19 || the beginning of it all

— khởi đầu của mọi thứ

"sao hôm nay lại đến đây thế chàng trai trẻ?" cặp mắt to tròn của cậu bé mười tuổi trên giường bệnh phòng cấp cứu theo dõi vị bác sĩ đang cười. kế bên cậu bé là người mẹ rất lo lắng của cậu, đang nắm tay đứa con gái. nhìn bà như kiệt sức vì căng thẳng vậy; với một cô con gái bốn tuổi và một cậu con trai mười tuổi năng động, đúng là bà vốn cũng chẳng còn thời gian cho việc gì khác. "con trai tôi, thằng bé nói sáng nay nó thấy mệt lắm. tôi lại tưởng nó giỡn thôi cho đến khi tôi nhận được một cuộc gọi nói nó ngất xỉu trong lớp, nên phải vội đến đây."

"chị dẫn cậu bé đến đây là đúng rồi đấy, thế tại sao chúng ta không tìm xem có chuyện gì với con nhỉ? con tên gì?" vị bác sĩ thân thiện mỉm cười với đứa trẻ mà có vẻ vẫn còn đang ngại ngùng. cậu ngẩng lên nhìn mẹ như để hỏi nói chuyện với vị nữ bác sĩ này có an toàn không. bà gật đầu, và cậu xem đó như một lời đồng ý. cho dù giọng cậu còn quá nhỏ đi chăng nữa, vị bác sĩ vẫn mừng rỡ khi đứa nhỏ chịu nói chuyện với mình. "junhui, nhưng mà mọi người gọi con là jun."

"được rồi jun, giờ cô sẽ quấn vòng bít này quanh tay con để đo huyết áp. nó sẽ siết hơi chặt nhé." jun gật đầu và để vị bác sĩ làm việc. huyết áp của cậu hóa ra nhỉnh hơn mức trung bình và vị bác sĩ ghi lại rồi tiếp tục. cô kiểm tra miệng và họng của jun xem có vướng gì không, kiểm tra cả thần kinh cậu bé trước khi đeo ống nghe lên để nghe nhịp tim. "giờ hít thật sâu cho cô nào jun."

"hừm, hơi lạ đấy." vị bác sĩ trẻ tự lẩm bẩm rồi lại nghe nhịp tim jun lần nữa. cô lại nghe có tiếng thổi nhẹ trong tim cậu trong lần thứ hai này. là một vị bác sĩ trẻ và chưa có kinh nghiệm, cô lập tức cho rằng mình sai. dù sao cô vẫn là bác sĩ còn đang thực tập và đương nhiên vẫn còn tự ti trong quá trình chẩn đoán và trong cả năng lực của mình.

"cái gì lạ ạ? bác sĩ phát hiện vấn đề gì rồi sao?" mẹ của jun hỏi, bà nghe rõ từng chữ mà vị bác sĩ đang tự lẩm bẩm với chính mình. chúng và biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt cô chẳng trấn an được linh cảm xấu của bà chút nào. nhưng chính jun lại rất bình tĩnh. cậu nhóc thật ra lại mừng vì vị bác sĩ đã tháo cái đầu nghe lạnh ngắt của ống nghe xuống để cậu có thể tiếp tục chơi với đứa em gái bốn tuổi tên jia của mình. "tôi cũng không chắc nữa. tôi sẽ đi gọi người giám sát."

vài giây sau, vị bác sĩ trẻ quay trở lại với người giám sát để kiểm tra ca của cậu. họ nói chuyện thật nhanh, để người phụ nữ kia bắt nhịp được mọi chuyện trước khi bà nghe thử tim của jun. là một người chuyên về tim mạch, bà đương nhiên nhiều kinh nghiệm hơn và cũng ít do dự hơn khi chẩn đoán. bà nhìn chỉ số của jun, thấy rằng cậu đang bị sốt nhẹ và tiếng thổi của tim đã cho bà đủ tự tin để nói với người mẹ. "đúng là có tiếng thổi của tim. tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ gọi thứ này lành tính thôi. nó hay xảy ra khi trẻ bị sốt, con trai của chị ngất xỉu khả năng cao là do kiệt sức."

và cứ như thế, jun, em gái và mẹ rời khỏi phòng cấp cứu với chẳng có gì ngoài một đơn kê thuốc để jun hết sốt. cậu cũng được dặn phải nghỉ ngơi vài ngày trước khi đi học trở lại. jun thì mừng như trúng số khi được nghỉ học trong khi mẹ cậu lại thấy nghi ngờ về ca chẩn đoán này. bà linh cảm nó không chỉ là một cơn sốt như vậy, và những nghi ngờ của bà hóa ra lại đúng khi tuần sau đó họ lại lần nữa ở phòng cấp cứu.

"tuần trước chúng tôi đến đây và cô nói rằng thằng bé ổn. giờ nó lại xỉu lần nữa và còn không thở được, mấy người nên có lời giải thích gì đi hoặc lạy chúa tôi sẽ-" mẹ của jun cay đắng nói với mắt đẫm lệ khi bà thấy cô gái trẻ mà giải quyết ca của con trai bà tuần trước. lần này chồng bà cũng có mặt, và ông vỗ nhẹ lên lưng jun để giúp cậu bé thở đàng hoàng. vị bác sĩ nhanh chóng đến bên cạnh giường, nhìn chỉ số của jun lần nữa rồi nhìn vào mắt người phụ nữ đầy thông cảm. "chị đừng lo lắng, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra sự bất thường-"

"lần trước mấy người cũng nói thế và bây giờ thằng bé vẫn bệnh!" bà hét lên với cô, đánh động đến những vị bác sĩ khác cũng trong phòng cấp cứu. chồng bà ngừng xoa lưng jun để đến bên vợ mình và đảm bảo bà vẫn ổn. bà đã rất gần với việc xé đôi vị bác sĩ này ra rồi, và ông không muốn chuyện đó xảy ra bởi ông biết bà hoàn toàn có thể làm vậy. may mắn rằng sự náo loạn này đã dẫn vị chuyên gia tim mạch cũng của tuần trước đến.

"jun quay lại à?" bà hỏi cậu bé mười tuổi ấy trong khi đeo mặt nạ oxy để giúp cậu tập trung vào hơi thở của mình. bà giúp cậu thở, đảm bảo cậu bé hít mạnh vài hơi sâu trước khi lại đeo ống nghe để kiểm tra nhịp tim. vị bác sĩ lại nghe tiếng thổi, cùng với nhịp tim đang tăng nhanh một cách bình thường. hai vị phụ huynh cẩn thận nhìn, tay trong tay, trong khi jun tháo mặt nạ xuống để trả lời. "d-dạ, mẹ nói con lại ngất xỉu."

bà gật đầu, quay ra chỉ dẫn cho vị bác sĩ trẻ mà trông có vẻ đang cực kỳ lo lắng bởi ca của jun. việc họ chẩn đoán sai cho jun lần trước dọa cô khiếp vía, đó là lần đầu tiên cô thất bại trong một ca thế này, huống chi là một ca của bệnh nhân nhỏ tuổi như jun. vị chuyên gia nghiêm khắc nói, đủ nhỏ để hai vị phụ huynh không thể nghe trong khi bà giao cho cấp dưới nhiệm vụ. "đăng ký cho cậu bé nhập viện và đi siêu âm. cậu bé vẫn còn mấy tiếng thổi đó, tôi linh cảm nó không phải lành tình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top