without you
Có những lúc Kihyun tự hỏi rằng, đã bao giờ nó có được một điều gì đó trọn vẹn chưa? Kihyun cố nhớ, cố gắng lục lọi những mảng kí ức rời rạc để mà tìm một câu trả lời mà nó hằng mong ước. Ấy vậy mà quanh đi quẩn lại, dẫu cho hiện tại nó tự vấn hàng nghìn lần thì vẫn chỉ duy một câu trả lời bất lực - không hề.
Một chút trọn vẹn nó còn chẳng thể có, một chút hạnh phúc nó cũng chẳng thể cảm nhận. À không, nó từng cảm nhận được hạnh phúc dâng trào trong huyết quản, ấy chính là khi có Hyunwoo ngay cạnh mà thôi. Nhưng mà nó biết rất rõ, hiện tại đều không còn nữa rồi.
Kihyun lang thang trong bóng tối, cả cơ thể choáng váng vì cơn say nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để biết được nó đang đau đớn như thế nào và sự hụt hẫng dày vò nó ra sao. Đã một tuần trôi qua không có Hyunwoo bên cạnh, Kihyun vẫn chưa thể nào chấp nhận hoàn toàn việc mất đi người đã từng yêu thương nó rất nhiều và nó thì luôn luôn yêu người đó. Nói cho rõ thì Kihyun đang trong tình trạng thất tình đến cùng kiệt. Nó chưa bao giờ nhớ hoặc nghĩ mình là một người nhạy cảm, vậy mà ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy, chỉ cần một tiếng động phát ra, nó đều nghĩ Hyunwoo đã trở về mà chạy về phía cửa chờ đợi, quả nhiên là tuyệt vọng đến phát điên lên vậy.
Kihyun từng nghĩ, và luôn luôn nghĩ rằng khi nó có được Hyunwoo, nó sẽ có tất cả. Bởi vốn dĩ Hyunwoo là tất cả đối với Kihyun của quá khứ, của hiện tại, và sẽ là của tương lai nữa, nó có thể dám chắc điều đó. Kihyun đã vì Hyunwoo mà thay đổi bản thân, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ điều đó thật quá đỗi bình thường giữa hai người yêu nhau, nhưng không hề. Sự thay đổi mà Kihyun tình nguyện làm vì Hyunwoo còn lớn lao hơn thế nữa, đó là chấp nhận bỏ lại con người của quá khứ, chấp nhận gạt đi cái tôi của bản thân khi vốn dĩ nó là một con người có quá nhiều sự tự trọng. Kihyun không dám chắc như thế là hoàn hảo, nhưng đối với nó, sự thay đổi này đã đủ để giữ lấy mối quan hệ đẹp đẽ giữa hai người. Vậy mà cớ sao, mọi thứ lại như giọt nước mưa, đẹp đẽ, tinh khiết, nặng trĩu, nhưng rồi cũng vỡ tan.
Bước chân nó chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Đôi vai nhỏ gầy bỗng khẽ run, có lẽ vì gió, hoặc vì một ai đó trong lòng thật đau.
Không gian bỗng chốc yên tĩnh, bên ngoài là tiếng lá xào xạc, bên trong là tiếng rạn vỡ của một trái tim đã chẳng còn trọn vẹn nữa. Thật rõ ràng, răng rắc răng rắc.
Kihyun cứ mặc cho nước mắt chảy xuống, môi nó mím chặt để không phải phát ra những âm thanh yếu đuối đó. Nó không muốn nghe tiếng nức nở của bản thân, chỉ vì nó không thể chấp nhận một Kihyun dễ dàng gục ngã, từ mười năm trước, Kihyun của sự yếu đuối đã bị bóp chết rồi.
Trong một không gian yên tĩnh như thế, nó cảm nhận được có ai đó đang đến gần, ngày càng gần hơn nữa. Kihyun ngừng khóc, khẽ bảo với người nọ dừng lại. Sau đó nó xoay người, khuôn mặt cúi thấp liền ngẩng lên một chút. Người trước mặt nó thật sự tuấn tú, nhìn cách ăn mặc Kihyun có thể dám chắc là tầng lớp người tri thức, có thể có một chút giàu có nữa. Nhưng Kihyun không bận tâm mấy về việc người trước mặt này là ai và đến từ đâu, nó chỉ muốn biết vì sao người nọ lại tiến về phía nó như thế. Liếc nhìn ánh mắt người trước mặt, Kihyun liền hiểu được nguyên nhân là vì sao. Cái ánh mắt đơn độc đó nó hiểu quá rõ, ôi những con ong chăm chỉ, hiện tại muốn đi tìm thú vui cho cuộc sống quá nhiều sự bận rộn. Kihyun trong lòng hiểu rõ người nọ muốn gì, việc này hoàn toàn là do kinh nghiệm nghề nghiệp mà có.
Nó khẽ nhếch môi, thì thầm với người nọ, "Tôi sẽ không lấy tiền."
--
Sau đêm nó gặp Hyungwon trong con hẻm nhỏ, nó và anh đã trong "một mối quan hệ". Kihyun không rõ mối quan hệ đó là gì, chỉ là dường như có một chút lợi dụng từ phía nó và một chút yêu thương nhiệt thành từ Hyungwon.
Kihyun đã quen với cái việc ban đêm đến nhà của anh và ngủ lại tại đó, đôi khi chỉ là ngủ, đôi khi là những việc khác nữa. Nhưng mà có một điều rõ ràng, nó không hề yêu Hyungwon như nó đã từng nghĩ. Kì thực khi quyết định tiếp tục mối quan hề này, nó đã từng mong Hyungwon sẽ làm nó yêu anh, hay thậm chí là quên đi Hyunwoo nữa. Như đã ba tháng rồi và nó không thể chối bỏ việc nó chẳng thể làm như vậy được, trái tim nó là dành cho Hyunwoo rồi.
Có những việc Kihyun không thể làm với Hyungwon được, tỉ như việc cùng anh sống như những người yêu nhau thực sự chẳng hạn. Nó đã từng cố gắng vì nó biết được tình cảm anh dành cho nó lớn lao thế nào, nhưng thật tiếc là nó không thể. Mọi thứ đều gắn liền với hình ảnh của Hyunwoo. Mọi thứ anh làm cho nó, đều gợi nhớ hình ảnh người kia. Điều này làm cho lương tâm của nó bị dày vò, việc nó xem anh như hình bóng của Hyunwoo đã là một điều không nên, nhưng hiện tại, nó lại lợi dụng việc đó. Nó không nghĩ nó xứng đáng với Hyungwon, tình cảm của anh, thật sự quá xinh đẹp, quá đỗi chân thành và cháy bỏng, Kihyun không thể đón nhận tình yêu ấy được, khi trong tim nó luôn là Hyunwoo, không phải Hyungwon.
Kihyun thiết nghĩ, nó chính là nên rời đi thôi.
--
Kihyun được dắt vào một căn phòng tiện nghi quá mức có thể tưởng tượng. Những tấm kính hướng ra phía ngoài thành phố, những chiếc kệ toàn là sách và các vật kì lạ trông rất đắt tiền mà tầng lớp như cậu không thể với tới được. Bàn làm việc to và đẹp, bộ bàn trà và ghế sô pha êm ái đặt giữa phòng, thu hút ánh mắt của tất cả ai có thể trông vào.
Kihyun ngồi khép nép ở ghế sô pha. Chỉ ngày hôm qua thôi, cậu đã nhận được một thông tin quan trọng liên quan cả cuộc đời và ước mơ của cậu. Hôm nay, tại nơi này, cậu sẽ kí vào một bản hợp đồng mà cậu chẳng biết rõ nội dung, nhưng có một điều mà Kihyun chắc chắn chính là bản hợp đồng này sẽ thay đổi cậu.
Thay đổi tích cực hay tiêu cực, quả thực là chuyện của trời.
-end chap 3-
Ngoài lề: tôi vừa nghe tin đề Tuyển sinh cải cách lần nữa mà muốn khóc quá :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top