kệ anh junnie theo một cách nào đó thôi."
"jun lúc nào cũng muốn giúp anh, và cậu ấy lúc nào cũng làm mọi thứ hài hước hơn bình thường." wonwoo quay sang nhìn chan khi anh nói. thật kỳ lạ khi có ngày anh được nghe chan nói chuyện nghiêm túc và đầy an ủi với mình như vậy. anh tự hỏi liệu đó có phải vì trước đây anh cũng từng giúp chan giống như vậy hay không. dù lý do có là gì đi chăng nữa, wonwoo vẫn chăm chú lắng nghe từng lời chan và mingyu nói, cảm giác áp lực trong đầu cũng dần nhẹ đi. "anh lẽ ra nên làm gì đó để jun cảm thấy được an ủi như cậu ấy vẫn thường làm với bọn mình, nhưng anh lại cứ tưởng mình nhiều chuyện hay làm phiền."
cả hai cậu đàn em đều không nói thêm lời nào, để sự im ắng bao trùm giữa ba người. biểu cảm nghiêm nghị trên khuôn mặt wonwoo lúc này vốn cũng thường thấy thôi, anh hay như vậy mỗi khi suy nghĩ. hai đứa từng bắt gặp khi anh vùi đầu vào học bài hay đọc một cuốn tiểu thuyết trước đây. nhưng lần này thì lý do đã quá rõ ràng, anh đang trầm tư về những gì hai đứa vừa nói với anh.
"hai đứa chỉ nói vậy để anh vui thôi." wonwoo kết luận sau một khoảng lặng, ngẩng đầu lên nhìn hai người. anh biết chuyện này rõ như ban ngày mà, hai đứa chịu ngồi trên mặt đất bẩn thỉu với anh làm gì nếu không phải để khiến anh vui? anh thấy hơi vô dụng khi mình còn phải dựa vào tụi đàn em để tìm an ủi, nhưng một phần đúng là anh cũng cần biết rằng hai đứa sẽ luôn sát cánh cùng anh và anh phải hiểu điều đó.
"hoặc là do bọn em quan tâm đến anh và không muốn thấy anh dằn vặt bản thân vì chuyện mà anh không hề có lỗi đó." mingyu nói nhanh trước khi wonwoo có thể nói gì thêm. mọi người hay khó chịu với cách nói chuyện của cậu nhóc này, bởi bề ngoài thế này mà hóa ra cậu lại hay cắt ngang người ta nói chuyện và phán nhanh đến mức hết hồn, nhưng lần này mingyu biết rằng ý kiến của cậu có ích khi wonwoo thả lỏng cơ mặt. cho đến khi anh căng thẳng trở lại, rút tay khỏi mingyu để khoanh tay, lườm hai người một cách khó chịu.
"hai đứa nói đúng làm anh cay quá. hai bây hay tự phồng mũi lên lắm, tới cái mức anh không đứng gần hai đứa được luôn đấy." wonwoo càu nhàu, làm hai cậu em bối rối. họ nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là cách wonwoo đang cố gắng quay lại bình thường với họ. anh thấy khá hơn nhiều rồi, và giờ muốn quay lại với cái cách trêu chọc thường ngày. hai đứa nhìn anh đứng dậy, khiến đầu chan trượt khỏi vai anh, rồi nhìn anh dừng lại khi đang bước về phía trường. wonwoo quay lại và nở một nụ cười rất nhẹ. "hai đứa phiền phức lắm, nhưng cảm ơn. giờ anh thấy khá hơn nhiều rồi."
"ê, em không hiểu, tụi mình được khen hay bị chửi vậy?" chan hỏi khi cậu nắm tay mingyu. cậu nhóc kia dùng sức nâng chan dậy và thậm chí còn giúp cậu phủi bụi trên áo quần. tuy là tình địch, hai đứa lại hòa hợp đến mức khó tin. cậu nhóc nhỏ hơn gật đầu cảm ơn mingyu, dù nó đáng ra có thể tự làm được.
"ờm, anh wonwoo thì ai hiểu được đâu. anh chỉ vui vì được nắm tay ảnh thôi, chắc anh không bao giờ rửa tay nữa luôn quá."
mingyu mỉm cười, giả vờ giơ tay lên khoe với chan. cậu nhóc nhíu mày khi nhìn thấy dáng vẻ tự tin pha chút ngại ngùng của người kia. nó ghen tị là đương nhiên rồi, nó cũng muốn là người an ủi anh wonwoo theo cách đó mà, dù nó biết rõ việc giúp wonwoo đỡ suy sụp cũng có góp công của nó. mingyu ném một nụ cười trêu chọc cuối cùng về phía chan trước khi bước về hướng mà người thương của cả hai đã rời đi. chan than thở trong lúc bám sát theo cậu, la lớn. "không công bằng gì hết vậy, em cũng muốn được nắm tay ảnh mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top