Có tình yêu vượt qua mùa đông...

Việc quyết định cho Hoseok một cơ hội đã ngốn khá nhiều thời gian của Kihyun vì em không biết đâu mới là thời điểm thích hợp. Nhưng một linh cảm nào đó đã hối thúc em, và nó kết thúc với việc Kihyun đang đứng trước nhà Hoseok cầm bộ quần áo đã được giặt để mang trả.

- Anh Hoseok? - Kihyun gõ cửa nhẹ vì xui thay nhà Hoseok lại chẳng có chuông. Đáp lại chẳng có ai lên tiếng nên em đã thử vặn cửa.

Và ngạc nhiên thay...cửa không chốt! Em cứ nghĩ Hoseok không có ở nhà cơ.

Kihyun khẽ mở cửa ló đầu nhìn ngó xung quanh. Em đóng cửa, cởi giày bước vào đặt bộ quần áo xuống sofa và bắt đầu công cuộc tìm kiếm chủ nhà.

Mùi này là...sườn xào chua ngọt? Một mùi thơm xộc vào mũi Kihyun khi em vừa mom men đến gần bếp. Kihyun thấy bóng lưng Hoseok cặm cụi làm bữa sáng, đột nhiên em thấy ấm lòng.

Liệu mình có nên cho anh ấy một cơ hội? Mong ước của em chỉ là một gia đình nhỏ với những đứa trẻ vui đùa khắp nhà...

- Em đến đúng lúc đấy! - Hoseok gọi kéo Kihyun khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang khi anh quay lưng dọn thức ăn ra bàn, phát hiện em đã tới và cứ đứng đó ngây ngốc mãi.

- A...anh Hoseok, em không cố ý - Kihyun áy náy - Chỉ là em thấy cửa trước kh—

- Không sao, anh để cửa vì biết em sẽ đến mà - Hoseok cười nói, tháo tạp dề bỏ qua một bên.

- Vâng...đồ trả anh em để ngoài phòng khách - Kihyun gãi đầu - Cảm ơn anh.

- Đừng khách sáo. Sẵn tiện thì vào ăn sáng với anh!

- Uhmm Hoseok thế này có hơi—

- Thôi mà ngại cái gì. Chúng ta cũng đã ăn nằm với nhau cả rồi - Hoseok tặc lưỡi - Hay đích thân tôi phải ra bồng người yêu dấu này vô?

Nhắc đến vụ ăn nằm lại làm Kihyun ngượng ngùng mà khó xử hơn! Đêm đó quả thật là...

- Vâng thưa quý ngài, tôi sẽ vào đây! - Kihyun bật cười, tiến về bàn ăn mà ngồi xuống cùng Hoseok.

- Anh đã đặc biệt chuẩn bị những món em thích này - Anh nói khi nhẹ nhàng đẩy món sườn xào chua ngọt sang Kihyun.

- Anh vất vả rồi - Kihyun mỉm cười.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng và căng thẳng. Đôi khi anh lại gắp thức ăn cho Kihyun và em chỉ gật đầu cảm ơn rồi lại cặm cụi ăn.

[...]

Kihyun giúp Hoseok dọn dẹp bàn ăn và rửa chén. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ như một gia đình đầm ấm vậy. Xong xuôi cả hai ra phòng khách nghỉ mệt. Khi Kihyun định mở lời xin phép ra về thì Hoseok lên tiếng.

- Kihyun này.

- Vâng?

- Công việc hiện tại của em là gì?

- Ummm haha, em vẫn còn chật vật với khoản xin việc - Kihyun cười, nhớ lại bao lần mình đi phỏng vấn đều bị từ chối vì lý do "quá hiền"! Thật là nhảm nhí mà.

- Em không cần tìm việc nữa. Vào công ty anh mà làm, về thiết kế xây dựng - Anh đề nghị.

- Nhưng em đâu có khéo tay! - Kihyun ngạc nhiên.

- Em có thể làm trợ lý của anh mà - Hoseok tiến tới cạnh Kihyun.

- Trợ lý? Về cái gì cơ?

- Rồi em sẽ biết thôi - Hoseok từ từ đè Kihyun xuống ghế - Anh sẽ nuôi em - Anh ấn môi mình lên em.

- Và em có thể chuyển sang đây ở với anh - Anh nói tiếp - Anh sẽ chở em đi làm, vì em như thế anh không yên tâm để em đi một mình.

- Anh Hoseok thế này có hơi um... - Em bị anh chặn lại bằng một cái hôn khác.

- Anh sẽ trả tiền nhà và thuê người dọn đồ của em qua đây - Hoseok xoa đầu Kihyun - Việc em cần làm bây giờ là ở cạnh anh và để anh thương em hết phần đời còn lạ, được chứ?

Kihyun nắm chặt vạt áo Hoseok. Em thật sự áy náy, nhưng câu nói ấy của Minhyuk cứ vang vọng lại trong tâm trí Kihyun.

Đừng mãi dừng lại giữa đường để luyến tiếc một người mà không biết có người khác đang đợi mình cuối con đường...

Khoảnh khắc ấy Kihyun thấy trong mắt Hoseok loé lên một tia hy vọng, Kihyun nghĩ mình nên mở lòng thôi...

Và em đồng ý!

- Vâng ạ...

- Cảm ơn em, anh yêu em - Hoseok ôm chặt lấy Kihyun, hít hà mùi hương của em và hôn em thật sâu.

- Giờ thì mặc đồ và theo anh đến một chỗ nào - Anh kéo em ngồi dậy.

- Chỗ nào cơ? - Kihyun hỏi.

- Trung tâm thương mại - Hoseok nói. Để làm gì chứ? - Sắm một ít đồ tân gia cho em thôi - Hoseok như đọc được suy nghĩ của Kihyun.

- Quà cáp gì chứ, không cần đâu anh ơi - Kihyun cười xoà.

- Không đi là anh giận đấy - Hoseok vờ làm bộ mặt giận dỗi.

- Thôi thôi em đi, em đi.

[...]

Sau 30' lái xe họ cuối cùng cũng đến được trung tâm thương mại đặt ở trung tâm thành phố. Kihyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được shopping trong đây, vì chỉ có những người có điều kiện mới có khả năng shopping ở đây mà thôi!

Hoseok đỗ xe, mở cửa giúp em và chỉnh lại khăn choàng, phủi những bông tuyết bám trên những lọn tóc em rồi dắt Kihyun vào.

Quả thật là rộng! Đây là thiên đường rồi. Kihyun nhìn những đèn chùm lớn được treo ở giữa và những đồ vật trang trí được dát vàng mà cảm thán.

- Trông đẹp nhỉ - Hoseok nắm tay kéo em đi.

Hoseok quả là tâm điểm ngay từ lúc bước vào. Những cô gái đều phải mê mẩn và thẫn thờ trước anh, mỗi khi đi ngang họ đều cố ý ưỡn ngực cong mông lắc lư nhằm lấy sự chú ý. Hoseok để ý, anh biết, và mỗi lần vậy anh lại bất chợt vòng qua eo kéo Kihyun lại gần, để em ngả ngớn vào mình. Bọn con gái tiếc nuối, hậm hực quay đi.

Anh dắt em vào từng cửa hàng đắt tiền, Gucci, LV, Adidas, Nike...nơi nào cũng có dấu chân của cả hai. Hoseok hai tay đầy ắp những túi đồ cùng Kihyun ra về. Anh mở cốp bỏ hết đồ vào và mở cửa xe cho Kihyun rồi đi vòng sang ghế lái.

Khi cả hai đã yên vị trên ghế, Hoseok bỗng chốc vươn tay ghé sát mặt Kihyun làm em hốt hoảng. Em nghĩ rằng Hoseok sẽ hôn mình nhưng không, anh chỉ vòng tay thắt dây an toàn cho Kihyun rồi lại trở về chỗ cũ mà bật máy sưởi lên. Ngoài trời thì lạnh nhưng em lại cảm thấy cơ thể mình nóng lên, tim thì đập mạnh trước hành động quá dỗi thân mật vừa nãy của Hoseok.
—————

Đã qua một thời gian kể từ lần cuối Hyunwoo gặp Kihyun tại đám cưới của mình. Hắn tự hỏi liệu em đã có người khác chưa? Hay em và Hoseok đang hẹn hò? Mà tại sao hắn lại quan tâm nhỉ, hắn đâu hề có tình cảm với em!

Và lại một lần nữa hôm nay, hắn bắt gặp gã Hoseok và em tình tứ với nhau ở trung tâm thương mại. Hyunwoo được vợ sai đi mua đồ ăn cho bữa trưa vì hôm nay người giúp việc xin nghỉ và hắn không thể để vị quản gia lớn tuổi đi xách túi đồ nặng như thế này được.

Đó là lý do tại sao hiện tại Hyunwoo cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh em và gã đi chung. Từ hướng nhìn của Hyunwoo, hắn thấy gã ghé đến hôn em...và Kihyun cứ thế ngồi im.

Khó chịu cái gì cơ chứ! Hyunwoo lắc đầu cố gạt hình ảnh đó đi và nhấn phanh cho xe chạy khỏi bãi.

Hắn về đến nhà, thấy có một đôi giày lạ của nam.

- Anh về rồi - Hắn cởi giày bước vào phòng khách.

- Chào cậu chủ - Đáp lại hắn là vị quản gia - Cô chủ trên lầu rồi.

- Chúng ta có khách à? Ai thế?

- Lão không biết, cô chủ không nói gì cả - Vị quản gia lắc đầu.

- Được rồi, giúp tôi mang đống này vào bếp nhé - Hắn nói rồi bước lên lầu.

Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của vợ mình và một ai đó. Gã gõ cửa rồi mở ra.

- Anh về  r—

- Này, sao anh không gõ cửa? - Jangmi vội vã đầy người đàn ông kia ra và quát lên.

- Anh có gõ rồi nhưng không nghe tiếng trả lời - Hyunwoo nghiêm nghị nói - Và ai đây?

- À...đ-đây là...um...em họ em. Nó mới chuyển lên đây học đại học nên ghé qua thăm em đấy mà - Ả ngập ngừng giới thiệu.

- Chồng chị nè, chào đi.

- Em chào anh ạ - Người khi vội vàng đứng dậy cúi đầu chào khi bị vợ hắn huých vai.

- Chào - Hyunwoo chỉ đáp cụt lủn - Đồ ăn anh đã để trong bếp, thích thì xuống mà dọn ra ăn...cho cả cậu này nữa - Hắn nói trước khi đóng cửa phòng và sang phòng làm việc của mình.

- Mẹ nó, xém nữa thì thôi xong - Cô ả thở phào - Em đã nói anh rồi, thằng chả có thể về bất cứ lúc nào mà!

- Thôi mà, anh không biết - Người kia ôm lấy ả.

- Sớm thôi anh yêu, chúng ta sẽ lật đổ nhà họ Son. Rồi hai ta sẽ hạnh phúc bên nhau mà... - Ả cười khẩy.
—————

Chì: tôi del drop đâu :) hơi lười xíu hoy mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top