09 || gotta fill in that absence

- để em thế cậu ấy cho

joshua bước chân vào phòng nghệ thuật một cách tràn đầy năng lượng với nụ cười tươi trên mặt. lớp học nhiếp ảnh là một trong những lớp học yêu thích của anh trong số các lớp còn lại nên đương nhiên, không lạ gì khi mà anh bước vào phòng trong tâm trạng vui vẻ như vậy. bạn học của anh chàng tóc nâu cũng nhanh chóng nhận ra tâm trạng tốt của anh, một vài người còn cười và chào hỏi khi anh bước đến chỗ ngồi của mình, vốn được đặt ở chính giữa lớp.

phòng nghệ thuật được sắp xếp sao cho có sáu cái bàn dài và mỗi bàn sẽ có bốn học sinh ngồi. joshua ngồi ở một chiếc bàn ở giữa cạnh wonwoo cũng học chung lớp này, và tất nhiên là anh sẽ thích ngồi kế cậu hậu bối kiệm lời này mỗi ngày hơn là với jun, một người nữa mà cũng ở trong lớp học nhiếp ảnh. nhìn chung thì học sinh được quyền chọn chỗ ngồi mà họ muốn, với lại lớp nghệ thuật cũng là lớp dễ nên giáo viên cũng không quá nghiêm khắc về mấy thứ nhỏ nhặt như là chỉ định chỗ ngồi.

may mắn cho joshua, wonwoo là một trong những đứa nhóc luôn có vẻ đến lớp đầu tiên bất kể chuyện gì xảy ra nên anh thường ngồi kế cậu trước khi mà jun tới được lớp. tuy nhiên, không phải lúc nào trường hợp này cũng xảy ra bởi vì hiện tại, thay vì là wonwoo, một jun tóc tím đang cười với anh tại chỗ ngồi quen thuộc nọ. nụ cười của joshua dập tắt ngay tức khắc khi anh nhìn thấy cậu trai người trung đó, và suy nghĩ đầu tiên của anh liền nhanh chóng quây quanh về việc tại sao wonwoo không ở chỗ ngồi mà lại là jun.

"cậu làm cái gì ở đây?" joshua cau mày. anh thậm chí chẳng che giấu nỗi thất vọng về sự hiện diện của jun. cậu trai tóc tím lại thấy tông giọng cáu kỉnh của joshua khá dễ thương, nên cậu chỉ mỉm cười ấm áp thay cho câu trả lời. ngay cả khi joshua phản đối về việc ngồi với jun thì hiện tại lớp học cũng đã kín chỗ rồi, nên chàng trai tóc nâu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi với cậu học sinh phiền phức này. "wonwoo vắng ngày hôm nay á anh, hình như là do cảm lạnh thông thường? cậu ấy cực kì nhạy cảm với thời tiết lạnh và dạo này trời thì lại đang trở lạnh hơn rồi."

"được rồi nhưng mà cậu vẫn chưa nhắc đến việc tại sao cậu lại ở đây junhui." jun giật mình khi nghe đến tên đầy đủ. cậu đã gần như quên việc joshua lúc nào cũng giữ khoảng cách quá mức với mình. cậu trai tóc tím lắc đầu, nhìn về phía hai bạn học đang ngồi đối diện cậu và nhún vai với họ như muốn nói vãi, đây là thứ mà mình phải giải quyết hả trời? "em ở đây với tư cách là bạn đồng hành! em không muốn ngồi một mình nếu như wonwoo vắng nên em nghĩ anh cũng vậy!"

"tin tôi đi, tôi thà ngồi một mình còn hơn là ngồi với cậu." joshua thở dài bất lực khi anh mở vở nghệ thuật ra và nhìn về phía bảng, nơi mà giáo viên của họ đã xuất hiện. cô mở bài bằng cách giới thiệu một chương mới về sử dụng nhiếp ảnh để thể hiện cảm xúc. joshua thấy nó thú vị, bởi nhiếp ảnh đã trở thành một sở thích phụ của anh (thường thường anh sẽ chụp ảnh khi chán) nên anh cũng đang quan tâm đến việc học thêm về nó.

trong suốt buổi học, vị đàn anh quả quyết này cũng không nhịn được mà bị phân tâm bởi tiếng ngân nga nhỏ đến từ ngay bên phải. anh lén nhìn trộm qua bên phải một tí, và bắt gặp jun đang khẽ vẽ nguệch ngoạc lên vở trong khi hát theo một điệu nhạc trẻ con mà anh không thể nhận ra (jun hát người nông dân ở trong thung lũng nhỏ ;-;). joshua vốn đã quen với sự im lặng tuyệt đối vì bạn cùng bàn wonwoo của anh bình thường không bao giờ phát ra tiếng động gì, ừ thì trừ khi cậu cần mượn bút. cực kỳ bực bội, joshua quay sang mắng cậu học sinh tóc tím một cách khắc nghiệt.

"cậu thôi đi được không?" jun ngừng ngân để nhướng một bên mày với joshua. cậu nhếch môi khi cậu nhận ra joshua đang nhắc đến điều gì và quyết định quậy với vị đàn anh. cậu làm gì còn cơ hội khác để quậy anh chàng tóc nâu? cộng thêm cả việc cậu đang có hết sự chú ý của anh, thứ mà cậu khó mà có được trong viễn cảnh khác. "thôi cái gì ạ?"

"junhui, cậu bớt khôn lỏi và ngậm miệng giùm đi!" nụ cười láu cá của jun không có dấu hiệu suy suyển, cậu đang vui quá mức để ngừng chọc joshua ngay cả khi cậu đã hứa với wonwoo sẽ hết sức tập trung trong lớp để ghi bài cho người kia. dù sao cũng có mingyu làm rồi; cậu ta đang ngồi ngay bàn đầu của lớp, hăm hở nhai nuốt bài của lớp nhiếp ảnh, với wonwoo cũng sẽ không phiền chuyện lấy bài từ cậu học sinh nhỏ tuổi kia. "anh nghĩ em khôn hả? vậy là mình giống nhau rồi! em vui vì ít nhất mình cùng đồng ý được chuyện này đó!"

jun cười vì cái cách trán joshua hơi nhăn lại khi anh cau mày. giờ việc anh chàng tóc nâu đang bực bội bởi sự hiện diện của jun không lẫn đi đâu được nữa. hai học sinh còn lại cùng bàn với họ nhịn cười rồi thì thầm với nhau về joshua nhìn đáng yêu thế nào khi anh đang giận dữ. rồi họ lại quay nhìn về phía bảng trong khi jun tiếp tục cười joshua. chỉ là khi joshua bắt đầu mở miệng nửa thì thầm nửa quát jun, giáo viên phát hiện có chuyện đang xảy ra.

"xin lỗi nhưng hai anh có muốn kể chuyện cười cho cả lớp cùng nghe không? nếu hai anh không có vấn đề gì trong việc xen vào bài giảng của tôi thì kể cho mọi người nghe cái gì hài vậy luôn đi." giáo viên nghệ thuật khoanh tay, rõ ràng là khó chịu với sự chen ngang của hai người. bình thường cô không nghiêm khắc đến vậy, chỉ là bài này rất quan trọng vì nó góp vào một dự án mà sẽ kéo dài cả một tuần; cô muốn học sinh phải hiểu rõ bài trước khi giao dự án.

"em xin lỗi-" bản năng đầu tiên của joshua là xin lỗi, hoàn toàn ngược lại với cái cách jun tí tởn cười. cậu trai tóc tím thoải mái choàng tay qua vai joshua, joshua không muốn đẩy jun ngay giữa lớp học nên anh cũng để cậu yên, trước khi cậu khúc khích cười lớn. "anh joshua hài hước lắm thưa cô, em biết phải nói gì giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top