II



Kihyun khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cơn đau ập đến từ phần thân dưới dày vò cậu đến chết đi sống lại. Lần đầu tiên của cậu đã bị lấy đi một cách mạnh bạo, không hề có chút yêu thương nào ở đây cả. Tên cầm thú Son Hyunwoo không dùng bất kì chất bôi trơn nào, cái đó của hắn, theo như cậu cảm nhận vừa to vừa dài làm lỗ nhỏ của cậu như muốn rách toạt. Nhưng có vẻ hắn không thường xuyên ở nhà nên số lần chạm mặt nhau giữa cậu và hắn hầu như không có. Sau vài (chục) ngày tự giam mình trong căn phòng lạnh lẽo đó, Kihyun cũng đã chịu ra ngoài. Cậu thầm rủa thằng cha nào thiết kế ra cái biệt thự vừa rộng, vừa rối này. Cậu đã mất cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm được xuống nhà bếp. Có vẻ như gia nhân đều biết cậu là người mà Hyunwoo bắt về đây, và có lẽ hắn đã dặn bọn họ cái gì đó khiến họ coi cậu như vợ của chủ của căn biệt thự này. Ai thấy cậu cũng cúi đầu chào, xưng hô thì gọi cậu là 'cậu Kihyun', 'phu nhân'......rồi xưng 'tôi', 'em'.  Theo như những thông tin Kihyun moi được từ lão quản gia thì Hyunwoo là chủ của nơi đây, hắn mới chỉ có hai mươi bảy tuổi (tức là hơn cậu hai tuổi) mà đã làm phó chủ tịch của SN (công ty....<đã nói ở phần I> 🙂). Ngoài gần như đứng đầu một tập đoàn thì hắn còn la người có tiếng trong hắc đạo. Kihyun có vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi gì thêm. Cậu chỉ dành cả ngày dài chỉ để khám phá căn biệt thự này, sau đó lại đi dạo ngoài vườn. Kihyun nặn một con người tuyết, sau đó lại cười thầm khi nhớ về tuổi thơ của mình. Nhưng rồi những kí ức về mẹ ùa về khiến những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má xinh đẹp. Không biết từ khi nào mà Hyunwoo đã lặng lẽ đứng phía sau Kihyun. Hắn  cởi chiếc áo khoác phao đang mặc để khoác vào cho cậu. Kihyun quay đầu lại nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, nhìn hoà hợp đến lạ.

"Sao không mặc áo khoác vào? Lỡ ốm rồi sao?" - Hyunwoo hỏi, giọng vẫn lạnh tanh nhưng lời nói của hắn khiến tâm trạng Kihyun vui lên chút ít.

"Tôi không sao, cảm ơn anh"

Hyunwoo cảm thấy có chút hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói của Kihyun. Nó thật sự rất ngọt ngào, cộng thêm nụ cười như ánh nắng kia nữa, trông cậu thật đáng yêu. Hắn phủi tuyết trên tóc cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Đi vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm"

"Ưm..."

Hắn bế cậu lên như bế cô dâu, bước vào nhà. Gia nhân trong nhà cũng không dám nói gì, nhiều cô hầu ôm mộng với hắn từ lâu chỉ biết nhìn trong ghen tức. Lên đến phòng, hắn lột bỏ cái áo đen cổ lọ ôm sát đang mặc trên người. Kihyun được một phen đỏ mặt, cậu lấy tay che mắt mình nhưng có lẽ đã muộn. Cơ bụng múi nào ra múi nấy của hắn đập vào mắt cậu ở cự li siêu gần, cánh tay to ôm cậu vào lòng.

"Để yên thế này một lúc thôi" - Hyunwoo thì thầm.

Kihyun đang vui nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hyunwoo ôm cậu một lúc rồi bỏ ra. Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, không như những nụ hôn đầy tính chiếm hữu giống hôm nọ. Kihyun thấy tim mình đập nhanh hơn, mạnh hơn, tai cậu đỏ lên vì ngượng. Hyunwoo thả cậu ra ra rồi bước vào nhà tắm. Kihyun để ý thấy trên lưng hắn dán một miếng băng dài, cậu có hơi lo cho hắn, nếu bị thương thì sao lại đi tắm?

"Kihyun ơi, vào đây, tôi nhờ cái!" - Hyunwoo gọi vọng ra.

Cậu bước vào nhà tắm, có hơi hốt hoảng khi thấy vết thương dài trên lưng hắn. Kihyun lo lắng hỏi:

"Anh...anh bị sao vậy?"

"Không sao, cái này nhằm nhò gì. Em kì lưng giúp tôi với"

"À, vâng..."

Kihyun ngoan ngoãn nghe lời Hyunwoo, cậu lấy miếng bọt biển, nhẹ nhàng kì lưng cho hắn, cố gắng tránh vết thương ra nhưng có vẻ điều đó bất khả thi. Hyunwoo nén đau khi nước và xà bông vào vết thương, dù gì vết chém loại này còn nhẹ chán đối với hắn. Tắm xong, Kihyun sát trùng và băng bó lại vết thương cho hắn. Cậu khẽ chạm vào dài băng trắng, miết nhẹ một đường.

"Anh nên nghỉ ngơi, đừng nên đụng chạm nhiều vào vết thương kẻo nhiễm trùng. Tôi sẽ nấu cháo cho anh, thời gian này phải tuyệt đối không được vận động gì mạnh" - Kihyun dặn dò hắn. Cậu lúc này như một người vợ thực thụ vậy.

Hyunwoo khẽ nhếch mép, có lẽ anh đã "chấm" cậu rồi. Kihyun rời phòng, nữa tiếng sau cậu mang lên một khay đồ ăn nóng.

"Nè anh ăn đi, ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc, tôi đã đi mua thuốc cho anh rồi đây"

Kihyun đặt cái khay trước mặt Hyunwoo. Cậu để hắn ăn, còn mình thì đi chia thuốc cho hắn. Có vẻ Hyunwoo là một người không mấy quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, trong nhà hắn không có một viên thuốc nào, bông băng cũng chỉ có một ít. Bầu không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ. Để phá tan sự ngượng ngập đang bao phủ, Hyunwoo lên tiếng:

"Về chuyện của gia đình em, mẹ em vẫn chưa chết"

"Anh nói sao?" - Kihyun gần như hét lên. Bất cứ thông tin gì về mẹ cậu, dù có phải đánh đổi mọi thứ, cậu cũng sẽ sẵn lòng để có được.

"Hiện tại bà ấy đang ở trong một nhà thờ bỏ hoang, canh giữ căn cứ bí mật của SN."

"Hãy mang tôi đến đấy!" - Kihyun cầu xin

"Nhưng bây giờ thì chưa được, từ tuần sau em sẽ làm thư kí riêng cho tôi. Sau một thời gian, tôi sẽ dẫn em đi gặp mẹ em."

"Chỉ cần gặp được mẹ, tôi sẽ đi theo anh suốt đời"

"Không nhất thiết, nếu em không thích em có thể rời đi ngay sau khi gặp được bà ấy"

"Không, dù gì bây giờ tôi cũng không còn nơi nào để về, tôi sẽ đi theo anh, làm những gì anh nói"

"Tôi không muốn ép buộc, dù gì mẹ em cũng đã đóng góp rất nhiều cho tổ chức, nếu không tôi đã không thả tên cha vô dụng của em đi"

"Đừng nhắc đến ông ta nữa, tôi kinh tởm ông ta"

"Nếu em không muốn thì tôi sẽ không nhắc, tôi tôn trọng em, Yoo Kihyun"

"Cảm ơn"

Kihyun nở một nụ cười. Một nụ cười không gượng ép, một nụ cười tươi như mặt trời ngoài kia làm tim Hyunwoo có chút xao động. Có lẽ hắn đã bắt đầu thích cậu trai này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top