Mùa Xuân
Âm thanh của mùa xuân như một lời kêu gọi động dục. MinHyuk nằm trên cây nhìn những con người đang đi qua lại trên đường bằng ánh mắt tìm tòi.
Kì động dục đầu tiên của cậu sắp tới. Cậu muốn tìm một người đàn ông hợp nhãn sau đó quyến rủ đối phương cùng cậu dục tiên dục tửu.
Nhưng xem ra hôm nay lại chẳng có thu hoạch gì nữa rồi. MinHyuk lấy tay che miệng ngáp một cái.
"Mèo con, em có sao không?"
Bởi vì một phút bất cẩn mà ngã từ trên cây xuống. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nếu người ôm lấy lại là người vừa đẹp trai vừa ngon miệng.
"Meo~"
Mùi thơm thoang thoảng của bạc hà kèm với vòng tay săn chắc thật sự khiến mèo tâm động. MinHyuk cọ cọ lên ngực của Shownu cố tỏ ra đáng yêu.
"Em bị lạc mất chủ nhân sao?"
Shownu đối với những động vật nhỏ luôn không có sức chống cự. Nhất là chú mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay hắn.
"Meo~"
MinHyuk rất bái phục người trước mắt. Rõ ràng không phải bán thú nhân lại có thể hiểu được điều cậu muốn nói.
"Em có nhớ nơi bản thân sống không? Anh đưa em trở về."
MinHyuk ngay cả suy nghĩ cũng chưa liền lắc đầu. Làm sao cậu có thể bỏ một món ăn ngon miệng trước mắt để về với căn nhà buồn tẻ kia chứ.
"Xem ra em cũng giống như anh."
Shownu cười dịu dàng nhìn chú mèo nhỏ chỉ vô tình gặp lại có cùng cảnh ngộ giống như hắn. Bị vứt bỏ.
.
Có một câu nói tuy rằng rất xa xưa nhưng lại luôn luôn đúng.
Không nên tuỳ tiện mang những thứ chưa rõ lai lịch về nhà.
Shownu nhìn chú mèo nhỏ đang đung đưa đuôi một cách ngạo kiều trên cái nhà nhỏ ở trên cây do hắn đóng không khỏi thở dài đầy bất lực.
Đêm qua có buổi họp mặt công ty cuối năm. Bởi vì bầu không khí quá vui vẻ mà hắn đã uống nhiều mấy ly. Dến khi về nhà nửa tỉnh nửa mê mà vô tình gây nên một chuyện khó bề thu xếp.
"MinHyuk à, anh thật sự không phải cố ý. Em xuống đây nói chuyện với anh có được không?"
MinHyuk nhìn bộ dạng đáng thương của Shownu chẳng những không nguôi giận mà còn muốn bùng cháy dữ dội hơn.
Người này hoàn toàn không ý thức được việc cùng thú nhân cùng thú nhân giao hợp trong hình hài nguyên thuỷ nguy hiểm đến thế nào.
"Một là anh cưới tôi. Hai là anh để tôi đè lại một lần. Anh chọn đi."
MinHyuk nhảy xuống đất sau đó biến thành hình người hai tay để sau lưng đi đến gần Shownu miệng thì cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.
"Em thật sự muốn gả cho tôi sao? Không hối hận?"
Shownu nhìn người thanh niên không mảnh vải che thân trên người tràn đầy dấu vết hoan ái mà hắn tạo ra bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Con cũng có. Tôi còn có thể quay đầu sao?" - MinHyuk ngạo kiều nói.
"Em nói cũng đúng."
Shownu gật đầu tán thành sau đó cúi người bế MinHyuk như một công chúa hướng về phòng ngủ.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top