32 || when they're together he can laugh

- ở bên nhau hai người có thể cười

jun thở dài khi cậu nhìn thấy cổng trường. tim cậu đập mạnh, mỗi nhịp lại đánh lên bên trái lồng ngực trong khi những học sinh khác bước ngang cậu với một biểu cảm thẫn thờ. trên mặt cậu cũng có một biểu cảm y như thế, vì cậu còn hơn cả mệt nữa. tối qua cậu thức cả đêm để tìm cách nói chuyện với anh joshua. làm sao mà làm lành với một người mà vốn còn chẳng biết vì sao mình lại bị gây sự với bây giờ?

"anh josh, mình nói chuyện chút được không?" jun nhìn xuống giày với giọng chìm ngập trong xấu hổ. cậu thậm chí còn không thể nhìn vào mắt anh chàng tóc nâu khi anh quay lại đối mặt cậu. quá mất mặt, cái việc cậu làm thật quá mất mặt đi. mỗi lần nhớ đến tai cậu lại đỏ lên đầy nhục nhã vì cậu đã la lối với anh mà chẳng có lấy lý do chính đáng. lúc đó joshua cũng có vẻ sốc, nhưng quan trọng hơn là cậu làm mất lòng anh rồi. cách joshua thở dài và chần chừ để mà trả lời cậu càng chứng minh việc đó. "sao vậy junhui?"

"em muốn xin lỗi vụ hồi ở nhà em, em không cố ý quát anh như vậy." jun nhút nhát nói, giọng nhỏ hết sức có thể. nó y hệt cái cách cậu nói chuyện với người lạ vậy. mặc dù jun rất ồn với bạn bè, nói chuyện với người lạ chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu. cậu vốn lúc nào cũng thấy nhỏ bé quanh những người khác rồi, chỉ là cậu chưa tưởng tượng được một ngày cậu sẽ thấy thế này với bạn bè, hay với joshua.

"thật ra, như em nói, đúng là tôi không có quyền đạp chân vào chuyện đó junhui à." joshua cười khẩy, quay lại với tông giọng lạnh nhạt của anh với jun như thể nó chưa bao giờ biến mất vậy. nhưng một thoáng nhìn qua cậu trai tóc tím và anh liền trở mặt. jun trông như thể cậu đang thật sự khó xử vậy; nhìn kĩ hơn còn thấy hai quầng thâm dưới mắt mà có lẽ là vì thiếu ngủ đêm qua và cái cau mày chứa tất cả sự áy náy mà cậu trai người trung ẩn giấu. đó là thứ khiến mọi thứ thay đổi và joshua làm dịu ngữ khí, thế đứng và tông giọng với jun. "nhưng em sao không thế? nếu muốn nói gì thì cứ nói với tôi, tôi biết mình khó gần nhưng tôi sẽ nghe bất cứ chuyện nhảm toẹt gì mà em muốn kể ra."

jun gặp ánh mắt của anh chàng và mỉm cười, nhẹ nhõm khi được joshua tha thứ dễ dàng đến vậy. cậu biết joshua không vô tâm như vẻ ngoài ban đầu, dù cậu có thoáng nghi ngờ trong đầu liệu anh có chấp nhận cái cách cậu đã la lối với anh không.

"em không sao đâu anh joshua, đừng lo! em chỉ muốn xin lỗi cho nhẹ lòng thôi." joshua gật đầu và quay lại với mặt trong của locker. anh nghĩ jun đã nói xong rồi và tiếp tục việc sắp xếp lại locker như mỗi ngày. đến trường sớm và xếp lại sách hóa ra lại thư giãn với anh, vậy nên joshua biến nó thành thói quen mỗi ngày. tuy nhiên, anh ngừng và thở dài khi thấy jun vẫn đứng đó với một nụ cười lém lỉnh trên mặt qua khóe mắt. "anh muốn ăn vặt gì đó trước khi vào học không? em đang thèm thanh socola ở máy bán hàng tự động!"

"được, nhưng lần này em đãi cho tôi." joshua cười với jun, khiến bạn học quanh hai người há hốc vì bất ngờ rằng hai người nay lại hòa thuận thay vì joshua gắt gỏng với jun như thường lệ. anh chàng tóc nâu đóng cửa locker, cố nhịn cười với biểu cảm kinh ngạc của jun khi anh đồng ý và còn bắt cậu phải trả tiền. hai người bắt đầu đi về phía máy bán hàng tự động, với một jun đang rất bồn chồn mà cố đổi ý của joshua. "và đừng có dẩu môi với tôi, tôi đáng được đền đáp khi tôi mua cho em socola nóng. em ăn hết bánh của tôi mà tôi còn chưa nói đấy!"

"ờ thì, cũng đâu phải lỗi của em, anh gần như đút cho em mà!" jun phản bác bằng cách cao giọng than vãn trong khi đi theo joshua. bạn học xung quanh cười với sự dễ thương của jun khi cậu cố gắng cãi lại lý lẽ đanh thép của joshua. thế rồi jun bị ngừng giữa chừng khi anh quay lại để đảo mắt với cậu. "cậu tự đút chính mình jun à, cả hai chúng ta đều thấy cậu tự dốc miếng bánh vào miệng đấy."

jun gật đầu; cậu không thể chối cãi vì đúng là cậu tự ăn hết nguyên miếng bánh cà rốt ở quán cà phê thật. cậu có phân vân không biết nên đổ lỗi cho joshua bằng việc là anh đưa cậu cái nĩa để làm vậy không, nhưng anh chàng tóc nâu lại đủ thông minh để bẻ lại nên cãi thêm cũng chẳng được gì. vả lại, hai người giờ đã đứng trước máy bán hàng rồi và bụng jun đang sôi lên. càng bàn tán việc này thì hai người càng phải chờ lâu thôi.

"thôi thì coi như cũng đúng, nhưng lần sau là anh phải trả tiền đó!" jun bực dọc bĩu môi với joshua, khiến anh chàng tóc nâu cười vì biểu cảm của cậu. cậu trai người trung khẽ cười trong khi lấy ví trong túi áo khoác. cậu không ngăn được nụ cười lớn trên mặt; cậu khiến anh joshua cười và đó có lẽ là thứ tuyệt vời nhất mà cậu từng nghe. "cậu nói gì cũng được junhui, lấy ví ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top