Giá như ta đừng yêu nhau.
"Ký ức của đôi ta chỉ còn là những thứ hoang tàn khi những lời anh nói cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí em. Những lời nói ấy tưởng không mà độc, đang dần giết chết một phần tâm hồn chưa mục nát của em. Sự thật đã được nói ra...nên chẳng điều gì có thể thay đổi cả. Và một khi lỗi lầm đã xảy ra thì ngay chính phép màu cũng không cứu chữa được.."
Kihyun dừng bút, em đóng quyển sổ nhật ký lại, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đặc biệt đẹp, những đám mây gợn sóng trên nền trời xanh thẳm. Trời đã trở lạnh, cái gió se lạnh của mùa thu như cứa vào lòng người ta. Những chiếc lá úa vàng rụng xuống đã héo khô từ lúc nào như có thể nát ra nếu đạp vào. Cũng như tâm hồn em đã khô cằn, chỉ một cái chạm nhẹ thì sẽ vỡ nát mà thôi. Khung cảnh tưởng chừng như nhẹ nhàng mà lại mang một nỗi buồn man mác.
Kihyun mải trầm tư, em quên mất mình còn phải ra cửa hàng mua thực phẩm cho bữa trưa và tối. Đứng dậy khoác cho mình một chiếc áo len trắng và không quên quấn khăn choàng lên. Kihyun lấy một ít tiền bỏ vào túi quần rồi xỏ giày, khoá cửa bước ra phố.
Em chọn vài món hàng rồi bỏ vào giỏ tính tiền. Kihyun bước ra cửa hàng với hai túi đồ trên tay, em chọn con đường khác để về nhà vì đơn giản là con đường này có những hàng cây phong hai bên trông thật yên bình làm sao, và em thích thế. Những chiếc lá phong rơi tán loạn dưới đất bị gió thổi bay tạo nên âm thanh xào xạc.
Em bắt gặp hình ảnh một cặp đôi cười nói hạnh phúc với nhau từ xa đi ngược lại phía mình. Kihyun mỉm cười, em cũng đã từng hạnh phúc như thế. Khoảng cách ngày càng gần. Chợt...em nhận ra đó là Hyunwoo của em! À không, phải là Hyunwoo-đã-từng-là-của-em đang tay trong tay với người con gái khác. Cả hai bước qua nhau như chưa từng quen biết. Kihyun khựng lại, lòng đau như cắt.
Trong hoàn cảnh này em phải giữ một cái đầu lạnh để không lao đến và ôm chầm lấy Hyunwoo. Cũng đúng thôi, họ đâu còn là gì của nhau nữa. Kihyun ngoái nhìn theo bóng hình ấy rồi tiếp tục đi, em còn luyến tiếc điều gì nữa! Nhưng em đâu biết có người nào đó cũng ngoái nhìn em một cách xót xa.
- Gì vậy anh? - Người con gái hỏi.
- À không có gì, anh nghĩ mình đánh rơi thứ gì đó thôi - Hyunwoo vội quay lại, khoác vai người con gái bước tiếp - Đi thôi em.
Đúng vậy, Hyunwoo đã đánh rơi Kihyun rồi...
"rồi đến đến một ngày...ta gặp lại
ngày có cho mình những nỗi đau dài."
[...]
Kihyun không biết em đã trở về nhà từ lúc nào. Mọi thứ với em cứ như một thước phim vậy, vui có, buồn có, nhưng lại không có một cái kết đẹp. 4 năm, Kihyun đã đợi gã suốt 4 năm ròng rã. Em đã cho đi rất nhiều để rồi nhận lại được gì ngoài hai chữ biệt ly. Cũng đúng thôi, vì em đã chọn cách níu kéo mối tình chẳng đâu vào đâu này.
7 năm trước, chính là gã và em đã có một mối tình thật đẹp. Gã cùng em đi mọi nơi cả hai thích, làm những điều cả hai muốn. Cùng lưu lại nhiều kỷ niệm từng nơi cả hai đi qua, cùng nguyện ước sẽ bên nhau cả đời, cùng trao nhau nụ hôn dưới những bông tuyết đầu mùa.
"ngày em biết mình...đã thương anh thật rồi
ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời."
Nhưng rồi những điều đẹp đẽ ấy đã chóng vánh kết thúc khi Hyunwoo nói gã bị ép sang nước ngoài sinh sống.
—————
- Kihyun này... - Gã hỏi khi cả hai đang ôm nhau trên giường, tận hưởng một buổi tối ấm cúng trong nhà với tiếng mưa ngoài trời.
- Hửm? - Em từ trong lòng gã ngước lên.
- Nếu em có học bổng thì em có đi du học không?
- Đi, đi liền chứ! Cơ hội mà - Kihyun trả lời dõng dạc, ai chẳng ước muốn thế - Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy? - Em thắc mắc, không đâu gã lại hỏi như thế - Có ai đi à? - Em hỏi tới tấp.
- ... - Gã ngập ngừng, muốn nói rồi lại không.
- Anh đi à? - Kihyun lo lắng.
- Anh làm gì có học bổng đâu mà đi! - Gã xoa đầu em.
Cả hai nằm im một lúc trước khi Hyunwoo lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
- Chắc cuối năm nay anh đi rồi...
Kihyun nín lặng, không nói gì. Vì em biết trước sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra khi gã hỏi em câu kia. Nhưng em vẫn tự lừa dối mình rằng gã chỉ đùa vì chính gã nói mình làm gì có học bổng!
- Bằng cách nào? Anh làm gì có học bổng! - Em vẫn không dám nhìn gã.
- Kết hôn giả, anh làm kết hôn giả.
Ha, thật nực cười. Mới ngày nào đó cả hai còn hứa sẽ cùng nhau bước lên lễ đường, thế mà...
- Tại sao? Tại sao lại đi? - Em cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt - Anh tự nguyện đi?
- Không, anh bị người cô ép đi. Cô muốn anh sang đó trông coi cửa hàng giúp.
- Anh có thể từ chối mà, Hyunwoo! - Em ngồi bật dậy - Anh có thể nói với cô về chuyện chúng mình mà, rằng anh đang hạnh phúc bên em cơ mà.
- Anh đã cố nói...nhưng không được - Gã ngồi lên nắm lấy tay em - Anh xin lỗi Kihyun.
- Anh đang buông xuôi sao? Anh đang thuận theo ý trời sao? Anh đang chối bỏ tình cảm của chúng ta sao? Sau chừng ấy thời gian? - Em nức nở, nước mắt dàn dụa - Hyunwoo a-anh...
- Kihyun, anh đi rồi sẽ về...Chờ anh...
- Tại sao lúc nào cũng là chúng ta! - Kihyun lắc đầu bật cười, cố nén nước mắt lại. Em biết sẽ có ngày này, nhưng em không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
- Anh xin lỗi Kihyun, anh sẽ về mà - Gã ôm em vào lòng mặc cho em vẫn còn khóc thút thít. Cả căn phòng lại chìm vào khoảng không, chỉ có tiếng mưa tí tách và tiếng sấm gầm.
Những ngày sau đó Kihyun chỉ như người mất hồn. Em thờ thẫn, thất thần, cảm thấy mọi vật xung quanh chỉ toàn trắng đen.
Ngày Kihyun tiễn Hyunwoo đi, em không khóc được nữa. Em chỉ buồn bã níu lại những gì còn có thể.
- Kihyun, đợi anh. Anh hứa sẽ về mà! - Hyunwoo ôm chặt lấy em, khẽ hôn lên vầng trán ấy.
- Em yêu anh...Nếu mai đây anh không về em thề sẽ chẳng yêu một ai nữa! - Kihyun kéo Hyunwoo xuống mà hôn anh lần cuối. Cố hít hà mùi hương thân thuộc ấy.
- Anh cũng yêu em - Hyunwoo nói trước khi kéo hành lý bước đi.
Và em cứ mãi chờ đợi gã...suốt 5 năm ròng rã. Những cuộc điện thoại, những dòng nhắn tin ngày càng thưa thớt ngắt quãng khi gã bảo mình quá lu bu và rồi mệt mỏi. Để rồi chẳng còn lời hỏi han quan tâm gì từ đầu bên kia, là lúc cả hai mải mê với những khát vọng của bản thân.
Với Hyunwoo gã chắc hẳn đang bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xa xứ lạ, còn Kihyun em vẫn nhớ mãi cái hứa năm ấy. Nếu như gã hứa sẽ quay về thì em đã hứa mình sẽ chẳng yêu thêm một ai ngoài gã. Kihyun đóng lòng, dù có thiếu thốn nhưng sẽ chẳng ai lấp được khoảng trống ấy ngoài Hyunwoo cả. Em từ chối hết tất cả cuộc hẹn của bạn bè hay của những chàng trai khác mà cứ ngồi ngóng ra cửa chờ đợi một bóng hình quen thuộc sẽ bước đến với em, ôm em và thủ thỉ những lời yêu thương rằng gã nhớ em ra sao, mùa đông bên đấy lạnh như thế nào khi không có em...Tiếc rằng, giá mà như thế.
"ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
mà người biến mất như pháo hoa tàn
dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn."
—————
Kihyun nghĩ lại những lúc cả hai còn hạnh phúc bên nhau mà bất giác mỉm cười chua chát, lồng ngực bóp nghẹn. Giờ chẳng còn gì nữa rồi. Đúng như lời hứa, gã đã quay về...nhưng không phải một mình. Thế là chỉ có em vẫn luôn ôm giấc mộng rằng khoảng thời gian chờ đợi của em sẽ được đền đáp. Nhưng quả thật...chẳng có phép màu nào cả.
Kihyun đã tìm thấy Jack của mình, nhưng anh mang theo tình cảm cả hai cùng con tàu năm ấy chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm kia và để lại lời hứa không bao giờ được thực hiện cho em.
"giọt nước mắt rơi về nơi cuối trời
giờ đây tiếng yêu không thành lời
thật xin lỗi hai ta vì đã yêu nhau."
—————
Kihyun đặt túi đồ ăn lên bàn bếp, sắp xếp từng món bỏ vào tủ lạnh. Em chẳng buồn ăn trưa nữa. Ít ra em cũng nhẹ lòng hơn khi biết gã đã có được bến đỗ cho riêng mình. Thật lòng Kihyun vẫn chưa nguôi ngoai từ lúc chạm mặt ấy, em vẫn còn tham lam muốn chạy lại giành lấy Hyunwoo và giải thích rằng họ đã từng yêu nhau như thế nào, đã từng hứa với nhau những gì, đã từng mong muốn một mái ấm hạnh phúc ra sao.
Giờ thì em hối hận vì mình đã không đủ dũng cảm để làm thế. Nếu nói ra liệu gã có ôm chầm lấy em và quay lại cùng em? Hay gã sẽ thờ ơ và tỏ ra xa lạ? Kihyun đã vụt mất cơ hội ấy rồi, giờ em có nuối tiếc tự trách mình cũng vô ích! Thôi thì Kihyun đành buông xuôi, mong rằng nếu có kiếp sau cả hai sẽ tìm thấy nhau và hoàn thành ước nguyện.
Việc biết Hyunwoo đang hạnh phúc đã gỡ rối phần nào trong Kihyun, nó như xoá bỏ hết gánh nặng và níu kéo em ở chốn này. Thế là Kihyun chẳng còn gì phải vương vấn nữa. Ngần ấy thời gian Kihyun đã từng nghĩ rất nhiều đến việc kết liễu bản thân nhưng vì cái hẹn của Hyunwoo mà em phải gồng mình, cố gắng tồn tại vô cảm mỗi ngày để mong ngóng gã. Giờ thì đường ai nấy đi, Hyunwoo thật hạnh phúc và Kihyun mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi này đầy thanh thản...
"có ai mãi đi hoài một hướng
gieo vấn vương đâm chồi."
[...]
- Anh đi đâu thế? - Người con gái hỏi khi họ vừa về khách sạn bỏ đồ sau nửa ngày lang thang ngoài phố.
- Anh ghé qua đây gặp lại người bạn cũ. Đã khá lâu rồi từ lần cuối bọn anh gặp nhau, cũng phải 6-7 năm rồi ấy. Không biết bây giờ cậu ấy như thế nào rồi? - Thoáng nghĩ đến hình hài nhỏ lúc trước gặp mà ký ức trong Hyunwoo ùa về điên đảo.
- Oh được thôi, chơi vui nhé. Hẹn anh ở bữa tối, yêu anh nhiều - Người con gái ấy nhón chân hôn nhẹ vào má gã như một lời tạm biệt.
- Anh cũng vậy, hẹn em tối nay.
- À nè Hyunwoo...nếu có điều gì anh muốn làm...đừng chần chừ...
"khi mưa bay mù trên lối về
khi ai quên từng câu ước thề
kỷ niệm chìm vào cơn ngủ mê."
—————
Trên xe Hyunwoo cứ mãi nghĩ đến những lời vợ sắp cưới của gã nói. Gã ngờ ngợ, cô nàng có vẻ nhìn ra được điều gì giữa họ. Suốt chặng đường Hyunwoo cứ mãi nghĩ về Kihyun, liệu em đã có bến đỗ của mình chưa hay liệu em còn ở ngôi nhà đó không? Hyunwoo sợ không thể gặp em lần cuối trước khi hắn lên xe hoa.
- Chỗ này đây ạ, cho cháu xuống xe nhé! - Hyunwoo báo với bác tài và gửi bác chút tiền - Cảm ơn bác tài.
Đứng trước căn nhà thân thuộc ấy, lòng Hyunwoo dấy lên một nỗi lo lắng. Ánh nắng hoàng hôn khẽ hắt qua vai gã, in bóng hắn dài lên những luống hoa Kihyun trồng trước nhà. Em vẫn còn giữ thói quen chăm sóc những đoá hoa ấy. Mùi hoa lavender nhẹ nhàng quyện với mùi hoa hồng đậm nồng khiến cho từng bước chân đến cửa nhà Kihyun ngày càng nặng và đầy lo toan.
Gã nhẹ đưa tay lên gõ cửa, Hyunwoo còn nhớ em không thích dùng chuông vì nó quá to và đột ngột làm em hoảng hồn đôi khi. Sau ba lần không thấy phản hồi gã nghĩ chắc em không có ở nhà! Vốn gã sẽ đến lại vào một ngày khác nhưng dường như có điều gì thôi thúc gã phải là hôm nay. Và rồi gã đưa tay chạm vào tay mở cửa. Cái lạnh từ kim loại chạm vào đầu ngón tay khiến gã khẽ rùng mình. Lấy hết dũng khí gã cố gạt tay mở cửa và quả nhiên cửa không khoá.
Hyunwoo biết rằng Kihyun có ở nhà vì hầu như em chỉ khoá cửa khi ra ngoài mà thôi.
- Kihyun? - Hyunwoo cất tiếng gọi khi bước vào nhà, một bầu không khí và luồng gió lạnh bao trùm căn nhà. Gã để ý có ánh đèn vàng nhẹ phát ra từ phòng bếp nên theo quán tính gã hướng theo luồng sáng le lói ấy.
- Kihyun ơi? - Gã cất tiếng gọi lần nữa mong có người đáp lại. Đột nhiên gã cảm thấy lo lắng dồn dập như có điều gì không hay sắp ập đến.
Mon men theo bàn bếp bằng sứ lạnh lẽo, tim gã ngày càng đập nhanh hơn - Kihyun? Anh đây này? - Gã thấy đồ đạc đổ tứng tung, lộn xộn khắp nơi.
Chợt...gã thấy một vũng máu đỏ tươi chảy dài dường như chỉ mới đây. Kihyun bị thương sao? Hay em ấy chống đối kẻ nào đó? Hay...Gã từng bước men theo nơi dòng máu chảy ra mong tìm được câu trả lời, hơi thở dồn dập. Gã sợ rằng có chuyện không hay xảy ra với Kihyun...
- Không...k-không! Kihyun? E-em ơi? - Hyunwoo ngã quỵ khi gã thấy thân hình nhỏ bé ngày nào mình còn ôm trong vòng tay nay đã nằm rạp dưới nền đất lạnh lẽo. Kihyun đã tự sát, em đã chọn cách cắt tay để an yên về nơi khác.
Gã bần thần run rẩy khuỵu xuống ôm lấy thân thể mảnh mai kia lên. Kihyun trong trí nhớ của gã vẫn thế, em vẫn giữ một khuôn mặt khả ái và đôi mắt sâu thẳm đến mê người mà giờ đây chẳng còn gì ngoài cái nhìn xa xăm đầy vô cảm.
Hyunwoo khóc, gã khóc tức tưởi, cay đắng cho chuyện tình của họ. Ôm Kihyun trong vòng tay, cảm nhận thân thể ấy dần lạnh tái đi lòng gã như vỡ thành trăm mảnh.
Chỉ là giá như hắn đến sớm hơn thì Kihyun đã không như thế này...
Giá như năm ấy gã kiên quyết ở lại với em...
Giá như lúc ấy gã buông xuôi mọi thứ, bỏ ngoài tai mọi lời nói mà chạy đến ôm chầm lấy em và nói rằng gã yêu em đến nhường nào...
Giá như gã đủ can đảm để cùng em trốn đến một nơi bình yên và gầy dựng một gia đình nhỏ với em...
Giá như gã biết mình vẫn còn yêu em...
Hyunwoo khẽ vuốt mắt Kihyun, ngắm nhìn gương mặt ấy như để khắc sâu trong lòng và khẽ thì thầm vào tai em - Kihyun của anh, anh xin lỗi vì mọi thứ. Đã xong hết rồi, chỉ cầu mong em an nghỉ. Son Hyunwoo này nợ em cả đời...
Ánh hoàng hôn bên ngoài mang một màu đỏ rực như tình yêu của họ nay dần tắt đi nhường chỗ cho màn đêm u ám. Bên trong căn nhà có hai thân thể ôm chầm lấy nhau, một nóng một lạnh tuy vậy nhưng hai trái tim đều đã chết từ lâu rồi.
Quả thật sau cùng họ vẫn không có được nhau.
"nếu như mình không biết đến nhau từ đầu
nếu như mình không nói thương nhau
thì ngày hôm nay, đâu sẽ thế này."
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top