26 || free money on the ground
- nhặt được tiền trên mặt đất
joshua lau qua bàn lần thứ hai để đảm bảo anh không để sót chút bụi nào còn lại từ lần lau thứ nhất, rồi mới vứt cái giẻ đi mà lấy khăn giấy lau khô mặt bàn. xong xuôi, anh mang mấy cuốn sách mà mình cần xuống, cụ thể là sách khoa học và lịch sử, và ngồi xuống bàn bắt đầu học bài. chút nữa là tới giờ đám bạn qua cho buổi học nhóm nổi tiếng của họ rồi; mọi thứ vốn bắt đầu với việc chan muốn học bài chung vào thứ bảy, nhưng rốt cuộc làm sao lại thành ra gần như cả bọn kéo nhau đến.
sự tham gia của seokmin là không phải bàn cãi bởi cậu nhóc cơ bản là góp mặt ở mọi dịp hội họp, ngay cả khi cậu không được mời. một lần joshua còn thấy cậu nhóc ở buổi đoàn tụ của gia đình anh. anh chẳng hiểu seokmin biết đến buổi họp ở biển ấy kiểu gì, cậu nhóc tóc nâu đó chỉ nói rằng cậu bám theo mùi đồ ăn và rồi nó dẫn cậu đến tấm thảm của gia đình.
chan đương nhiên thì lan truyền vụ học nhóm đến cho wonwoo; joshua chẳng biết chan vốn mời để được giúp hay để cậu ngắm vị đàn anh nhưng dù sao thì wonwoo cũng vui vẻ chấp nhận. joshua cũng nghe từ seokmin rằng mingyu sẽ đến, dù cậu nhóc có vẻ bất mãn vì nằm trong những người cuối cùng biết đến vụ này. mà nói đến cậu nhóc ấy, mingyu lại là người đầu tiên có mặt ở nhà anh.
cậu đàn em phồng má thành biểu cảm giận dỗi ngay khi joshua vừa mở cửa cho cậu, lập tức nhân cơ hội đang một mình mà than vãn về việc wonwoo chẳng thèm kể cho cậu vụ học nhóm sau khi nghe được từ chan. mingyu cũng thường hay tâm sự với joshua cũng như seokmin khi bị wonwoo phân biệt đối xử, đó cũng là lý do vì sao anh cũng chẳng bất ngờ khi cậu mở miệng ra bắt đầu huyên thiên về cậu trai tóc đen ấy. đó cũng là khi wonwoo quyết định xuất hiện, nhấn chuông cửa để thông báo sự có mặt của mình.
"đừng có nói với anh tụi bây lại rủ jun đấy." joshua gằn giọng khi anh nghe giọng nói ồn ào của jun đằng sau một wonwoo trông có vẻ uể oải. cậu trai người trung kia đang mải loay hoay với bụi cây trước nhà joshua, nói cậu thấy một đồng xu rơi dưới đất và sẽ chẳng thể nào bình tĩnh nổi nếu nó chưa yên vị trong ví của cậu. trong khi đó wonwoo thở dài, biểu cảm của cậu nhóc đã đủ cho joshua hiểu cậu kiệt sức đến mức nào. tông giọng thẫn thờ của cậu lại càng chứng minh điều đó. "tụi em rủ jun nữa đấy, chịu đi anh."
"anh joshua! ngày của anh hôm nay vui không? em cá giờ em ở đây nên anh càng vui phải chứ?" jun mỉm cười, đứng dậy và bỏ đồng xu vào túi khi phát hiện joshua nhìn. wonwoo lắc đầu, để tên bạn thân ở lại tán tỉnh anh chàng tóc nâu trong khi mình thì vào nhà và bắt chuyện với mingyu, cậu nhóc này lại đột nhiên quên mất mình đang giận. còn cậu trai tóc tím kia vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, ngay cả khi sự góp mặt của cậu có vẻ chỉ khiến joshua bực bội. "tôi thà bỏ nhà ra đi còn hơn."
jun ngồi xuống bên cạnh joshua ở bàn ăn ngay cả khi anh phản đối, nhìn anh chàng bắt đầu cần mẫn viết bài vào tập. cậu chờ cho đến khi cả mingyu và wonwoo đã tập trung vào học rồi mà nghiêng qua, thì thầm với joshua với một nụ cười lớn trên mặt. "ôi thôi mà anh josh, hai tụi mình đều biết anh thích em hơn là anh giả bộ mà."
"nghĩ tôi ưa cậu thì cậu cũng giỏi tưởng tượng đấy." joshua thì thầm ngược lại, che giấu sự bối rối của mình vì khoảng cách gần của khuôn mặt jun bằng vỏ bọc cứng rắn mà anh vẫn luôn giữ. câu trả lời của anh khiến jun cười khẽ, nhận lại một cái nhìn từ wonwoo vì cậu biết jun đang nghĩ gì. là bạn thân của jun là có lý do chứ, jun cơ bản cũng đã kể wonwoo hết mọi thứ giữa cậu và joshua đến chuyến đến tiệm cà phê gần đây của họ rồi.
"ui da, đau đó." jun giả vờ bị tổn thương bởi ngữ khí của joshua, ừ thì thật ra cậu diễn chẳng ra sao vì vẫn còn dấu hiệu của nụ cười phiền toái đó trên mặt. cậu dựa người gần đến và chạm tay anh, cười với cái cách anh hất tay cậu đi với một cái trừng mắt phẫn nộ. "hoặc em sẽ buồn rồi nếu em không nhớ cái cách mình nắm tay cả tối qua đó."
"ngậm miệng và đi chỗ khác đi junhui, cậu phiền thật đấy." jun cười lớn, nhân cơ hội vào bếp và lục tủ nhà joshua để tìm đồ ăn vặt. trong lúc đó, chuông cửa lại reo khiến joshua phải đi mở. cũng không bất ngờ gì khi seokmin và chan đến cùng nhau, vốn hai đứa cũng là hàng xóm mà. bộ ba đứng tán gẫu ở cửa; joshua hỏi vì sao seokmin lại đem cả chiếc xe scooter qua nhà anh và cậu nhóc đang giải thích trong khi mingyu nhận ra cậu có thể nói chuyện với wonwoo khi giờ đây ba con người kia có vẻ bận.
"anh wonwoo anh ra gì cho câu ba vậy? em chọn b nhưng mà không chắc lắm-" trong một giây ngắn ngủi đó, mingyu đã giành được sự chú ý của wonwoo cho đến khi lại bị giành đi khi chan đến trong lúc cậu không để ý. wonwoo lập tức nhìn sang bên phải khi chan ngồi xuống bên cạnh, giả vờ như cậu không bị ảnh hưởng chút nào bởi cái cách vị đàn anh đang nhìn mình mà lấy sách toán. "hôm nay sao rồi chan?"
"cũng được ạ. em vẫn còn vướng cái bài toán kinh khủng này nữa, anh nhớ cái mà em gọi anh hôm qua không?" chan mở một trang trong cuốn sách, khiến wonwoo nghiêng qua và nhìn câu hỏi. vấn đề này hóa ra lại trông có vẻ quen thuộc, cậu trai tóc đen tự tin mình có thể dễ dàng giải thích cách làm cho cậu nhóc, dù sao toán cũng là môn giỏi nhất của cậu. "hừm, để anh xem anh giúp được gì."
"hai người đó gọi nhau cơ á? thân nhau cỡ đó từ hồi nào vậy?" seokmin quay đầu nhìn mingyu đang thì thầm mấy lời phản đối với việc chan và wonwoo làm bài chung. cậu nhún vai, cậu vừa đến thì làm sao mà biết hai người kia đang nói gì được. cậu ngồi xuống bên cạnh mingyu, trở thành chỗ dựa tinh thần cho người kia trong khi joshua trở lại ghế. vài giây sau jun cũng quay lại với một bịch snack và ngồi bên cạnh joshua, nhai từng miếng bánh thật to để chọc điên anh chàng. đến cuối ngày thì joshua đã sẵn sàng giết cậu trai người trung rồi, nhưng jun lại thấy cũng chẳng có gì để tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top