after that

Hyungwon rảo bước trong đêm, hôm nay tiết trời vẫn còn lạnh, từng cơn gió thổi qua đều để lại cho anh từng đợt rùng mình. Con đường thưa vắng, chỉ còn mỗi anh và ánh đèn vàng rọi xuống, tại nên một khung cảnh lạnh lẽo đến lạ, cô độc đến đáng sợ.

Hyungwon vừa đi vừa suy nghĩ về công việc. Những thông số, những biểu đồ và bản kế hoạch được anh vạch ra tỉ mỉ trong đầu, khẽ lẩm nhẩm vài con số, Hyungwon chợt thấy buồn trong lòng quá.

Hyungwon là người của công việc, anh làm việc điên cuồng, từ ngày đến đêm trong đầu đều chỉ là những con số và tên của các bản thảo dự án khô khan. Anh cũng không hiểu vì cái gì mà anh lại trở thành như thế nữa. Công việc của một trưởng phòng làm anh mệt mỏi rất nhiều, nó chiếm toàn bộ thời gian của anh, làm cho Hyungwon không thể nghĩ về việc khác được, ví dụ, chuyện yêu đương chẳng hạn. Dẫu cho thật sự anh rất ghét con người của mình hiện tại, ghét cả cái việc phải ngập chìm vào công việc, nhưng anh lại không thể thoát ra khỏi điều đó. Buông bỏ rồi, anh biết phải bấu víu vào cái gì đây. Anh không biết, Hyungwon thực sự không biết.

Hyungwon là một người như thế, anh không thể làm cho cuộc sống của mình lệch khỏi cái quỹ đạo mà anh đã cất công để tạo ra. Anh không muốn mọi thứ bị đảo lộn lần nữa, vì cái kết sẽ là đổ vỡ hoàn toàn, giống như Trái Đất bỗng nhiên ngừng quay vậy, nghe thật là tệ mà.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống vạn vật trên thế gian này, rọi vào cả nỗi cô đơn trong anh, sáng tỏ đến nỗi chẳng thể che dấu nữa.

Ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mặt anh lại là một bóng lưng của ai đó. Nhỏ bé, mệt mỏi và yếu đuối. Bóng lưng ấy, thật buồn biết mấy, trông giống như bị tất thảy nỗi buồn trên thế gian này đè lên, quả thật là thế.

Hyungwon bước về phía người đó, trong thâm tâm không rõ vì sao anh lại làm thế, chỉ là có gì đó đang thôi thúc anh, có tiếng thì thầm nào đó đã bảo rằng anh không nên bỏ qua cơ hội này.

Ngày càng gần với bóng lưng ấy, Hyungwon có một chút lo sợ. Nhưng nỗi sợ ấy quả thực nhỏ bé quá, một chút liền bị lấn áp bởi sự tò mò trong anh. Từ từ vương tay hướng về vai người nọ, Hyungwon cả người run lên, tưởng như muốn thu tay lại, nhưng thể xác này, kì thực lại không hoàn toàn nghe lời anh.

"Dừng..."

Thanh âm thật khẽ vang lên, nhưng lại thật rõ ràng mà truyền vào tai anh. Hyungwon khựng lại, tay cứ thế mà lơ lững nơi không trung.

--
Hyungwon trở mình, tay bỗng chạm vào phần nệm bên cạnh, hiện tại đã trống rỗng, và lạnh lẽo chẳng còn hơi người. Anh mở mắt, hoá ra người kia đã rời đi từ trước rồi. Hyungwon lẩm nhẩm, lần nào cũng thế, em thật là...

Hyungwon nhắm mắt nghĩ, từ đêm anh gặp Kihyun ở con đường nhỏ ấy, đến nay cũng chỉ vừa tròn trĩnh hai tháng. Kì thực Hyungwon chưa hề dám nghĩa mình cùng người kia sau đêm đó lại qua lại với nhau theo cách này cả. Đúng, "cách này", chính là đối với người kia, anh là bạn tình, còn đối với anh, người kia lại là điều đặc biệt đến là kì lạ, có thể xáo trộn quỹ đạo vốn có của anh.
Kihyun đến và đi luôn luôn vội vã, luôn luôn vô tình đến vậy. Hyungwon thực sự chẳng thể quen được cảm giác mỗi sáng dậy thì bên cạnh đã trống rỗng, mọi thứ được sắp xếp như nó vốn dĩ là vậy, cứ như đêm qua chẳng có gì cả, giống như Kihyun chưa bao giờ đến bên anh đêm qua, cũng như Kihyun chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh vậy. Cảm giác quả nhiên là khó chịu lắm, hụt hẫng chẳng nên lời.

Hyungwon nhìn về phía cửa sổ, mối quan hệ này, anh còn có thể cam lòng đến khi nào đây?

Anh không rõ, thực sự không rõ.

--

Kihyun lén lút chui vào cửa nhỏ của một phòng trà, vì thân hình nhỏ bé của Kihyun năm mười tuổi lại thật thấp bé, nên khi lẻn vào chẳng ai có thể hay biết, đây là điều duy nhất mà Kihyun cảm thấy thích cái cơ thể nhỏ bé của mình.

Cậu đi qua một dãy hành lang rồi tiếng về phía sảnh chính, nhanh nhẹn trốn vào một góc khuất của phòng trà, Kihyun đứng đó, hai bàn tay lòng vào nhau, đôi mắt cậu lắp lánh xinh đẹp, trông về phía sân khấu mà trông đợi.

Rồi một nữ ca sĩ thật xinh đẹp bước lên sân khấu, chiếc đầm lấp lánh phản chiếu nhiều màu sắc của ánh đèn đẹp đẽ quá đỗi. Khi nữ ca sĩ cất lên tiếng hát, mọi ánh nhìn đều hướng về phía đó, Kihyun cũng vậy.

Hình ảnh cô ca sĩ toả sáng trên sân khấu luôn đem lại một ấn tượng sâu sắc cho Kihyun. Kihyun lúc ấy luôn nghĩ, nếu như mình đứng trên sân khấu và cất tiếng hát, chắc chắn sẽ tỏa sáng lắm. Cậu năm ấy luôn nuôi trong mình một giấc mơ được hát, được mọi ánh đèn hướng tới, cũng như có được sự chú ý, giống như cô ca sĩ trên kia vậy. Kihyun năm mười tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu sự lộng lẫy nơi sân khấu, trong tim vẫn hằng gìn giữ giấc mơ thuở nhỏ.

-end chap 2-

Hơi ngắn tẹo nhờ tròn trĩnh 1000 words luôn ấy ToT thật xin lỗi vì để mọi người chờ lâu mà chap có một mẩu :333 chỉ là muốn nói năm nay tôi phải học thi tuyển sinh nên là, sẽ thật lâu về sau thì cái fic này mới có thể nhẹ nhàng đặt một chữ "End" ToT (I'm A Fighter cũng thế hiccc) thành thật chân thành khẩn thiết xin lỗiiiii .-.

Và cũng xin nói luôn là phần in nghiêng chính là quá khứ của Kihyun, vì lấy bối cảnh Kihyun tuổi còn nhỏ nên phần quá khứ sẽ xưng 'cậu' thay vì là 'y' nha cho thân thiện kewtie .-. Hihihihihi :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top