Chương 4: Có tôi ở đây rồi.

"Dọn như này chắc là ổn rồi đó" Luca xua xua tay sau khi dọn xong đống rác cuối cùng.

"Vậy giờ ta lên dẹp đồ rồi ra về" Shu nhìn đồng trên tay rồi cũng giục mọi người mau về nhà.

Cả 3 xách đồ lên lớp rồi để ngay ngắn vào tủ, dọn cặp dọn sách chuẩn bị đi về. May mà nhà cả 3 thuận đường nên 2 người kia cũng được chiêm ngưỡng căn nhà siêu to bự của Vox. Không thể tin được rằng Vox nói cậu ta ở 1 mình.

"Mà như vậy thì cậu sẽ buồn và cô đơn lắm" Luca ỉu xỉu đi trước sự ngạc nhiên của Vox.

"...ahaha không hẳn đâu, hàng xóm của tớ cũng thân thiện lắm. Cậu ta cũng trạc tuổi bọn mình đấy, khi nào rảnh tớ giới thiệu cho" Vox liền tươi cười nói.

"Pog!! Bạn mới bạn mới" nhìn cái tính thôi thì nghe từ giới thiệu cũng khiến Luca háo hức đến nỗi nhảy cẩng lên rồi.

"Thôi tớ vào đây, 2 cậu về cẩn thận nhé" Vox đóng cửa vào nhà. Vừa đóng cửa, Luca bỗng ngồi thụp xuống thở hổn hển.

"Này cậu sao vậy, Luca?!!" Shu thấy vậy cũng ngồi xuống theo mà lo lắng, nhưng phải đợi cậu ta bình tĩnh đã. Luca thở dốc 1 hồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà đứng dậy. Shu thấy thế nên liền thò tay vào cặp lấy ra chai nước mà Luca đã đưa hồi tiết thể dục. Shu nhẹ nhàng vặn nắp ra rồi đưa cho Luca.

"Cậu uống đi rồi bình tĩnh lại kể tớ nghe" Shu nhìn Luca với ánh mắt đầy lo lắng.

"Ưm, cảm ơn cậu" Luca nhận lấy rồi hớp 1 ngụm rõ nhiều. Sau khi bình tĩnh được thì Luca cũng nói sự thật ra cho Shu nghe rằng mình đang mắc 1 căn bệnh.

"Tớ bị hen suyễn nên lâu lâu sẽ bị khó thở, lúc nãy chỉ là do bệnh tớ tái phát" Luca có hơi buồn khi nói ra bí mật này.

Shu không ngờ tới việc này. Thật không thể tin được khi người mình yêu lại bị dính căn bệnh nguy hiểm chỉ sau ung thư. Ôi thật đau lòng. Huống hồ chi Luca lại ngốc, liệu cậu ta sẽ chăm sóc được cho bản thân chứ?

"Hay tối nay cậu qua nhà tớ ở một đêm được không, ba mẹ và Lucy đêm nay đều không có ở nhà. Tớ sợ bệnh tái phát rồi trở tay không kịp..." Luca từ từ hạ giọng ở những từ cuối.

"Được thôi, tất nhiên là tớ sẽ không bỏ lại cậu 1 mình rồi" Shu khẳng định điều đó, cậu sẵn sàng bỏ bê việc học để theo dõi tình trạng bệnh của Luca đêm nay.

"Pog!! Shu là nhất!!" Luca liền tươi cười lại. Sau đó cả 2 cùng về nhà Luca.

Shu ngồi phịch trên giường nhìn Luca đang mở tủ ra lấy đồ cho mình.

"Đồ tớ chắc hơi rộng so với cậu nhưng có vẻ mặc được, cậu mặc tạm nha" nói rồi Luca lấy ra 2 cái quần dài và 2 cái áo thun. Đưa cho Shu 1 bộ.

"Cậu là chủ nhà mà nên tắm trước đi Luca, tớ đợi" Shu ngồi trên giường nói thản nhiên như thế với Luca.

"Vậy tớ tắm trước nha, xíu là xong à, cậu đợi tí" Luca đóng cửa phòng tắm và tiếng rốc rách từ đó vang lên. Có vẻ cậu ta vừa xả nước. Shu nhìn 1 loạt trong phòng của cậu trai tóc vàng kia. Lòng thầm nghĩ đây quả thực là căn phòng của 1 người yêu thể thao. Xung quanh tường đều có poster thể thao, còn có mô hình ngựa với robot trên kệ nữa chứ.

Shu ngồi nhìn 1 lúc rồi cũng nằm xuống, cậu cầm chiếc áo khi nãy Luca đưa mà suy nghĩ gì đó. Sau đó nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, đúng là mùi của Luca rồi, cái mùi nước xả vải quen thuộc đó làm cho Shu nhớ nhung biết bao.

"Mình vừa làm gì vậy nè" Shu nghĩ rồi lấy chiếc áo ra. 1 tiếng cạch vang lên ngay sau đó, Luca bước ra với thân hình như thể còn hơi nước đọng lại. 

"Cậu vào tắm đi, tớ đi làm đồ ăn đây" Luca lấy khăn lau khô tóc rồi bước ra ngoài phòng bếp. Shu nghe vậy cũng liền bước vào căn phòng còn vương vấn mùi dầu gội kia. Shu tắm rất nhanh, chưa đầy 10p đã ra. Cậu khẽ bước ra, nhớ lại rằng Luca nói cậu sẽ làm đồ ăn trong phòng bếp nên sau khi lau khô tóc, cậu liền vụt qua phòng bếp. Vừa bước vào đã thấy 1 thân ảnh cao ráo đang đứng nấu món gì đó. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Shu muốn đi tới tặng cho Luca 1 cái ôm từ phía sau rồi. Shu cảm thấy Luca như 1 người vợ mới cưới của mình vậy, điều đó càng thúc giục Shu lại ôm cậu trai kia. Nghĩ là làm, Shu chậm rãi bước tới không gây ra tiếng động.

"Cậu nấu món gì vậy?" Shu nhẹ nhàng vòng tay qua eo Luca. Nhẹ tới mức cậu trai kia không nhận ra.

"Nay ta sẽ ăn mì, tớ mới tìm ra cách nêm gia vị sao cho ngon hơn" không chần chừ, cậu thẳng thắn đáp.

1 lúc sau, Luca bưng 2 dĩa mì ra. Cả 2 cùng nhau thưởng thức món ăn này. Bây giờ người ngoài mà nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng son mới cưới. Đây chắc hẳn là 1 khoảnh khắc đáng nhớ của Shu, vừa được ăn ngon vừa được ngắm nhìn nụ cười của người mình yêu, vậy thì còn gì bằng.

Sau khi ăn xong, Luca nói mình sẽ đi dẹp dĩa nên kêu Shu vào phòng mình ngồi chờ 1 lúc. Luca định để mai hẳn rửa nên chỉ cần để dĩa vào bồn là xong. Cánh cửa phòng mở ra, Luca bước vào thì thấy Shu đang ngồi trên giường. Cứ sợ Shu chán nên chàng trai tóc vàng kia đề nghị chơi game.

"Cậu muốn chơi game không Shu. Tớ sưu tập nhiều game kinh dị lắm á" Luca ra vẻ tự tin như biết chắc rằng mình sẽ không sợ bất kì con ma nào trong game.

"Hmm, ok" Shu không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Luca lấy ra 2 cái điều khiển game. Đưa cho Shu 1 cái. Luca mở thùng đồ chơi ra kiếm đĩa game. Cậu chọn được 1 cái kinh dị về giật gân và vượt ngục. Luca cười thầm vì nghĩ chắc Shu sẽ bị dọa khi chơi cho xem.

Đâu ai ngờ được, trong lúc chơi cả 2 đều bị dọa bởi những màn jumpscare đầy bất ngờ. Cả 2 hét liên tục nhưng có vẻ Luca hét lớn hơn rồi. Phá đảo xong trò này Luca ngã phịch xuống than vãn rằng mình sẽ không chơi lại cái trò quái quỷ này. 

"Cũng khuya rồi nên tụi mình ngừng chơi nha" Luca ngáp ngắn ngáp dài nói với Shu. Shu tất nhiên là đồng ý với việc đó. Sau đó Luca đem dẹp điều khiển, không quên save lại game và cất đĩa cẩn thận vào hộp. Luca trèo lên giường, Shu thì chỉ biết ngồi đó vì chưa biết chỗ ngủ của mình.

"Cậu ngủ chung với tớ nha. Chăn nệm cho khách ba mẹ mình đem đi giặt tiệm hôm qua rồi, nay chưa lấy nữa" Luca mở chăn ra mời Shu ngủ cùng.

Shu không nói gì nhiều, cậu trèo lên rồi nằm xuống bên cạnh chàng trai tóc vàng kia. Luca quay qua bên phía cửa sổ mà ngủ. Shu chỉ thấy được mỗi bóng lưng của người mình yêu, cậu giả nai nài nỉ.

"Trò lúc nãy làm tớ sợ quá Luca, cậu xích lại đây được không?" Luca nghe vậy cũng vui vẻ nằm sát lại. Lần này Luca quay qua hướng Shu mà thiếp đi. Luca chìm vào giấc ngủ nhanh thiệt đó, vô tình tạo cơ hộ cho người con trai tóc đen kia ngắm nhìn mình thỏa thích.

"Đẹp quá, cứ như thiên sứ vậy" Shu lòng thầm nghĩ, vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Luca dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng này, Luca là người đẹp nhất đối với chàng trai si tình kia. Ánh trăng tô đậm đôi môi màu hồng nhợt đầy đặn của cậu trai tóc vàng kia khiến chàng trai đối diện không kìm lòng được mà gửi tặng 1 nụ hôn lên đó. Nụ hôn đó thoáng qua như 1 cơn gió nhưng nó mang tình yêu của chàng trai tóc đen kia dành riêng cho cậu trai ngốc nghếch này. Sâu đậm và rộng lớn là 2 tính từ dùng để miêu tả tình yêu này. Một tình yêu sai trái.

"Liệu cuộc tình này sẽ lặp lại mãi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top