1/ Hiểu Lầm (1)

"..." lời nói nhân vật

'...' suy nghĩ của nhân vật

                                         _oOo_

Hiểu Lầm (1)

                                         _oOo_

Bên ngoài vũ trụ rộng lớn kia ngoài trái đất ra vẫn còn một hành tinh có sự sống,hành tinh ấy là một hành tình không có sự hòa bình,đâu đâu cũng là những cuộc chiến tranh của các vương quốc. Sau ngàn năm chiến tranh loạn lạc,các nước cũng quyết định giải hòa và đem lại hòa bình cho nhân dân. Nhưng có một số điều dù có như thế nào cũng không thể thay đổi,ta có thể kể đến mối thù truyền kiếp của vương quốc Water god và Fire kingdom.

Nhưng đâu phải tự nhiên họ lại căm thù nhau đến thế? Cũng từng một lần hai vương quốc đã hòa thuận,những người dân của hai nước được giao dịch nói chuyện với nhau. Những công chúa,hoàng tử đều được cùng nhau vui đùa, thật yên bình...nhưng mối thù của họ bắt nguồn từ sự hiểu lầm cậu con trai út của vương quốc Fire kingdom.

Khi ấy cậu chỉ mới là một cậu bé 6 tuổi. Cậu đi ra ngoài khu vườn mà mẹ cậu khi còn sống hay thường đến đó,nơi ấy cũng là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu và mẹ. Khi cậu vẫn đang say sưa ngắm nhìn những hàng cây,một cậu bé khoảng tuổi cậu đi đến,cậu ấy đứng bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu,nhìn vào cậu bé tóc trắng đôi mắt đỏ thẩm. Cậu khẽ hỏi đối phương

"Cậu thích cây lắm hả?"

"Đương nhiên,đây là cây mẹ tớ trồng" Cậu cười và đáp lại người kia sau đó giật bắn người mà quay qua người bên cạnh "Cậu là ai vậy??"

"Tớ là Valt Aoi, hoàng tử của vương quốc Water god. Còn cậu chắc là hoàng tử của vương quốc Fire kingdom?"

"À ừ tớ là Shu Kurenai, hoàng tử của Fire kingdom"

"Rất vui được gặp cậu Shu!" Valt cười tươi nhìn Shu

"Rất..rất vui được gặp cậu..Valt"

Shu ngập ngừng nhìn chỗ khác vốn dĩ cậu không quen giao tiếp, cũng ít khi có người bắt chuyện với cậu. Vì cậu còn rất nhỏ. Sức khỏe của cậu cũng rất yếu nên đức vua chả bao giờ cho cậu đi đâu mà chỉ cho cậu ra khu vườn chứa kỉ niệm của cậu và mẹ cậu. Ngoài ra đa số thời gian cậu đều ở trong căn phòng của mình.

"Cậu muốn đi chơi không?" Valt lên tiếng nắm tay Shu

"Nhưng..Cha tớ sẽ không cho đâu.."

"Không sao đi có một lúc thôi mà" Valt nắm cổ tay Shu và lôi cậu đi

"Này! Cha tớ mà biết sẽ phạt rất nặng đấy!"

"Không sao đâu mà,chúng ta chỉ đi có chút thôi có gì tớ sẽ nói giúp cho cậu mà Shu"

Nghe vậy Shu không kháng cự mặc cho người kia lôi cậu đi đâu. Valt dắt Shu ra khỏi cung điện,đi đến làng, Shu nhìn những ngôi nhà khi cậu lướt qua và nhìn lên bầu trời.

'Thật đẹp.. Mọi thứ xung quanh thật đẹp' Shu thầm nghĩ môi nở một nụ cười nhỏ

"Valt nè"

"Tớ đây Shu?"

"Bên ngoài.."

"Sao vậy Shu?" Valt đứng lại quay đầu nhìn cậu bé tóc trắng

"Bên ngoài thật đẹp!" Shu cười tươi nhìn Valt mà đáp lại

"Tớ biết ngay mà"

Cả hai cũng nhau dạo quanh khắp ngôi làng,cùng nhau chơi đùa,ăn uống. Mọi thứ thật yên bình,thật vui vẻ. Những cuộc vui nào cũng sẽ tàng...

"Khu rừng đó là gì thế Shu?"

"Tớ không biết nhưng tớ nghe anh hai tớ bảo đó là nơi giam giữ những con ma thú"

"Ma thú?"

"Tớ không biết nhiều về ma thú nữa những nghe anh hai bảo ma thú sẽ tấn công con người nên anh ấy đã nhốt chúng lại trong khu rừng đó và dùng một viên pha lê do anh tớ tạo ra để ngăn chúng thoát ra bên ngoài" Shu lên tiếng chỉ tay vào viên pha lê đỏ đang phát sáng

"Wow"

"Khoang đã" Shu lên tiếng hoảng hốt đôi mắt cậu mở to

"Cậu sao vậy? Cậu không khỏe sao Shu?" Valt nhìn Shu đang hốt hoảng và đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu

"Viên pha lê đó..." Shu run rẩy chỉ tay vào viên pha lê tối nhất trong các viên pha lê ở gần đó

"Viên pha lê đó có gì đáng sợ sao Shu? Nó chỉ đơn giản là không phát sáng thôi mà?"

Shu đột nhiên giật bắn người,cậu cảm nhận được một luồng sát khí đang lao về phía cậu và Valt. Shu lùi lại khi nhận ra thứ đó cành đến nhanh hơn.

"Valt!!! Mau chạy đi!!!"

Shu phóng tới ôm chầm lấy Valt né qua một bên, trước mặt Shu và Valt là một con thú hoang đôi mắt đỏ rực như lửa. Không những chỉ một mà là một đàn,những người dân thấy vậy chạy toáng loạn và đi nói cho cha của Shu là đức vua của vương quốc.

"Shu.." Valt sợ hãi bám chặt vào Shu. Còn Shu thì vẫn chăm chăm nhìn vào con ma thú trước mặt

'Phải làm gì đây? Nếu như đợi cha và anh hai tới cũng không kịp nữa.. Chúng sẽ phá banh ngôi làng thôi, Valt chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm... Tệ thật..'

Shu thầm nghĩ cơ thể cậu run rẩy ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn con ma thú phía trước và ôm chặt Valt vào lòng, trong khi cậu đang tuyệt vọng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Shu. Cậu đứng dậy đẩy Valt ra ngôi nhà cạnh đó, bị đẩy đột ngột Valt không kịp thủ thế mà đổ người về ngôi nhà cạnh đó. Đầu cậu bị va đập vào ngôi nhà nên dần mất đi ý thức mà ngất đi, trước khi chìm hẳn vào bóng tối cậu vẫn còn nhớ câu nói của Shu

"Hỡi vị thần của ngọn lửa bất diệt, xin hãy cho con mượt sức mạnh của người!"

Valt đã mất hoàn toàn ý thức, mắt cậu nặng nề nhắm lại.

                                         _oOo_

Khi tỉnh dậy Valt thấy mình đang nằm trong một căn phòng.. Không mất quá lâu để cậu nhận ra đây là căn phòng của cậu, Valt từ từ ngồi dậy kế bên giường cậu là một cô gái có vẻ như lớn hơn cậu cỡ 2,3 tuổi. Cô mang một mái tóc vàng, xõa dài. Như cảm nhận được Valt đã tỉnh cô dần dần mở đôi mắt của mình,đôi mắt cô mang một màu đỏ thẳm. Đôi mắt mang trong mình một sự nghiêm nghị, Valt cảm thấy rất giống một người,một đôi mắt mà cậu rất thích nhưng chẳng thể nhớ rõ đó là ai.

"Cậu tỉnh rồi à?" Cô gái lên tiếng để tay lên trán của cậu

"À vâng ạ..."

"Đức vua đã rất lo cho cậu thưa hoàng tử" cô ngồi xuống ghế hai bàn tay đặt lên nhau và để ngay đùi, ánh mắt vẫn không có sự thay đổi,vẫn là sự nghiêm nghị ấy.

"Cha? Sao cha lại lo cho em?" Valt hỏi

"Cậu đã hôn mê hai ngày rồi thưa hoàng tử"

"Hai ngày á?" Valt mở to mắt ngạc nhiên hỏi

"Khi từ vươn quốc Fire kingdom trở về"

Những kí ức như đang dần dần hiện về,Valt cuối cùng đã nhớ ra mọi thứ, cậu đứng dậy lay cô gái tóc vàng hỏi tới tấp.

"Em nhớ rồi !! chị! Lúc đó Shu đã cứu em! Shu bây giờ cậu ấy sao rồi chị?"

"Cứu?" Cô nghiên đầu khó hiểu trước câu nói của Valt

"Phải ạ! Cậu ấy đã cứu em!"

"Thôi đi! Cậu ta có cứu cậu đâu chứ hoàng tử?" Cô khó chịu đẩy Valt ra

"Có mà cậu ấy đã cứu em mà??" Valt bất ngờ trước câu nói của người trước mặt, sao lại không cứu? Nếu không có Shu chắc Valt chết tại đó rồi..

"Cậu ta không những suýt lấy mạng cậu mà còn đốt cả ngôi lành thành tro,cậu ta tự ý đi ra khỏi phạm vi của bản thân nên viên pha lê mà hoàng tử Rai tạo ra mới bị hết tác dụng"

"Suýt thì giết em sao..?" Valt cứng đờ trước câu nói đó,cậu không thể tin vào tai mình. Sao Shu lại suýt giết cậu? Còn đốt ngôi làng nữa..

"Xin lỗi cậu hoàng tử, tôi sẽ ra ngoài báo với đức vua về việc cậu đã tỉnh"

Cô bước ra phòng, nước mắt cậu vô thức rơi, rồi cậu bật khóc, cô có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa kia lại,khuôn mặt gục xuống hai hàng nước mắt rơi, cô lẩm bẩm

"Tôi cũng muốn đó không phải sự thật, Valt à..."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top