Nuôi Mập Để Mần Thịt

MinHyuk và ShowNu là hai người bạn thân, ngoại hình và tính cách trái ngược hoàn toàn. Minhyuk hoạt bác, khéo ăn nói, ngoại hình thư sinh. Trong khi ShowNu thì trầm lặng, ít lời, tướng tá thì to con.

Đôi khi ShowNu cũng thắc mắc, hai người tại sao có thể thành bạn nhau được. Nhưng câu hỏi này chỉ thoáng xuất hiện, thì bị MinHyuk nhét đồ cho ăn mà lui đến một góc.

MinHyuk rất thích cho ShowNu ăn, cứ có thời gian trống, cậu lại tìm anh. Không đưa món ăn vặt này, lại đưa món khác. Cũng vậy ShowNu tăng cân một cách nhanh chóng, anh phải một bên nhận ý tốt của MinHyuk, một bên lặng lẽ tập thể dục giảm cân.

Dạo gần đây, ShowNu đột nhiên cảm thấy phiền não. Lý do thật sự không biết nói làm sao, MinHyuk gần đây rất thích đụng chạm anh. Trước đây cũng có, tuy không nhiều, con trai với nhau ShowNu cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ cách đụng chạm của cậu khiến anh cảm thấy rất kì quái. Nó giống như một cặp đôi yêu nhau, chàng trai chạm vào bạn gái.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Không, có nghĩ gì hết." - Lắc đầu.

"Đừng nói xạo, mặt thể hiện hết rồi kìa."

"Uh.." - Do dự - "MinHyuk này.."

"Sao?"

"Cậu.."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" - Tò mò.

"Cậu có cảm thấy gần đây, cậu ..." - Bối rối - "Cậu chạm vào tớ rất quái không?"

"Quái? Quái chổ nào?"

"Tớ cũng không biết nói làm sao, chỉ là cảm thấy rất quái." - Lúng ta, lúng túng.

"Thế này rất quái?" - Đưa tay sờ mặt ShowNu

"Không..."

"Thế này?" - Di chuyển xuống cổ.

"Không phải." - Lắc đầu.

"Còn thế này" - Xuống ngực.

"Cũng không phải." - Lại lắc đầu.

.
.
.

Người ta thường nói, không tìm chết sẽ không chết. Vốn dĩ MinHyuk vẫn chưa định ăn bữa đại tiệc ShowNu bây giờ, nhưng do người nào đó, khiến cho cậu không thể không ra tay.

....

Sau khi bị chén sạch bởi người bạn thân. ShowNu chỉ biết cắn chăn, rõ ràng người nằm dưới không phải anh. Tại sao lại có cảm giác oan ức không nói ra lời thế này?

"Được rồi, đừng làm cái mặt như ai thiếu nợ anh không trả thế nữa?" - Ôm vào lòng.

"Em.." - Uất ức.

"Ai ai, em biết rồi." - Thoả hiệp - "Coi như em hơi sai đi, nhưng anh cũng không từ chối mà. Chuyện này anh cũng có lỗi."

Rõ ràng là thái độ nhận sai, nhưng không biết tại sao, ShowNu lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cái con người này, thật sự nham hiểm mà, dựng nên cái bẫy, không ngừng dùng mồi ngon dụ anh. Đến khi anh sa vào bẫy không thể chống cự, thì đổ hết trách nhiệm lên anh.

"Xem anh còn tinh thần thế.." - Liếm môi - "Chúng ta ôn lại chuyện vừa rồi một lần nữa nhé."

"MinHyuk à, chuyện này báo nói không nên làm nhiều, không tốt cho sức khoẻ đâu." - Lúng túng - "Hơn nữa, em dù sao cũng là lần đầu tiên, nơi đó, vẫn chưa quen vật lạ xâm nhập, nên kiềm chế."

"Em có nói em làm đâu, người làm là anh mà, em chỉ nằm một chổ mở rộng chân hưởng thụ thôi." - Cười nói.

"Anh.." - Không biết nói gì tiếp.

"Đến đây nào, anh biết đấy, mấy chuyện này anh không luyện tập là không tiến bộ đâu."

.
.
.

Một thời gian sau...

"Đang làm gì thế?" - Bất ngờ ôm từ phía sau.

"Coi sách thôi." - Đặt sách trên tay xuống, giơ tay nắm lấy tay đối phương, thực hiện một cú xoay người nhẹ. MinHyuk liền nằm trọn trong lòng anh.

"Anh ngày càng tiến bộ nha." - Khoác tay qua cổ anh.

ShowNu không đáp chỉ nhếch mép cười nhẹ. Anh có thể trả lời gì đây. Ngày nào cũng làm, không tiến bộ mới lạ đấy.

180107 DVV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top