35 || eyes nose lips and his forehead

— mắt, mũi, môi và vầng trán của người

"tôi không ngờ em lại làm xong phần của mình đấy junhui, tôi còn tưởng em không giống kiểu người sẽ hoàn thành bài sớm như vậy." joshua cười đầy thỏa mãn với màn hình laptop trong lúc anh kiểm tra lại bài thuyết trình powerpoint mà jun đã làm với số thông tin cậu gom được. anh còn nghĩ jun là kiểu người mà sẽ bắt tay vào dự án năm phút trước khi vào lớp, chứ không phải tận ba ngày. nó khiến anh á khẩu với sự hà khắc của mình khi đánh giá cách làm việc của jun, dù anh có lẽ sẽ còn phản ứng khác nữa nếu anh biết cậu trai tóc tím làm nhanh đến vậy thật ra chỉ để vui lòng anh.

"ờ thì, có nhiều thứ anh chưa biết về em đâu joshua." jun nhếch môi rồi ngả người về phía vai trái của anh chàng tóc nâu. cậu muốn tựa lên vai anh, nhưng cũng không muốn xâm phạm không gian riêng, nhất là khi mọi thứ giữa họ giờ đây trở nên lúng túng sau cuộc cãi vã ngắn ngủi đó. cậu trai tóc tím lập tức ngẩng đầu lên khi joshua đột ngột gập máy tính lại. cậu rất phấn khởi muốn thu hút sự chú ý của anh khi nhận ra hai người giờ đã xong dự án. "dù sao thì, giờ xong bài rồi thì mình đi chơi hay gì đó được đúng không anh?"

"thật ra thì tôi định ôn bài sử, xem lại hết đống tài liệu để lỡ thầy kim cho kiểm tra đột xuất thôi." joshua trả lời có phần quá gấp gáp, và anh ước mình đã không làm vậy khi thấy biểu cảm thất vọng treo trên khuôn mặt cậu trai tóc tím. có lẽ anh nên suy nghĩ trước khi lại theo quán tính gạt ý tưởng của jun đi như vậy. nhưng may mắn là jun có vẻ không quá buồn vì việc này, dù sao trong cậu cũng là một biển lạc quan và tích cực mà.

"vậy anh học đi, em ngồi xem thôi cũng được." jun mỉm cười, kéo một chiếc ghế để cậu có thể ngồi kế joshua giờ đang dọn bàn để học. anh lật sách ra, đặt cả cuốn tập và bút kế bên để ghi chú. joshua lỡ mất những ánh nhìn ái mộ từ jun, thay vào đó lại lo không biết jun liệu có ổn thế này. anh biết cậu trai tóc tím hào hứng lên là năng động cỡ nào, và vì thế anh không muốn để jun phải ngồi chán cả trưa như thế. "em chắc không?"

"hôm nay em thấy cũng hơi mệt, tại tối qua ngủ không đủ giấc." jun gật đầu, ngữ khí ngàn năm mới thật lòng một lần bởi joshua có thể thấy sự uể oải treo trên khuôn mặt jun qua hình dáng quầng thâm mắt. vì vậy mà cậu muốn nghỉ ngơi thì hợp lý thôi, chỉ là anh chàng tóc nâu bất ngờ jun lại chọn nghe theo điều thiết yếu của một con người thay vì ép bản thân thành kiểu nhiệt huyết đến phiền như mọi hôm. "nên không sao đâu, em muốn nghỉ mà."

"vậy thì ngủ đi, tí nữa tôi gọi em dậy." joshua đề nghị. ý tưởng dù cũng không đến nỗi tệ, jun lại hơi do dự trước khi đồng ý. hồi xưa, ba mẹ cậu chẳng bao giờ bắt cậu đi ngủ được bởi jun nhỏ nghĩ mình sẽ lỡ mất giờ chơi vì mấy giấc ngủ trưa dài ngoằng đó. thì cái logic đó cũng áp dụng vào đây y hệt vậy, jun không muốn lãng phí thời gian cậu có được với joshua chỉ để ngủ, đặc biệt bởi vì khó lắm cậu mới xin được qua nhà anh (anh chàng tóc nâu lâu lâu vẫn thích giữ vẻ ngoài cứng rắn và khắc nghiệt đó). "em không lỡ mất cái gì đâu. đọc hết chủ đề này thôi chắc đã ngốn hết mấy tiếng của tôi rồi."

joshua đọc chương bắt đầu của chủ đề anh đang tập trung vào; nó nói về đế quốc la mã và sự sụp đổ của nó sau này, một trong những chủ đề mà anh khó bắt kịp. trong lúc đọc, anh thấy jun thế mà lại nghe theo lời khuyên của anh thật. cậu trai tóc tím đặt tay trái kế bên quyển sách lịch sử trên bàn của joshua, tựa đầu lên đó. cậu âm thầm ngắm anh, nhìn vẻ cẩn thận và ôn hòa của anh chàng trong khi ôn lại bài.

đôi mắt nâu của anh lướt từng con chữ trên sách trong khi tay phải tóm lấy từng ý chính, tay trái lại đặt sẵn sàng ở bìa sách để lật trang. trong phòng joshua yên bình lắm, chẳng giống ngôi nhà nhộn nhịp vì lúc nào cũng có đứa nhóc đang la hét của jun chút nào (thường là jackson và đôi lúc là vì jia đuổi theo cậu nhóc). được thư giãn thế này với anh chàng tóc nâu cũng tốt, jun thấy như cậu đang chầm chậm phát nghiện cái cảm giác này rồi.

"hửm?" joshua trầm ngâm khi anh thấy jun nắm lấy tay trái của anh mà không báo trước. nhưng anh cũng chẳng muốn rút về, mà cứ để đó cho cậu trai tóc tím nghịch và giả như không phát hiện điều gì. cậu nhóc ban đầu chơi với ngón tay của anh, chạm tay hai người với nhau và nhấn chìm bản thân vào cái cảm giác rung động ấy. joshua ngọ nguậy ngón tay một cách ngớ ngẩn để đùa với jun, mỉm cười phía cuốn sách khi anh nghe được cậu khúc khích.

jun liếc nhìn góc nghiêng của anh chàng tóc nâu, mỉm cười. nhưng rồi biểu cảm của cậu cứng lại khi tim cậu nhói lên. cậu rên một tiếng, đủ nhỏ để joshua không thể nghe thấy, nhưng đủ lớn để thông báo cậu đang đau. cậu trai người trung sau đó nhắm mắt lại, cậu hay làm vậy khi chịu đau hồi còn nhỏ và thói quen này cứ thế đi theo những năm sau này. nhưng dù vậy cậu cũng không buông tay joshua ra, trái lại còn kéo tay anh lên đầu mình với hy vọng anh sẽ hiểu điều cậu muốn.

và joshua, không hổ danh là học sinh xuất sắc, làm đúng như vậy. anh có ngạc nhiên khi cảm nhận được mái tóc tím mềm của jun dưới tay mình, thậm chí còn dứt ánh mắt khỏi sách giáo khoa để xem cậu muốn gì. cậu trai người trung nhìn anh một cách mơ hồ; cậu vốn cũng đã sẵn sàng mở miệng xin lỗi rồi, nếu như cậu không cảm thấy được joshua bắt đầu điềm tĩnh xoa đầu cậu, như ý mình muốn.

jun rùng mình khi được joshua đối xử ôn nhu đến vậy. má cậu ấm lên và cậu cũng không thể ngăn được nụ cười đang nở trên môi khi cậu chìm trong tình cảm này. ngày qua ngày vốn cậu đã dần quen với sự an ủi và ấm áp từ joshua rồi, thậm chí còn thầm ước được nhiều hơn nữa. cậu ước anh ngừng học đi mà chỉ nằm đó với cậu; hình ảnh joshua cũng tựa đầu lên bàn và nhìn vào mắt jun, bàn tay dời xuống để vuốt ve má cậu cuối cùng cũng giúp jun nhắm mắt và chịu thua cơn mệt mỏi đang ập tới.

cả tuần nay cậu đã ngủ không ngon rồi, nhưng mọi thứ bây giờ đủ để cậu lấy bù lại. jun khe khẽ ngáy khi đã chìm vào giấc mộng đủ sâu, cũng là khi joshua lần nữa quay mắt khỏi bài để nhìn cậu. jun trông thật êm đềm và nhu hòa trong giấc ngủ, joshua cố khắc vào đầu từng nét trên khuôn mặt cậu khi giờ đây chính anh cũng không thể tập trung với một mỹ cảnh ở ngay bên cạnh.

ít nhất cũng phải mười phút trôi qua rồi joshua mới sực tỉnh lại, lập tức lắc đầu và tự hỏi bản thân bị gì. nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi thần chú mà cảnh người ếm lên anh, và joshua chỉ nhận ra khi anh phát hiện mình nghiêng đến để đặt một nụ hôn lên trán cậu trai tóc tím. joshua tự cười với chính mình cả trưa và chiều hôm đó, anh vẫn học và jun vẫn ngủ, không biết rằng cậu thật ra đã cảm nhận được chút ấm áp trên trán mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top