Xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người.

Một buổi sáng sớm tinh mơ ngày chủ nhật với những bông tuyết đang nhảy múa trên nền đất trắng xoá và cái lạnh thấu tâm can. Đồng hồ sinh học của Kihyun khiến em tỉnh giấc, vươn vai dụi mắt nhìn xung quanh và rồi nhận ra đây không phải nhà mình. Có thể là nhà Minhyuk chăng? Nhưng căn phòng này lạ quá! Kihyun đã qua nhà Minhyuk nhiều lần để đủ biết biết mọi ngóc ngách trong nhà nó. Không lẽ đây là phòng cho khách?

Kihyun ngồi dậy, cảm thấy đầu vẫn còn hơi choáng. Đêm qua em nhớ mình đi uống với thằng Minhyuk...rồi sau đó thì chẳng nhớ nữa. Kihyun lắc đầu, giờ có cố nghĩ cũng vô ích nên em quyết đứng dậy đi xem quanh căn phòng trang trọng này. Đặt chân xuống sàn, một cảm giác lạnh đến rùng mình.

Kihyun cố thích nghi rồi tiến đến bên cạnh cửa sổ, đưa tay vén rèm cửa lên. Những cành cây đã bị bao phủ với nhiều lớp tuyết dày đặc. Đây đâu phải cảnh ngoài nhà Minhyuk! Kihyun bắt đầu thấy khó hiểu với khung cảnh lạ lẫm này. Kihyun nhíu mày, em muốn gặp chủ nhân nơi này. Nghĩ là làm em liền bước ra khỏi phòng.

Nhưng khi vừa đi qua tấm gương, Kihyun dừng lại nhìn bộ dạng của mình và nhận ra mình chỉ mặc mỗi quần lót cùng chiếc áo sơ mi rộng rinh. Và rồi em phát hiện những vết bầm nhỏ như hickey kiss trên cổ, trên ngực và những vết lớn hơn dọc cả mép đùi trong. Mọi thứ như gợi lại ký ức cho em vậy.

Kihyun không chắc bằng cách nào đó mình đã gặp tiền bối Hoseok tối qua khi đi uống với Minhyuk và đã lên giường với anh ấy. Đúng vậy, chính xác là lên-giường-với-Lee-Hoseok!!! Như một phép màu khi nhắc đến Lee Hoseok thì cửa phòng bật mở, kéo Kihyun đang mơ mộng về thực tại. Và Kihyun nhận ra chủ căn nhà này không ai khác chính là Lee Hoseok.

Về phần Hoseok, anh dậy sớm định bụng pha một ly nước chanh ấm cho Kihyun. Vừa mở cửa phòng thì đã thấy Kihyun dậy từ lúc nào và đang nhìn mình với ánh mắt bối rối.

- Em dậy rồi - Hoseok nói, đi đến đặt ly nước chanh xuống bàn - Uống cho tỉnh nhé!

- À...vâng ạ - Kihyun hoàn hồn, vội che đi không cho Hoseok thấy những vết bầm đó. Nhưng làm sao qua mắt được anh.

- Tối qua...anh xin lỗi - Hoseok tiến đến trước mặt Kihyun bên tấm gương, nắm tay em ân cần nói.

- Dạ...tối qua...um...không sao ạ. Tối qua em cũng hơi...say? - Kihyun nói, em nhớ mình uống loại rất nhẹ cơ mà.

- Cái này... - Hoseok định đưa tay chạm vào nhưng Kihyun đã nhanh quay đi.

- Không có gì đâu anh...em không sao - Kihyun không dám đối diện với Hoseok.

- Không Kihyun, em xem này - Hoseok nói rồi kéo Kihyun lại ép sát vào lòng mình, để lưng em xoay về phía gương mà gỡ lấy hai tay em đang nắm chặt vạt áo ra khỏi rồi từ tốn tuột một bên vai áo trễ xuống, để lộ thêm những mảng bầm lớn sau lưng và cả ở eo của Kihyun. Em ngạc nhiên, nhìn những vết tích của trận nóng bỏng đêm qua mà dấy lên một nỗi sợ nhỏ.

- Anh xin lỗi Kihyun - Hoseok nói khi thấy biểu hiện trên khuôn mặt Kihyun - Là do anh quá mạnh tay...Kihyun, anh không cố ý - Hoseok mạnh dạn nhìn vào mắt Kihyun mà hối lỗi.

- Anh...em không sao thật mà, sẽ hết thôi - Kihyun nói, kéo áo lên đàng hoàng rồi đối diện với Hoseok.

- Không Kihyun là do anh! Anh sẽ chịu trách nhiệm vớ-

- Hoseok, nghe em này. Đêm qua tuyệt lắm! Cũng là...em có hơi hưng phấn mà - Kihyun ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống lí nhí, càng về sau càng nói nhỏ để Hoseok khỏi nghe.

- Cảm ơn em - Nghe vậy Hoseok cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

- Mà anh Hoseok...chúng ta chỉ là-

- Đừng Kihyun, anh không muốn chúng ta chỉ là tình một đêm. Anh biết đó là do say nhưng...anh muốn một mối quan hệ rõ ràng với em - Hoseok nâng cằm Kihyun lên, lấy can đảm nói một lèo. Anh dắt tay Kihyun ngồi xuống giường.

- Nhưng e-

- Kihyun anh biết...anh biết em yêu Hyunwoo, anh biết em với nó đã lên giường với nhau bữa tiệc hôm đấy và cả nhiều lần sau đó nữa. Nhưng em à, nó có thương em như cách anh thương em đâu! Kihyun, em không biết anh đã yêu em từ rất lâu rồi...anh đau khi thấy em khóc trong đám cưới của nó, anh đau khi thấy em cố nặn ra nụ cười giả tạo và nói rằng mình ổn...trong khi em chẳng ổn chút nào - Hoseok đưa tay vuốt lấy tóc em.

- Anh Hoseok, em xin lỗi...vì đã không nhận ra tình cảm của anh - Giọt lẹ trực tràn khoé mi khi Kihyun nghe những lời kia từ Hoseok. Những tưởng mình đau khổ vì làm người thứ ba, nhưng em nào biết có người thứ ba của người thứ ba còn đau khổ hơn nữa.

- Kihyun đừng khóc, cho anh một cơ hội để yêu em, em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế em à - Hoseok lau đi từng giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt xinh đẹp ấy.

- Anh...em cần thêm thời gian. Em xin lỗi...em vẫn chưa buông được anh ấy. Em xin lỗi Hoseok - Kihyun bật khóc trước hành động dịu dàng này của Hoseok, em vùi mặt vào ngực anh mà nức nở.

- Suỵt...đừng khóc Kihyun, anh luôn ở đây với em mà - Hoseok xoa lưng trấn an Kihyun - Anh sẽ vẫn chờ em dù bao lâu đi chăng nữa Kihyun à.

Mùi hương dịu nhẹ toả ra từ Hoseok khiến Kihyun cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

- Cho phép anh yêu em nhé? - Hoseok hỏi khi nhận ra Kihyun đã ngừng khóc.

- Ưm... - Kihyun sụt sịt, khẽ gật đầu.

- Cảm ơn em - Nói rồi Hoseok siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đó - Đừng buồn nữa nhé, này uống tí nước chanh nào.

- Vâng - Kihyun e thẹn nhận ly nước chanh đã nguội từ tay Hoseok mà ngoan ngoãn uống từng ngụm.

- Mặc đồ vào rồi xuống dưới nào, anh đưa em đi ăn sáng - Hoseok cầm chiếc ly rỗng và đưa bộ đồ len cho em rồi xuống nhà.

Hoseok và Kihyun có một bữa ăn sáng tại một nhà hàng nhỏ.

- Hoseok, em cảm ơn về bữa ăn nhưng em phải về nhà...um em còn một số chuyện cần giải quyết - Kihyun nói khi cả hai kết thúc bữa ăn và bước ra ngoài.

- Được thôi, anh đưa em về.

- Khoan đã Hoseok, em phải lấy quần áo-

- Không cần, cứ mặc tạm bộ này của anh. Đồ em anh sẽ mang đi giặt rồi đem qua trả tiện thể lấy đại đồ của anh luôn - Hoseok xoa đầu Kihyun rồi chỉnh lại khăn choàng cho em.

- Vâng... - Kihyun cũng lẽo đẽo theo sau.

Đường về nhà Kihyun không xa lắm nhưng em lại cảm thấy nó dài vô tận vì trên xe chỉ là sự im lặng giữa hai người và độc nhất tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra. Hoseok tiễn Kihyun vào nhà bằng một màn đá lưỡi ngọt ngào dưới những bông tuyết phủ trắng xoá.

- Phiền anh rồi - Kihyun ngại ngùng nói.

- Không có gì, cần gì thì cứ gọi anh - Hoseok xoa đầu Kihyun, còn không quên tặng em một cái hôn phớt - Vào nhà đi, kẻo lạnh.

- Vâng - Em cúi đầu cảm ơn Hoseok rồi vào nhà. Hoseok đợi khi bóng dáng em khuất đi rồi mới cho xe chuyển bánh.
—————

Kihyun vừa vào nhà đã gọi ngay cho Minhyuk.

- "Êyyy, sao rồi mày?" - Một giọng nói thánh thót từ đầu dây bên kia.

- Con đĩ Lee Minhyuk! Chuyện tối qua là sao? - Kihyun gằn giọng hỏi.

- "Ủa gì? Ai biết đâu!"

- Ớ! Tối hôm qua tao với mày đi uống vậy sao sáng nay tao lại nằm ở nhà tiền bối Hoseok rồi phát hiện ra trên người mình toàn là....ARGHHHHHH!!!

- "Ồ....ghê thế cơ á! Hmmmm đợi xíu tao qua kể mày nghe..." - Nó ngập ngừng.

- Nhanh nhá! - Kihyun nói rồi dập máy.

Em bước vào nhà tắm vốc nước lên mặt, nhớ lại chuyện đêm qua mà tự rùng mình. Khi bước ra thì em ấy Minhyuk vừa mở cửa bước vào, trên người toàn tuyết.

- Ngồi xuống, kể mau - Kihyun ra lệnh ngay khi nó vừa đặt mông xuống ghế.

- Thôi nào để tao thở phát.

- ...

- ...

- Nhìn gì? Kể đi chứ - Kihyun thúc giục.

- À...kể sao ta. Hmmm là đêm qua mày say vãi cả ra, xong thay vì tao vác mày về thì-

- Thì mày kêu anh Hoseok sao? - Kihyun quát lên ngắt lời nó.

- Chưa, địt mẹ để tao nói nốt coi! - Nó cũng quát lại - Đáng lẽ vác mày về là bổn phận của tao, nhưng đêm qua mẹ tao gọi bảo...ờ...bà ngoại nhập viện, nên tao phải chạy về trông nhà - Nó bịa ra một cái lý do, cố diễn cho thật để Kihyun không nghi ngờ.

- Oh, bà mày ổn chưa? - Kihyun chỉ muốn nó vào thẳng vấn đề, nhưng em vẫn hỏi thăm - Gửi lời chúc sức khoẻ đến bà giúp tao nhé.

- Ừ...tao cảm ơn.

- Là mày cần về gấp nên đã gọi tiền bối Hoseok? - Kihyun vẫn muốn hỏi tận gốc.

- Không, hơi đâu tao phải gọi ổng. Là ổng tự ng— à không tự nhiên tình cờ ổng cũng ở đó đấy chứ! - Xém toang - Hoseok vừa đi qua thì mày từ trên ghế nhảy xổ vào người ổng, rồi còn ôm hôn các thứ...

- GÌ? Đ* má, tao làm gì có! - Kihyun bất ngờ, thật sự em chẳng nhớ gì cả hết.

- Có, mày có đấy! - Minhyuk khoanh tay bắt chéo chân, nghếch mặt - Mày còn khen ổng thơm nữa! - Kihyun ngại muốn chết đi được, chẳng có tiền đồ gì cả.

- Má nó. Mojito làm gì say với cả tại sao tao lại hứng lên thế nhỉ? - Kihyun thấy khó hiểu - Tao với ảnh quất nhau cả đêm...

- Sao tao biết được! - Minhyuk nhún vai - À rồi mày nói người mày bị cái gì? - Nó sực nhớ ra.

- Hmmm có nên cho mày xem không ta? - Kihyun ngập ngừng.

- Ê, tao với mày chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi. Với cả tao đếch thèm chơi gei với mày đâu nên yên tâm! - Nó nói.

- Ò được rồi. Xem này - Kihyun nói, em kéo khoá tụt quần xuống để Minhyuk nhìn những dấu vết ở mép đùi trong của mình.

- Oh wow - Minhyuk mở to mắt ngạc nhiên.

- Chưa hết đâu - Em cởi từng áo, vạch ra cho nó xem. Bỗng Minhyuk lấp ló thấy bên hông Kihyun cũng có.

- Đằng sau...quay! - Minhyuk đi lại gần ra hiệu lệnh buộc em phải làm theo. Nó vạch áo Kihyun xuống, thấy toàn những mảng bầm lớn ở lưng và cả eo em.

- Má, mày và ổng đã làm những gì thế? - Minhyuk nhìn em, lần này nó thật sự câm nín. Đáp lại, Kihyun chỉ biết lắc đầu - Tao không nghĩ ảnh lại mạnh bạo như thế trên giường... - Minhyuk kéo áo lên cho Kihyun.

Cả hai ngồi xuống ghế nhìn nhau một hồi trước khi Kihyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

- Anh Hoseok ngỏ lời yêu tao...

- Thế à? Rồi mày nói sao? - Minhyuk bình thản hỏi như nó đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

- Tao nói ảnh tao cần thêm thời gian, tao vẫn còn vương vấn với Hyunwoo.

- Ối giời Kihyun yêu dấu, mày vẫn còn luyến tiếc thằng khốn Hyunwoo làm gì! - Minhyuk tặc lưỡi khó chịu - Nè, quên mẹ gã đi, đéo đáng để mày phải đau khổ vậy đâu. Tại sao cứ mãi níu kéo một người dù biết chẳng có kết quả tốt đẹp gì chứ?

- Tao không biết, chẳng qua l-

- Đ*t mẹ nghe cho kỹ vào, tao chỉ nói một lần thôi nhá! - Minhyuk nắm vai Kihyun bắt em phải nhìn nó - Đừng mãi dừng lại giữa đường để luyến tiếc một người mà không biết có người khác đang đợi mình cuối con đường, mày nhá!

- Tao thương mày lắm - Nó ôm Kihyun, vỗ lưng em.

- Cảm ơn mày - Kihyun cũng ôm lại Minhyuk.

- Nè, hôm nay là chủ nhật. Muốn đi dạo vài vòng với tao hông? - Minhyuk hỏi, nó muốn khiến Kihyun bận rộn để em không phải suy nghĩ nhiều.

- Ừm nghe hay đó - Kihyun gật đầu.

- Ok! Nhưng mà phải mặc đồ ấm vào mày ơi, thời tiết giờ lạnh lắm kẻo bệnh đó.

- Nè tao hông phải con nít nhaaaaaa - Kihyun đánh Minhyuk.

- Vậy sao còn khóc nhè? Lew lew - Minhyuk lè lưỡi trêu Kihyun rồi chạy lòng vòng phòng khách.

- Á à, thì ra mày chọn cái chết! - Kihyun rượt theo Minhyuk.

Cả hai chọc lộn nhau một hồi rồi Minhyuk mới giục Kihyun đi thay đồ. Sau đó em và Minhyuk đi bộ đến trạm xe bus gần đó mà bắt chuyến xe đến trung tâm thương mại Byeongcho. Lý do Kihyun chọn đi phương tiện công cộng thay vì xe của Minhyuk là do em muốn có khoảng thời gian lặng đi bộ để ngắm thành phố vào mùa đông.

Kihyun chọn hàng cuối cùng trên xe bus, em nhìn dòng người cứ đi lên rồi lại xuống qua từng điểm dừng. Cũng giống như tình cảm của em với Hyunwoo vậy, lúc thì đong đầy, lúc thì càng phai nhạt. Qua mỗi lần dừng lại để suy ngẫm, em lại càng lún sâu vào tình cảm này hơn, nhưng rồi cũng phải buông bỏ nó dần dần khi nhận ra người ấy chẳng bao giờ nhìn mình một lần.

Minhyuk và Kihyun ghé vào một quán nước gần đó sau khi đi hết một vòng Byeongcho với túi đồ lớn. Minhyuk buộc phải đứng ra mua quần áo cho Kihyun vì gu fashion của em không được thẩm mĩ cho lắm. Hai ly cacao nóng hổi được mang ra cùng với chiếc bánh ngọt mà hai đứa thích.

- Này Kihyun... - Minhyuk gọi khi Kihyun đang nhâm nhi cheesecake, mặt nó đột nhiên nghiêm trọng lại - Tao nghĩ mày nên cho ổng một cơ hội đi - Kihyun dừng ăn nhưng không trả lời.

- Mày không thể cứ như vậy mãi được, Hoseok thương mày lắm đấy - Minhyuk nói tiếp.

- Việc này tao sẽ suy nghĩ thêm... - Kihyun cuối cùng cũng lên tiếng rồi lại cặm cụi ăn.

- Cảm ơn mày - Nó cười.

Đêm đó Kihyun cứ trằn trọc mãi, em muốn gạt phăng đi Hyunwoo nhưng có điều gì đó cứ mãi khiến em ngại ngần. Mỗi lần nhắc đến Hyunwoo lòng em lại đau như cắt. Mong rằng kiếp sau đôi ta có thể gặp nhau, để em có thể nói yêu anh lần nữa. Kihyun sợ...em sợ phải yêu và phải đau thêm một lần nữa. Vì từ lâu trong em đã không còn cảm nhận được hạnh phúc nữa rồi.

"Xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người."

—————
Các nàng đừng lo, tôi chẳng drop bộ này đâu! Chỉ là tuần suất đăng chậm vailon thôi :) Vì tôi đang có một transfic về Monek OT7 cực hay luôn, dự định sẽ up dần khi đã trans được phân nửa vì giờ chưa được 1/3 nữa đm *khók*

Có vẻ đăng giờ chiều này đéo linh cho lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top