Phần đầu và cũng là phần cuối!!

"Bên ngoài trời mưa tuôn,
Nước mắt con đẫm buồn.
Tại sao xảy ra thế?
Tất cả cùng mất luôn?"

Thế giới này rộng lớn vô cùng, cho dù ta có đi đâu nơi duy nhất để ta có thể an tâm trở về chính là tổ ấm. Đối với nhiều người, tổ ấm là một nơi nuôi dưỡng những và phát triển tình cảm nhỏ nhoi của những đứa trẻ ấy. Nhưng đối với KiHyun tổ ấm chính là một ảo mộng mà khi thoát khỏi chỉ còn là những nỗi niềm tang thương, là một số phận trớ trêu cho một đứa trẻ – nạn nhân của bi kịch gia đình. Rồi cuộc đời em sẽ ra sao?

Yoo KiHyun, một thằng bé nông thôn nghèo khổ bần cùng. Đến năm em tròn 5, bố mẹ bỏ em lên Sài Gòn với lý do 'Đi làm kiếm tiền nuôi con' và dặn em phải ngoan với bà ngoại. Em tin bố mẹ thật và nghe lời ngày đêm bếp lửa cùng bà ở Busan.

Yoo KiHyun thích được đến trường cùng các bạn nhưng do nhà nghèo không có điều kiện nên em phải đi chăn trâu thuê để kiếm tiền nuôi sống hai bà cháu. Yoo KiHyun dù qua nhiều năm sống lăn lộn với bùn đất đồng ruộng nhưng em lại có nét đẹp thuần kiết như những đứa công tử ở thành thị. Dù Yoo thể gầy gò nhưng bù lại em được nước da trắng hồng và đôi mắt chim bồ câu hớp hồn người khác. Tuy là con trai nhưng Yoo KiHyun lại rất thích màu hồng vì em mong ước rằng mình sẽ có một cuộc sống màu hồng ấm no hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ nên vào mỗi dịp sinh nhật em đều nhận được quà từ bố mẹ là một cánh diều màu hồng mà bà nói do chính tay bố mẹ em làm. Có điều đặc biệt là trên mỗi cánh diều đều có những lời nhắn nhủ của bố mẹ như 'Bố mẹ nhớ con' hay 'Bố mẹ sẽ về sớm thôi, ngoan nhé con yêu'... Tuy không được đi học, nhưng Yoo KiHyun được bà dạy những con chữ vào mỗi tối nên em cũng có thể đọc hiểu được.

Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa, bà cứ già đi còn em thì lại lớn lên với những con chữ và câu hát ru ấm áp từ bà. Những cánh diều vẫn thường xuyên được gửi về và em đã có thể đọc rõ hơn những câu nhắn nhủ của bố mẹ. Nhưng đến năm em 7 tuổi thì không có cánh diều nào được gửi về. Vì ngày xưa cho dù có chậm trễ mấy ngày thì em vẫn nhận được, nhưng năm nay lại khác. Em cứ ngồi chờ mãi, chờ mãi mà không thấy người chuyển hàng nào tới. Rồi em chạy đi hỏi bà nhưng bà lại lẳng lặng, không muốn nói. Vì là con nít nên Yoo KiHyun bắt đầu dỗi, em buồn rúc vào góc phòng lôi những cánh diều của những năm trước ra ngắm nghía. Ngồi đọc lại những dòng chữ đã hơi nhoè đi theo năm tháng trên những cánh diều cũ, điều này càng làm em nhớ bố mẹ hơn! Tuy vậy nhưng em không khóc, em vụt chạy ra ngoài cánh đồng tìm các bạn để chơi cho đỡ buồn. Nhưng đi vừa đến nơi, em nghe loáng thoáng các bạn nói chuyện gì có nhắc đến bố mẹ em thì phải, em cẩn thận trốn sau bụi tre nghe lén:

– Ê mấy ông mấy bà, còn nhớ chuyện cha mẹ thằng KiHyun không? – Một đứa lên tiếng.

– Ờ còn nhớ. Có chuyện gì hả HyukHyuk? – Lũ còn lại đồng thanh trả lời.

– Hyukie nghe nói cha mẹ của KiHyun bị tai nạn mới mất á!

– Ủa vậy hả?

– Sao Hyukie biết?

– Ai nói cho Hyukie vậy?

– Phải không vậy cha nội?

Bọn thằng HoSeok, HyungWon, JooHeon, ChangKyun hỏi tới tấp với vẻ bất ngờ. Trong khi đó KiHyun hoảng hốt, em không dám lên tiếng hỏi.

– Hyukie chắc luôn đó, Hyukie nghe cha mẹ Hyukie nói vậy. Hình như là tai nạn lớn lắm thì phải! – Thằng nhóc tên Hyukie khăng khăng khẳng định.

– Trời ơi, tội thằng KiHyun quá.

– Ừ, có nên nói cho nó biết không nhỉ? Nó biết chưa ta? Sáng nay tui thấy nó vẫn còn vui tươi lắm mà! – Thằng HyungWon thắc mắc.

– Thôi, đừng nói. Nhỡ nó chưa biết ấy, nói ra nó buồn làm sao? – Nhóc JooHeon nhanh nhạu phản bác.

– Ừ, tui cũng nghĩ vậy. – Bọn kia nháo nhào đồng thanh.

– Ấy suỵt nói nhỏ thôi, lỡ ai nghe thấy thì sao! – Thằng Hyukie vội bịt mồm bọn kia.

– Ừ ừ đúng rồi, nói nhỏ thôi mọi người. Suỵt suỵt~

[...]

Yoo KiHyun cứ mãi đứng đó chết chân một chỗ, mãi cho đến khi các bạn rời đi em mới bước chầm chậm về nhà. Trên đường đi, cảm xúc của em vỡ oà, em tin chúng nó, em nghĩ bố mẹ em mất thật rồi nên mới không gửi quà về cho em được. Em khóc, em vội chạy về ôm chầm lấy bà đang đan áo ở nhà. Bà ngạc nhiên ôm em vào lòng, xoa đầu em và hỏi tại sao em khóc.

– Ngoại ơi, năm nay...KiHyun không được...nhận diều là...là...tại vì bố mẹ KiHyun mất...mất rồi đúng không ngoại? – Em nức nở khóc, mong nhận được câu trả lời của bà.

Bà im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó.

– Ngoại ơi? Có phải vậy không ngoại? Con nghe thằng MinHyuk nói rằng cha mẹ nó bảo vậy! – Ngoại càng im lặng, lòng KiHyun càng nặng nề hơn. Tim đập, người tuôn mồ hôi, em lo lắm – Ngoại ơi ngoại nói gì đi chứ, NGOẠI!!

Bà vẫn lặng người, mãi một lúc sau mới trả lời:

– Không phải đâu KiHyun ơi, sao cháu lại tin lời mấy đứa con nít ấy chứ! – Bà xoa đầu trấn an em, cười gượng – Bố mẹ KiHyun có lẽ năm nay bận quá, nên không gửi diều về được cho KiHyun đấy thôi. KiHyun đừng tin lời tụi thằng MinHyuk mà buồn nữa nhé! – Bà ôm em chặt KiHyun từ giải thích cho em nghe – Bố mẹ KiHyun vẫn còn...sống mà, bố mẹ chắc đang đi công tác ở nơi xa thôi, bố mẹ sẽ sớm về thôi... – Nói đến đây không hiểu sao giọng bà nhỏ dần, bà trầm ngâm, cứ mãi lặp lại câu 'bố mẹ sẽ sớm về thôi, sớm thôi...' , đôi mắt bà chứa ánh buồn nhìn xa xăm nơi mặt trời lặn. Còn KiHyun, em nghe bà nói vậy cũng thôi không khóc nữa, em nghĩ chắc thằng HyukHyuk lại bịa chuyện rồi nên mau chóng quên đi. Sau ngày đó lúc ra đồng chăn trâu em không còn nghe tụi nó nhắc gì chuyện đó nữa. Em lâu lâu lại nhìn trộm thằng nhóc MinHyuk, nhếch mép cười thầm nghĩ 'chỉ giỏi bịa chuyện!'.

Cuộc sống hai bà cháu cứ thế tiếp tục diễn ra. Từ năm đấy KiHyun không còn được nhận diều nữa, nhưng em vẫn nhớ lời ngoại nói 'Bố mẹ KiHyun có lẽ năm nay bận quá, nên không gửi diều về được cho KiHyun đấy thôi' nên vẫn một mực tin là vậy. Dòng thời gian cứ tiếp tục trôi, KiHyun ngày càng lớn, càng trổ mã đẹp như công tử còn bà thì không thể sống mãi cùng em. Năm Yoo KiHyun 11 tuổi, bà đột ngột bỏ em trở về đất mẹ để em sống một mình chỉ với một bức thư bí ẩn mà bà bảo bà cất sau nhà và tung tích bố mẹ còn chưa rõ. Ngày chôn bà, trời mưa nặng hạt cũng giống như mớ cảm xúc nặng trĩu trong lòng em vậy. Những người khách đã về hết nhưng em cứ đứng trước mộ bà mặc cho mưa lớn. Yoo KiHyun khuỵu gối, em khóc, em khóc như một đứa trẻ, em khóc còn nhiều hơn so với lần nghe MinHyuk bịa chuyện bố mẹ mất. Em khóc trong đau đớn khi mình đã mất đi một chỗ dựa quá vững chắc, em khóc trong nuối tiếc vì nhận ra mình sẽ không còn được nghe những câu hát của bà bên bếp lửa và không còn được chìm vào giấc ngủ cùng những lời ru êm ái đó nữa.

[...]

Từ ngày bà mất Yoo KiHyun trưởng thành trông thấy, em mạnh mẽ hơn. Ngày xưa em thích hát, bây giờ vẫn thế. Bà đã nhen nhóm trong em một ước mơ trở thành ca sĩ mà em biết cho dù đến chết em cũng không thể thực hiện được ước mơ của mình. Chất giọng trong veo của em vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, từng câu từng chữ nghe đau đến xé lòng.

"Bà giấu đi những giọt nưc mắt của mình.

Bây gi khi hồi tưởng lại, con cảm thấy hối hận rất nhiều.

Khi còn trẻ, những gì bà nói con luôn thấy rất mệt mỏi, bực bội và nhức đầu.

Con đã từng lạnh lùng gạt phăng những li từ bà.

Con xin lỗi, dạo này bà ra sao rồi.

Con phải thực hiện ưc mơ của mình và làm những điều con muốn.

Con không biết rằng bà có đang theo dõi con ngay lúc này không.

Con mong là những cảm xúc chân thành của mình sẽ chạm đến trái tim của bà.

Tình yêu của con, bà là cuộc sống, niềm tự hào, là ngưi bà của con.

Hãy gạt nưc mắt và mỉm cưi tại đích đến của con nhé..."
(Grandmother Bird – JooHoney)

___________

Vào một buổi sáng đẹp trời một đoàn các sinh viên làm hoạt động từ thiện từ thành phố đã ghé xuống Busan nơi em ở. Họ đi phát quần áo, thức ăn và sách vở cho từng nhà ở khu em. Khi đến nhà Yoo KiHyun, họ thấy đó là một căn nhà sập xệ nhất xóm với một cậu bé có nét đẹp thuần khiết đang ngồi bó gối trước nhà nhìn xa xăm về nơi những cánh diều đang bay đằng xa. Họ hỏi mọi người trong gia đình em đâu rồi thì em chỉ đáp rằng bà em vừa mới mất còn bố mẹ thì bảo đi làm trên thành thị mà mấy năm rồi không thấy tin tức gì cả. Mọi người ai cũng thấy tội cho một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học, tuổi được sự yêu thương của gia đình mà giờ lại phải lăn lộn với cuộc sống đầy khó khăn này. Họ đề nghị, hỏi em có muốn lên thành phố hay không thì em ngập ngừng nói cho em chút thời gian để suy nghĩ. Họ cho em quần áo, thức ăn rồi rời đi và nói nếu em cần gì thì cứ đến căn nhà đằng kia nơi nhóm từ thiện đóng đô, em gật đầu cảm ơn rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Nhìn bên ngoài trông em có vẻ nhàn nhã nhưng nội tâm em giờ đang rối bời, nó đang đấu tranh dữ dội giữa việc đi và ở lại. KiHyun một phần muốn đi vì em nghĩ nếu lên thành thị nơi bố mẹ em làm việc thì có thể tìm được 1 vài tung tích hoặc thông tin về bố mẹ, một phần em không muốn lên vì nơi này đã gắn bó với em quá lâu rồi và thành thị thì rộng lớn như vậy biết tìm bố mẹ ở đâu! Trong lúc đấu tranh tâm trí, em chợt nhớ đến bức thư bà nhắc đến trước khi trút hơi thở cuối cùng. Em vội chạy ra sau nhà lật xới tung đồ đạc lên, sau một hồi em tìm thấy một bức thư cũ kỹ với nét chữ đã hơi sậm màu. Thư được viết bằng mực bút bi xanh trên nền giấy có dòng kẻ sẵn. Nét chữ run run nhưng vẫn dễ đọc.

"Gửi cháu yêu của bà – Yoo KiHyun,

Nếu cháu đang đọc được lá thư này, thì khi ấy bà đã chết rồi. Viết như thế nghe có vẻ thống thiết lắm, nhưng bà đoán rồi ai cũng phải chết cháu nhỉ. Bà xin lỗi vì đã không thể theo cháu và nhìn cháu trưởng thành như lời hứa được. Hãy sống tốt, làm một con người tốt. Hãy thực hiện ước mơ của cháu, làm những điều cháu mong muốn để sau này khi già như bà rồi sẽ không còn nuối tiếc nữa.

Yoo KiHyun à, mạnh mẽ lên nhé cháu, đừng khóc nữa. Trên đường đời này còn rất nhiều khó khăn để cháu phải trải qua đấy. Cháu phải nhớ, đừng bao giờ đánh mất bản thân và luôn giữ niềm tin ở chính mình. Bà xin lỗi vì thân già này chưa thể làm gì được cho cháu mà đã rời đi quá sớm rồi. Nhân tiện thì đằng sau vườn nhà mình, dưới gốc cây dừa bà có chôn một số tiền mà bà đã dành dụm được trong nhiều năm nay. Nay bà để lại phòng khi cháu có cần mà dùng đến. Có thể số tiền này đủ để giúp cháu lên thành thị sống một cuộc sống nhàn nhã an tại và tìm được bố mẹ cháu đấy!

Bà còn giữ một bí mật về bố mẹ cháu mà lúc nhỏ cháu hỏi bà về họ thì bà không trả lời rồi dối rằng bố mẹ cháu bận việc. Thằng MinHyuk nói đúng vế đầu đấy cháu ạ, bố mẹ cháu không may đã mất năm đấy. Nhưng thằng Hyuk đã sai về vụ tai nạn, bố mẹ cháu mất không phải do tai nạn mà là do bị sát hại. Họ lên thành thị làm việc, rồi nợ nần chất đống. Bọn con nợ kéo đến đốt căn nhà trọ nơi bố mẹ cháu ở và giết họ rồi lấy hết tiền đi. Bà chỉ muốn khuyên cháu đừng đi theo con đường mòn của bố mẹ cháu. Đừng vay rồi nợ tiền những băng đảng và tốt nhất nên đừng dính líu gì đến bọn băng đảng, cháu sẽ sống không yên đâu.

Thân bà giờ già yếu rồi, không còn đủ sức để viết tiếp nữa cháu à. Hãy nhớ những lời bà dặn và cố sống tốt nhé cháu. Yêu cháu nhiều lắm, chuột con của bà.

Tái bút

Bà ngooại của cháu."

Yoo KiHyun đọc xong, trực trào nước mắt. Em khóc vì nhớ bà, và khóc vì tức giận về chuyện của bố mẹ mình. Điều này càng thôi thúc ý nghĩ lên thành thị trong em lớn lên nhiều hơn. Em quyết định, thu dọn hết đồ đạc của mình cùng bức thư rồi ra sau vườn đào gốc cây dừa để lấy số tiền ngoại dành dụm đúng như lời bà nói. Trước khi đi em không quên đem theo một cánh diều màu hồng đã cũ kỹ mà lần đầu nhận được từ bố mẹ em. Yoo KiHyun quay đầu nhìn lại ngôi nhà sập xệ của mình, nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng bà và cũng là nơi cuối cùng bà an nghỉ. Em mỉm cười chua xót rồi buông ra một câu quyết tâm "Ngoại ơi, KiHyun sẽ đòi lại công bằng cho bố mẹ!". Nói rồi em một mạch chạy đến chỗ đoàn từ thiện ở và nói mình muốn đi theo, đúng như lời hứa, họ đồng ý và cho em theo lên thành thị.

[...]

Năm 11 tuổi, Yoo KiHyun lần đầu được lên thành thị. Em cảm thấy choáng ngợp với sự rộng lớn nơi đây. Em được họ đưa đến một trại trẻ mồ côi. Ở đây em được chăm sóc đầy đủ, em có bạn mới để chơi. Nhưng ý định quyết tâm trả thù vẫn còn len lỏi trong em, chỉ chờ ngày thực hiện. Em hỏi những cô trong trại để xem họ có biết về vụ ám sát do nợ nần 4 năm trước không, mọi người khi được nhắc đến chuyện đó ai cũng đều tỏ ra một nỗi buồn thăm thẳm cho cuộc đời đôi vợ chồng trẻ. Họ đưa tờ báo chuyên mục ám sát còn giữ lại năm đó cho em xem. Và quả thật đó là họ tên và hình ảnh bố mẹ em. Em lặng người, đúng như bí mật bà tiết lộ. Em không lấy làm hốt hoảng vì đây chỉ là thông tin em muốn xác nhận và cũng là chi tiết quan trọng để em bắt đầu công cuộc trả thù. Em được nghe nói trên thành thị có rất nhiều băng đảng qua lại, chém giết lẫn nhau mà cảnh sát dù biết nơi ẩn náu vẫn không thể tóm nổi chúng. Được biết bố mẹ em nợ một băng đảng mang tên 'Lưỡi Rìu' nằm ở Quận Cam gần trại của em.

Vào một hôm, em lân lê hỏi han mọi người về nơi gọi là hang ổ cư trú của bọn Lưỡi Rìu – Quận Cam, và đều nhận được những tia sợ hãi trong mắt và trong lời nói của họ khi nhắc đến tên băng đảng đó. Em đều được chỉ cặn kẽ kèm với lời khuyên không nên bén mảng đến gần đó, nhưng sao được, Yoo KiHyun đã rất quyết tâm rồi! Theo sự chỉ dẫn của mọi người cuối cùng em cũng đã tìm thấy nơi ẩn náu của bọn chúng. Em chọn lúc trời chập tối, nhân lúc bọn lính không để ý em tưới xăng vào hang ổ của bọn chúng rồi châm lửa đốt. Lửa phừng phực cháy trong màn đêm tĩnh mịch. Bọn chúng nháo nhào cả lên, em định xong việc sẽ chạy đi nhưng kẻ cầm đầu đã thấy em. Hắn sai người giết em. Yoo KiHyun là trai quê, sức yếu không thể chạy lại bọn chúng. Em chạy một lúc không may vào ngõ cụt, bị bọn chúng dồn đến đường cùng. Một tên trong số đó vung kiếm chém Yoo KiHyun nhưng em đã dùng tay đỡ. Một vệt máu dài chảy dọc cánh tay em cùng với một vết chém sâu ngang hông từ một tên khác. Bọn chúng xốc em lên, Yoo thể mảnh khảnh đầy máu giờ không còn sức kháng cự lại nữa.

– Thằng nhóc như mày là làm việc cho ai? – Tên vừa chém em, nắm tóc em giựt hỏi.

– Tôi không làm cho ai cả. Tôi đến để trả thù cho bố mẹ tôi năm đó bị các người giết hại dã man vì nợ nần – Yoo KiHyun gằn giọng đáp. Trong giọng nói có chứa sự khinh bỉ và nhuốm màu tức giận.

– Hahaha, chúng mày nghe thấy không? Nó nói đến trả thù cho hai con nợ rác rưởi mà tụi mình giết 4 năm trước kìa! – Cả bọn nháo nhào phá lên cười.

Em nghe bố mẹ bị gọi là 'con nợ rác rưởi' mà lòng nổi cơn thịnh nộ. Em dùng chân đạp một phát rõ đau vào chỗ giữa hai chân kẻ kia rồi thừa lúc hắn buông tóc em ra thì cho hắn một cú đá ngay mặt không trượt phát nào. Tên bị đá tức điên lên, rút kiếm ra đâm xuyên em rồi dứt khoát rút ra. Một cơn đau thấu xương ngay bụng lan truyền cả người em. Yoo KiHyun có thể cảm thấy vị tanh trong miệng mình. Hai kẻ kia giờ đã buông xuôi cho em, em gục ngã nằm đau đớn trên nền đất lạnh lẽo. Trước khi đi một tên lính rút kiếm đâm xuống em rồi bỏ đi. Yoo KiHyun nằm đó một mình cảm nhận Cơn đau từ miếng kim loại từ dưới thân. Em run rẩy, thở đứt quãng, em bỗng nhớ về kỷ niệm đẹp bên bà và những cánh diều màu hồng. Em nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn xuống hoà với máu dưới nền đất.

May mắn thay, có một băng đảng khác đi ngang qua thấy em nằm đó liền chở em về "căn cứ" để cứu sống em. Tình trạng của em lúc đó rất nguy kịch, em mất nhiều máu nhưng họ đã cố gắng cứu sống em.

___________

Vài năm sau, em tỉnh dậy với mớ dây chằng chịt trên người. Em mơ hồ nhớ lại mọi chuyện xảy ra, đầu em đau như búa bổ.

– Ông chủ ơi, cậu nhóc đã tỉnh rồi ạ! – Một người cao to lên tiếng khi trông thấy em mở mắt. Sau đó một tốp người chạy đến, đi đầu là một người mà Yoo KiHyun đoán là người cầm đầu băng đầy người mặc vest đen này. Yoo KiHyun theo bản năng, em sợ lùi lại đến khi đụng thành giường mặc cho vết thương còn đau.

– Đừng sợ, bọn ta sẽ không làm gì ngươi hết nhóc con. Đừng động đậy, vết thương của ngươi chưa lành hẳn đâu! – Ông lớn lên tiếng – Nhân tiện thì ta là người cầm đầu của băng đảng này và cũng là người thấy cháu nằm sõng soài trên nền đất năm đó.

– Yoo KiHyun trong tiềm thức nhớ lại mọi chuyện. "Năm đó"? Em đã bất tỉnh lâu đến vậy sao – Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi ạ? – Lần đầu tiên em chịu mở miệng ra hỏi.

– Cũng phải hơn 4 năm rồi đấy, nhà ngươi rốt cuộc cũng chịu tỉnh dậy – Người cầm đầu ngẫm nghĩ rồi nói – Nói ta nghe năm đấy tại sao ngươi lại bị như vậy?

Yoo KiHyun suy nghĩ một hồi lâu rồi kể lại hết sự việc cho họ. Dù gì bọn họ cũng cứu em mà.

– À thế mục đích của ngươi là chỉ để trả thù thôi? Đơn giản nhỉ! – Ông lớn cười xoà – Đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn trả thù nữa hay không?

– Vẫn còn. Tôi muốn đòi lại công bằng cho bố mẹ và muốn bọn chúng phải nếm trải cảm giác lúc đấy của họ! – Em cương quyết trả lời.

– Ta có thể đào tạo ngươi thành một sát thủ giỏi, sau đó ngươi có thể trả thù cho bố mẹ mình. Ta nhìn thấy tiềm năng ở ngươi, ở sự cương quyết cương trực trong ngươi – Ông lớn nghiêm nghị nói – Sẽ thế nào nếu ngươi gia nhập binh đoàn của ta nhỉ? – Và đưa ra một lời đề nghị.

– Tôi sẽ gia nhập, xin hãy giúp tôi trả thù cho họ. Tất cả đều làm theo lời của ngài – Em nghĩ đây là một Yoo hội tốt giúp em tiến gần hơn đến đích kế hoạch trả thù của mình. Ông lớn bảo cậu hãy nghỉ ngơi cho khoẻ rồi sau đó mới có thể tiến hành việc luyện tập được.

– Có thể cho tôi hỏi, tại sao năm đó ông lại cứu tôi? Chẳng phải ông là trùm băng đảng chuyên đi giết người sao?

– Ta cũng có trái tim, không như những kẻ khác. Ta cứu ngươi vì thấy tội cho một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học mà phải chịu đau đớn như vậy. Nhìn ngươi lúc đấy ta không đành bỏ đi – Ông lớn nhớ lại – Ta cũng có đứa con trai trạc tuổi ngươi và cũng đang được ta đào tạo để một ngày nào đó sẽ nối tiếp con đường của ta. Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ gặp nhau sau.

Yoo KiHyun nhận ra đây không phải cái bẫy. Họ thực sự đang muốn giúp em. Em thầm cảm ơn và quyết tâm báo thù.

[...]

Kể từ lúc tỉnh dậy, Yoo KiHyun đều ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Em không còn năng động như ngày trước, em không cười và chỉ nói khi được hỏi. Như lời hứa, Yoo KiHyun được đào tạo sau khi vết thương đã lành hẳn. Tại đây em gặp một cậu nhóc cũng trạc tuổi mình. 'Hình như là đứa con trai mà ông lớn nhắc đến' Yoo KiHyun thầm nghĩ 'Trông cũng xinh trai chứ nhỉ!' Ối em lại lơ là rồi, phải cố tập trung vào, Yoo hội chỉ có một thôi. Quả như ông lớn nhìn thấy, Yoo KiHyun thực sự là một người có tiềm năng, em tiếp thu rất nhanh những điều được dạy khiến ai cũng phải chú ý kể cả con ông lớn.

– Này nhóc con là lính mới à? Sao lại vào đây sớm thế? – Con ông lớn lần đầu tiên bắt chuyện với em.

– Ừm, tôi là được cha cậu cứu không phải là tự nguyện gia nhập.

– À thì ra cậu là thằng nhóc mà cha tôi nhắc đến à. Mà sao cậu biết tôi là con ông ấy?

– Ông lớn có nhắc đến cậu, bảo là đang đào tạo đứa con trai của mình để tiếp nối vị trí của ông! À mà đừng gọi tôi là 'nhóc con', tôi cũng chỉ xêm xêm tuổi cậu thôi – Yoo KiHyun căn bản biết mình nhỏ con nên thường bị gọi là 'nhóc con'.

– Vậy thì cậu năm nay bao nhiêu tuổi? – Nó vừa hỏi vừa nhìn một lượt quanh người em.

– Tôi...năm đó được cha cậu mang về năm 11 tuổi và...bất tỉnh được hơn 4 năm...thì năm nay là 15 tuổi rồi! – Yoo KiHyun trong tiềm thức nhớ lại câu trả lời của ông lớn khi em hỏi mình đã ngất được bao lâu.

– Vậy thì 'nhóc con' à, anh năm nay hơn cưng một năm nhé! – Nó cười lớn.

– Này! Anh nghĩ lớn hơn tôi một năm là có thể gọi tôi là 'nhóc con' hả? – Em bặm môi nhìn nó.

– À mà tôi vẫn chưa biết tên em! – Nó lắc đầu hỏi – Tôi là HyunWoo, Son HyunWoo. Còn em?

– Yoo KiHyun.

– Tên đẹp đấy, hẹn gặp em sau Yoo KiHyun tôi phải đi tập rồi – HyunWoo xoa đầu em hệt như cái cách bà em làm rồi quay lưng bước đi, khiến em chợt nhớ đến người bà đã khuất của mình.

___________

Trong suốt thời gian luyện tập Yoo KiHyun thường xuyên gặp HyunWoo. Cả hai hay ngồi luyên thuyên kể chuyện cho nhau, em kể với anh về những chuyện mà em đã trải qua. HyunWoo nói em cứ gọi mình là ShowNu. Em chỉ ậm ừ gật đầu. Và cái tên đó đã vô tình đi cùng em suốt những năm tháng ở đây. Yoo KiHyun căn bản rất thích ngắm hoàng hôn, em thường ra ngồi vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ sau căn cứ mà nhìn mặt trời lặn.

– Vẫn còn muốn trả thù? – HyunWoo nhẹ nhàng ngồi cạnh em.

– ShowNu, tôi đã nuôi nấng ý định đó bao nhiêu năm rồi, bây giờ có Yoo hội sao có thể bỏ lỡ được chứ? – Em kiên quyết trả lời.

– Em sẽ làm được thôi, cha tôi kỳ vọng vào em – HyunWoo vươn tay nắm lấy tay em, em cảm xúc lạ lẫm bỗng len lỏi trong lòng em.

Thời gian cứ trôi đi, em cảm thấy HyunWoo là một con người tốt. Anh có dáng vóc cao to hơn em, nước da sậm màu và khuôn mặt nam tính. HyunWoo cũng dần trở thành một mảnh trong băng đảng của ông lớn và là một con át chủ bài không thể thiếu của ông. Hầu hết những phi vụ lớn cha anh đều cho cậu và anh đi theo. Em nhạy bén, sắc xảo và quyết đoán trong mọi việc. Ánh mắt sắc như dao găm của em nhìn xuyên qua từng con mồi khiến chúng nó khiếp sợ. Trong một lần thực hiện phi vụ trao đổi ở bến cảng, HyunWoo không may bị thương vì đỡ cho em. Nhưng em nhanh chóng rút kiếm xoay người một phát giết hết bọn chúng. Yoo KiHyun đỡ anh lên xe trở về căn cứ, trong lòng nhiều suy nghĩ.

– ShowNu, sao anh lại đỡ cho tôi chứ? Anh không cần phải làm như thế, anh biết chứ? – Yoo KiHyun sát trùng vết chém không sâu cho lắm của anh, vừa hỏi.

– Sao tôi có thể nhìn một người xinh đẹp như em bị thương được chứ?

– Đó không phải là bổn phận của anh, anh không cần lo lắng cho tôi! Với cả tôi là con trai – Em cẩn thận băng bó vết thương lại.

– Thì sao chứ? Yoo KiHyun em đừng cố chấp như vậy! Tôi đã sống với em một thời gian dài rồi, em đã phải chịu nhiều đau khổ quá rồi tôi không thể để em bị vậy một lần nữa!! YOO KIHYUN, EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG? – HyunWoo đã không thể chịu được bản tính ngoan cố của em, anh lớn tiếng.

– Tôi và anh căn bản không có quan hệ gì cả. Vậy nên xin anh đừ–...

Câu nói còn chưa được nói hết đã bị anh chặn lại. Anh rướn người hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến em phải bất ngờ. Cảm xúc lạ lẫm trong lòng em ngày nào đó nay lại được sống lại một lần nữa.

– Tôi chỉ là muốn dành một chút gì đó...để yêu thương em thôi. Em đã chịu khổ nhiều lắm rồi... – HyunWoo không hiểu tại sao lúc đấy mình lại làm vậy, nhưng anh lần đầu cảm thấy rung động trước một người con trai khác.

– Cảm ơn...vì đã quan tâm đến tôi...ừm anh nằm nghỉ đi, chúng ta còn nhiều phi vụ khác lớn nữa cần phải thực hiện đấy! – Nói xong em đứng lên dặn dò anh nghỉ ngơi rồi chạy về phòng.

Vào đêm hôm ấy, có hai con người không thể chợp mắt mà bó gối ngồi đăm chiêu suy nghĩ trên giường. Yoo KiHyun mơ hồ đưa tay chạm lên môi mình, nhớ về nụ hôn kia. 'Cái loại cảm xúc này là gì cơ chứ?'. Và đây cũng là lần đầu em hiểu cảm giác yêu là như thế nào. Giữa cả hai con người này đã vô tình nảy ra một thứ tình yêu cấm đoán mà chính họ đang cố gắng chối bỏ.

[...]

Yoo KiHyun đương ở cái độ tuổi đôi mươi, ở cái tuổi đẹp nhất đời người – tuổi thanh xuân. Em cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có, nhưng trong tâm trí vẫn nuôi nấng ý định trả thù, luôn là như thế. Cha HyunWoo đã giao lại mọi quyền hành cho anh, giờ đây anh là một ông trùm khét tiếng ở cái nơi đồ sộ này.

"Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again.

It's been a long, long time..."

Chiếc radio cũ kỹ vang lên những câu hát nhẹ nhàng. Yoo KiHyun quay mặt ra của sổ đọc một quyển sách cũ kỹ có tựa "Eat, Pray, Love". Những tia nắng mặt trời hắt vào nơi em đứng trông em như một bức tượng tạc, đẹp đến mê người... HyunWoo đứng đó ngắm em, rồi tiến lại gần.

– Yoo KiHyun? – Một bàn tay to lớn vòng qua eo ôm em từ đằng sau.

– ShowNu, thời khắc đã đến rồi... – Em đặt quyển sách xuống bệ cửa sổ, mỉm cười nhìn về nơi mặt trời sắp lặn. Nhưng trong ánh cười của em có nét buồn.

– Em nhất định phải đi à? – HyunWoo ôn nhu xoay em lại, hỏi.

– ShowNu, em đã nói việc này bao nhiêu lần rồi cơ mà! Tại sao anh lại như thế chứ? – Yoo KiHyun nhìn thẳng vào mắt anh, rưng rưng nói.

– Tôi không muốn mất em, không muốn thấy em phải chịu đau, không muốn em rời xa tôi – HyunWoo ôm em vào lòng – Tôi yêu em, Yoo KiHyun... Em có yêu tôi không?

– Em... ShowNu xin anh đừng. Đừng làm như thế này với em! Đừng nói những lời đó nữa! – Em bật khóc – Đừng để em phải chần chừ, em đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

– Yoo KiHyun đừng khóc nữa, cả một đời người em đã phải khóc quá nhiều rồi. Anh chỉ m–

– Đừng, đủ rồi em không muốn nghe nữa! – Yoo KiHyun ngẩng đầu lau đi những giọt nước mắt chực trào khoé mi – Có thể nhảy với em một điệu cuối cùng không , ShowNu?

– Bất cứ điều gì em muốn, dấu yêu!

"You'll never know how many dreams I dreamed about you

Or just how empty they all seemed without you..."

Tiếng nhạc từ chiếc radio vẫn tiếp tục phát ra những câu hát êm đềm. Dưới ánh nắng hoàng hôn có hai con người đang ôm nhau nhảy thật hạnh phúc. Yoo KiHyun ước rằng thời gian mãi dừng lại, để em có thể hạnh phúc bên người em yêu. Quyển sách KiHyun để ở bệ cửa sổ bị gió thổi lật đến một trang rồi dừng lại ngay đó.

Chở Che có nghĩa là một cái ôm, một cái ôm mang đến không gì khác ngoài sự an toàn. Kẻ đứng phía sau sẽ vòng tay ôm lấy ngưi đằng trưc, sẽ làm điểm tựa vững chãi, sẽ tạo dựng sự bao bọc chở che. Đó là một tư thế hàm chứa vô vàn lòng tin tưởng trong mối quan hệ của cả hai, và đặt sự chăm nom cho đối phương lên trên hết tất cả. "Bằng việc ôm trọn lấy tấm lưng bạn, anh ấy muốn khẳng định rằng, bảo vệ bạn là điều mà anh ấy luôn mong muốn"

___________

Rồi chuyện gì cũng phải đến. Ngày em đi trả thù cũng đến. Giờ đây em đã được trang bị kỹ càng và có kỹ năng cần thiết cho một cuộc báo thù.

– Yoo KiHyun cẩn thận – HyunWoo lo lắng căn dặn em – Em có cần–

– Em ổn, cảm ơn anh. Em sẽ về...sớm thôi – Câu nói giống như lời bà bảo 'bố mẹ sẽ sớm về thôi, sớm thôi...' nhưng họ có về đâu.

– Anh chờ em, Yoo KiHyun – HyunWoo nhìn theo tấm lưng đang khuất dần của em trên con xe moto mà lòng đau nhói.

[...]

Yoo KiHyun nhanh chóng hạ gục được những tên lính canh gác, em chém từng tên không thương tiếc hệt như cái cách mà chúng đã làm với bố mẹ em. Ông Trùm băng Lưỡi Rìu nghe nói có địch quấy rối thì liền phái người giết em. Nhưng Yoo KiHyun bây giờ đâu còn là đứa trẻ nhỏ con năm nào nữa đâu, em giờ đã có thể một mình đánh bại hết bọn chúng bằng những chiêu đá, xoay người nhanh nhạy, thoắt ẩn thoắt hiện khiến bọn chúng không thể bắt được em. Ông trùm ngạc nhiên khi thấy người của mình bị giết sạch. Hắn tức giận, rút hai cây kiếm từ hai tên cận vệ đáng tin của mình đứng dậy chực chờ em bước vào.

Sau khi xử sạch những tên thuộc hạ của hắn, Yoo KiHyun bình thản kéo lê thanh kiếm sắc nhọn tiến vào chỗ nơi ông trùm ở.

*Cạch*
Tiếng cửa mở ra, hắn lên tiếng hỏi:

– Ngươi là kẻ nào, sao dám vào gây rối địa bàn của tao?

– Ngươi có thể quên mau như thế sao? Ta là đứa trẻ 11 tuổi 10 năm trước đến trả thù cho bố mẹ mình bị chúng mày giết ấy! Sao, nhớ chưa? – Yoo KiHyun nhếch mép, ánh mắt sắc bén tia qua 3 kẻ đứng cách mình vài mét.

– Ha, sao ngươi còn chưa chết? Dai nhỉ! Vậy thì đợt này ngươi CHẾT THẬT RỒI!! – Hắn gào lên đầy tức giận – Hai ngươi, giết nó cho ta.

Hai tên thuộc hạ của hắn lao lên, rút kiếm hòng đâm chém được em. Nhưng Yoo KiHyun nhanh nhẹn né những nhát kiếm ấy. Em vung kiếm đáp trả lại. Vì đã đánh cả chục tên ở ngoài, em không còn đủ sức để chống chọi lại hai tên cao to này. Một tên chém được vào tay em rồi hất kiếm em ra xa, tên còn lại đạp em xuống đất định kết liễu em. Yoo KiHyun nhắm mắt chờ chết thêm lần nữa.

*Keng*
Một âm thanh chói tai vang lên, ai đó đã chặn hành động tên kia lại. Tên kia bị đạp văng ra xa. Em mơ hồ mở mắt nhìn, em tưởng mình chết rồi. 'ShowNu, là anh đây sao?' Em tự hỏi không biết mình có đang mơ hay không.

– Đứng dậy nào, Yoo KiHyun! – Người lớn hơn một tay đánh trả, một tay kéo em đứng dậy. KiHyun choàng tỉnh, em phóng đến lấy cây kiếm bị văng ra xa nãy của mình.

– ShowNu, sao anh lại đến đây? – Yoo KiHyun đứng xoay lưng lại với anh.

– Anh có linh cảm không tốt, nên đến đây! Anh không muốn em phải chết! Nếu chết, ta cùng chết chung – HyunWoo kiên quyết trả lời.

Cả hai song kiếm hợp bích không lâu sau đã hạ gục hai tên cận vệ.

Ông trùm bước xuống, bắt đầu vào trận chiến của mình.

– ĐỂ TA CHO CÁC NGƯƠI CÙNG CHẾT HÔM NAY!!! – Hắn như một con hổ đói khát lao vào hai con mồi của mình.

Tiếng kiếm đấu kiếm vang lên trong không gian rộng lớn, hoang vu. Cuộc chiến diễn ra ác liệt căng thẳng, bất phân thắng bại. Trong một phút lơ là, Yoo KiHyun bị dính một nhát từ ông trùm. Em đau đớn khuỵu xuống. KiHyun HoSeok thấy vậy lao tới toan đâm xuyên ông trùm nhưng hắn một bước nhanh hơn, kéo Yoo KiHyun lên làm lá chắn. Theo quán Tính, mũi kiếm đâm xuyên qua Yoo KiHyun. HyunWoo hốt hoảng, hắn đắc chí xô em vào lòng anh rồi cầm kiếm đâm xuyên qua em và anh. HyunWoo giờ đây đã có thể cảm nhận được nỗi đau mà 10 năm trước cậu bé Yoo KiHyun phải chịu. KiHyun HoSeok tuy bị đâm nhưng anh không cảm thấy đau, anh không cảm thấy đau bằng giây phút anh vô tình đâm em. Yoo KiHyun ôm anh, anh cũng ôm em. HyunWoo sực nhớ trong túi mình có một khẩu súng mà cha anh đã tặng trước khi trao quyền hành lại cho mình. Anh rút khẩu súng, ngắm ngay đầu ông trùm, nhân lúc hắn đang đắc thắng lơ là mà bắn một phát. Ông trùm ngay lập tức lăn ra chết. HyunWoo buông súng, giá mà anh có thể nhớ đến cây súng này sớm hơn!

– ShowNu...anh còn nhớ...lúc anh hỏi liệu...em có...yêu anh không? Câu trả lời...của em...là...là...có... Em yêu anh, ShowNu.

– Yoo KiHyun, anh yêu em rất nhiều! Ta sống...cùng sống...chết...cùng chết. Cảm ơn em...đã...đã...xuất hiện trong cuộc đời...của anh. Anh yêu em..

Hai cơ thể, một lớn một nhỏ ôm nhau khuỵu xuống dưới ánh trăng sáng trong màn đêm tĩnh mịch... Một câu chuyện tình kết thúc buồn bã và một mối tình không trọn vẹn giữa Yoo KiHyun và Son HyunWoo. Cuộc đời của em kết thúc lúc em đương ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người. Yoo KiHyun, em đáng lẽ phải xứng đáng nhận được nhiều hơn thế nữa chứ không phải là cái chết đau khổ như vậy. Nhưng em ơi, cuộc sống không như em mong muốn. Yoo KiHyun từ một cậu bé mất tất cả từ bố mẹ đến bà ngoại, đến chết đi sống lại ở tuổi 11 nay tìm được tình yêu của mình và có cơ hội trả thù để rồi phải về lại với cát bụi. Như vậy ước mơ có một cuộc sống màu hồng trong tình yêu thương của bố mẹ và có một tổ ấm của em đã mãi chìm vào hư không... Cuộc đời em đầy nỗi đâu đâm chồi như gai nhọn giống như một đêm đen khôn có ánh trăng, như một thảm kịch khi con đường không lối về được mở ra. Rồi ai sẽ kéo em ra khỏi cơn ảo mộng này? Ôi Yoo KiHyun, tôi thương em biết bao!

"Tôi đứng nguyện cầu dưi bầu tri đỏ máu.

Rằng khi mở mắt ra,

Tất cả những giấc mơ đều không thành sự thật!

Mất đi nơi mình cần đến...

Làm ơn ai đó hãy mang tôi đi mất cứ nơi đâu...

...Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top