22 || potential train wreck? let's see

— chắc gì đã thất bại thảm hại

jun khẽ bám lên vai phải joshua trong khi chờ giáo viên nghệ thuật vào lớp nay đã có mặt đầy đủ. cậu trai tóc tím cười khúc khích khi joshua vặn người, điên cuồng lắc cánh tay để đùa với cậu. sau chuyến đi đến trung tâm thương mại ấy, jun thấy anh có chút thay đổi; chàng trai tóc nâu bây giờ chấp nhận những trò đùa ngốc nghếch của cậu hơn và thậm chí còn hùa theo khi anh đang trong tâm trạng tốt. joshua vẫn nghiêm nghị và gắt gỏng khi cần thiết, như khi lúc giáo viên rốt cuộc cũng bước vào lớp học. cô vừa đến, joshua đã gỡ jun xuống khỏi người mình và nhắc cậu trai kia mà tập trung vào bài giảng.

jun gật đầu và khẽ nhún vai, bắt đầu chú ý đến bài học mà giáo viên đã soạn. nhưng rồi mọi thứ chỉ như trộn hết vào nhau khi mà cậu cố hết sức để không ngủ gật trong lúc cô giảng. cái sự êm ái tuyệt diệu khi mà đầu jun dựa vào bàn tay phải lại càng chẳng giúp được cậu, vì bây giờ mắt cậu chỉ càng muốn díu lại trong khi giáo viên cứ tiếp tục giảng bài.

"bây giờ các em sẽ làm chung với bạn cùng bàn của mình, và chỉ có chưa tới hai tuần để xong bài thôi đấy, cô muốn bài này phải được làm thật kỹ lưỡng và rõ ràng." joshua giữ ánh mắt về phía đầu phòng. sự tương phản giữa một anh chàng tóc nâu đang rất quyết tâm nghe giảng và một jun đang nhắm mắt mơ màng rõ như ban ngày vậy. vị đàn anh nhìn sang bên phải và thở dài trước cảnh jun ngủ gật, thầm huých vai cậu học sinh tóc tím.

"nhớ rằng các em phải tự chụp ảnh và mỗi tấm đều phải thể hiện một khía cạnh của nhiếp ảnh, nhớ ghi chú cái nào là cái nào khi phân tích về từng tấm ảnh nữa đấy." jun hoảng hồn ớn lạnh trước khi nhận ra joshua là người đánh thức cậu dậy. cậu học sinh người trung khẽ ngáp, vô thức gật đầu theo từng lời của giáo viên trước khi cô thông báo cả lớp có thể bắt đầu bàn luận.

"được rồi, thật ra thì cô giảng nửa chừng thì em chẳng nghe được gì nữa, mình đang làm khỉ gì vậy anh?" cậu học sinh tóc tím nhận lại cái cau mày từ một joshua đang rất thất vọng vì dự án nhóm. anh thường ghét những dự án thế này bởi sẽ luôn có một khứa lười biếng chẳng đâu vào đâu, khiến cả nhóm dễ bị điểm thấp. nhưng lần này joshua lại thấy lo hơn bởi anh phải ghép với jun, định nghĩa của những khứa mà sẽ nằm đó để cho anh gánh. "chúng ta phải làm dự án nhóm."

"chúng ta là anh với em đó hả? cặp đôi quyền lực nhất trong trường này đó hả?" jun mở miệng cười toe toét trong khi mơ mộng về viễn cảnh hai người cầm đầu cả trường với bộ óc siêu việt và hoài bão siêu nhân của họ. trái lại với sự mừng rỡ của jun về cách ghép này, joshua nhìn như tuyệt vọng vậy. anh không nghĩ cậu sẽ làm xong phần của cậu trong dự án, nhóc ấy nghe giảng còn chẳng nổi thì làm sao mà mong cậu làm bài? "không thể được, nguyên cả lớp thế nào mà rốt cuộc tôi lại bị ghép chung với cậu chứ?"

"cái này thì em không biết nhưng mà em chắc cái này nè: tụi mình chắc chắn sẽ ăn đứt dự án này!" jun đưa nắm tay lên để anh chàng tóc nâu có thể cụng tay với cậu. cũng chẳng bất ngờ gì khi anh phớt lờ cái cụng tay đó, jun thật ra đã đưa sẵn tay trái chuẩn bị để tự cụng tay chính mình để khỏi phải nhìn đáng thương khi bị anh chàng kia từ chối. "hoặc chúng ta có thể cố gắng rồi thất bại thảm hại."

"ừm cũng đúng, nhưng nhìn vào mặt sáng đi anh!"

joshua nhìn sang jun, tìm kiếm một yếu tố nào đó mà sẽ giúp sự hợp tác giữa họ không rơi xuống vực sâu. anh xem cái cách cậu trai tóc tím nhìn lại anh với tia hoảng loạn nơi đáy mắt; rõ ràng là jun chưa nghĩ ra được gì cả và nó khiến anh chàng phải cười thành tiếng. "cậu biết mỗi khi ai đó nói điều vậy, nó thường đi chung với thứ gì tích cực để truyền cảm hứng cho người khác làm việc mà đúng không?"

"dạ em biết, chỉ là em không ngờ mình sẽ nói đến cỡ này; lâu lâu em nói gì đó xong tự nhiên đứt mạch suy nghĩ luôn." jun cắn một bên má trong, hai tay vò đầu cố nhớ lại những gì mình định nói. và khi cậu chẳng nhớ được gì cả, một cái thở dài đầu hàng thoát ra trên môi. trong thoáng buồn bã và mất tinh thần bởi sự thảm bại của chính mình, jun ngẩng đầu rồi tựa lên tay phải. "vậy mình phải làm gì cho dự án này vậy anh joshua?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top