36 || please catch him before he falls
ー hãy đỡ lấy em trước khi em ngã
ngày qua ngày, jun chỉ càng trở nên mệt mỏi và cáu kỉnh hơn; và những người vốn chưa để ý nay cũng bắt đầu nhận ra. mấy hôm nay jun cứ dựng nên một bức tường thành đầy vui vẻ và năng lượng trước mặt bạn bè lúc ăn trưa. ai cũng thấy có gì đó đáng ngờ, và sự vắng mặt của wonwoo chỉ càng thổi bùng mối nghi hoặc. chàng trai tóc đen không thể chịu được cái cảnh jun héo tàn đi trước mặt mình, và chỉ đành tránh mặt đi theo mong muốn của cậu. đó cũng là vì sao khi anh thấy jun bước vào lớp nhiếp ảnh hôm nay, trông tái nhợt và bồn chồn hơn bao giờ hết, anh cố hết sức để không nhìn đến cậu.
cũng không nhiều ánh mắt hướng về phía jun khi cậu đi vào chỗ, tính ra khá lạ bởi cậu thấy mình lảo đảo hơn bình thường. cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi với một cơn đau đầu, và nó chỉ càng lúc càng nhức nhối hơn khi cậu đứng dậy để đi đến trường. cậu cố đối phó với cơn chóng mặt vào những tiết trước cũng như giờ để đến được chỗ ngồi của cậu kế bên joshua, và thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng yên ổn. được ngồi xuống sau khi lang thang khắp trường với cơn chóng mặt, nhói ở ngực, và mệt mỏi lại an ủi jun đến lạ.
"nay là ngày đặc biệt đó anh joshua!" jun reo lên đầy năng lượng sau khi ngồi xuống cạnh anh chàng tóc nâu. cậu đang phấn khởi, và có lý do, bởi hôm nay là ngày hai người được thuyết trình dự án. một số cặp đã lên trước với đầy những tấm ảnh ấn tượng rồi, có cả wonwoo cùng bạn jeongyeon, và hôm nay là ngày cuối cùng cho những cặp còn lại. sự nhẹ nhõm và sảng khoái sau khi hoàn thành và tạm biệt một dự án khiến jun vui như trên mây, ngay cả khi cơ thể cậu đang không thấy khỏe.
"ừ, đúng rồi." joshua cười với jun. những ngày anh cố ý mặc kệ jun trong lớp đã sớm qua rồi. chỉ là anh không thể cưỡng lại được cậu trai tóc tím và luôn phát hiện chính mình bắt chuyện với cậu ngay cả khi anh còn không định thế. anh chàng tóc nâu luôn nhìn về phía jun, luôn tìm kiếm jun và mong đợi phản ứng của cậu ngay cả khi người còn chẳng ở đó. anh đã quá quen thuộc với jun và cả hành động của người kia, đến mức anh lập tức nhận ra khi cậu trông hay làm gì đó khác thường. "nhưng em trông có vẻ mệt đấy, hôm qua không ngủ được đúng không? nếu em muốn thì tôi sẽ thuyết trình hết cho, cứ nghỉ ngơi đi."
jun có thấy vinh hạnh vì lời nói đó, nhưng cậu lại không muốn chấp nhận. nhận sự giúp đỡ có nghĩa là cậu cần được hỗ trợ và như thế sẽ chỉ chứng minh suy nghĩ của mẹ cậu là đúng. cũng chẳng phải là jun không cần trợ giúp, chỉ là cậu không muốn thừa nhận điểm yếu của mình với bất kỳ ai thôi. cậu sẽ lại cảm thấy nhu nhược và cái cảm giác trở về với hồi xưa, về một cậu nhóc vô vọng chỉ biết dựa dẫm người khác, giờ sẽ chẳng dễ thở như hồi đó nữa.
"em không sao đâu anh joshua, nhìn vậy thôi chứ em còn dư sức lắm đó." cậu trai tóc tím cười đầy ấm áp với anh chàng để chứng tỏ mình không sao. nó không hiệu quả như cậu mong muốn bởi anh vẫn đang nheo mắt nhìn cậu với linh cảm không hay trong ngực. có gì đó kì lạ với jun, ngay cả khi wonwoo đã nói chẳng có gì. chính cái việc tên nhóc đó nói không khiến anh nghi ngờ rằng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa bạn thân này. "tin em đi, em ổn thiệt mà!"
"em không giống bình thường tí nào cả. em tránh mặt wonwoo, ai cũng lo lắng hết đấy." joshua nói khẽ để không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. cậu trai tóc tím ái ngại cắn môi, đặt tay lên phần trán đang nhoi nhói để trấn tĩnh bản thân, cậu không muốn kích động lên vì điều anh vừa nói. cậu không muốn ai phải lo lắng vì cậu cả, không muốn thành gánh nặng cho bạn bè hay nhiều nhất là anh joshua. "wonwoo mới là người tránh mặt em ấy! em chỉ hơi mệt hôm nay thôi, nhưng mà này ai cũng từng bị mà."
cái cách jun quyết tâm đóng kịch khiến người khác phát cáu, nhất là khi lời nói dối của cậu rõ đến đáng thương. nhưng câu hỏi là vì sao, và joshua nghĩ anh có câu trả lời cho điều đó. có lẽ cậu trai người trung chỉ không muốn làm lớn chuyện lên, dù đối với anh thế này đã là nghiêm trọng rồi. joshua hiểu chuyện đó, anh cũng thường đè nén bệnh tình của mình, như khi cảm, để mẹ anh khỏi lo lắng mà nghỉ làm vì anh. chỉ là anh không hiểu được vì sao jun lại phải làm như vậy, nhất là với tiền sử bệnh án như thế, nhưng anh cũng không muốn ép cậu vào tình thế khó xử. "vào lớp rồi, cứ làm cho xong bài thuyết trình đã nhé? mình sẽ nói chuyện này sau."
"joshua và jun, có vẻ hai em là cặp cuối cùng rồi. lên thuyết trình đi, cô tin những gì các em đã sẽ vô cùng ấn tượng đấy." cả hai gật đầu cùng một lúc rồi đứng lên trước lớp. joshua đến trước và kết nối slide powerpoint, để màn hình lớn chiếu dự án mà hai người đã cần mẫn hoàn thành. jun chầm chậm đi sau joshua, cười và gật đầu với các bạn học trong khi chờ joshua ra hiệu. khi anh thấy đã được rồi, anh bước sang đầu còn lại của bàn giáo viên và bắt đầu thuyết trình phần của mình trong khi jun là người chuyển slide.
đâu đó giữa chừng, cơn đau đầu và ngực nhức nhối cùng dồn lên, khiến cậu trai người trung nhất thời không chịu được. cậu nuốt khan, chớp cơn đau qua nhanh như lúc chúng xuất hiện trên mặt cậu vậy. cậu nhấn chuyển slide lần nữa, đó sẽ là slide cuối trước khi đến lượt cậu thuyết trình, cũng là khi tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi. jun chỉ từng trải qua cả loạt triệu chứng thế này này hai lần thời niên thiếu, nhưng cậu cũng hiểu chúng có nghĩa gì. cơn buồn nôn trào lên từ bao tử, căn phòng liên tục đảo tung khiến cậu chỉ muốn ngồi xuống ngay lập tức, và mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên đầu chỉ đều nói lên một thứ và một thứ duy nhất.
mắt wonwoo mở to khi jun bắt đầu khó thở ngay trước cả lớp. anh đứng lên, đã định chạy đến chỗ bạn thân anh đang đứng khi giọng của joshua cắt ngang. anh chàng tóc nâu ngừng bài khi anh thấy jun vịn lên bàn giáo viên. chính cô giáo cũng lo lắng mà định hỏi jun có muốn qua phòng y tế không, nhưng cậu trai tóc tím đã ngã ra, va vào bàn trước khi gục xuống sàn trước mặt cả lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top