Two

...
Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm, nhưng hóa ra Hyunwoo lại không hề nghĩ vậy.
...

"T- tôi có một đứa con trai..." Hyunwoo ngỡ ngàng nhìn vào omega đang cúi gằm mặt đối diện "một đứa con trai gần năm tuổi... Chúa ơi,"

Minhyuk đột nhiên cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé dưới cái nhìn của alpha. Cậu không chắc là là do bản năng hay là do cậu đang sợ hãi những điều mà Hyunwoo có thể sẽ nói ra, nhưng Minhyuk biết bản thân mình đang run.

"Tại sao em có thể làm thế với tôi?" hắn nóng nảy bắt lấy cổ tay Minhyuk, ép cậu nhìn vào mắt hắn. "Chúa ơi... Làm sao em có thể để tôi sống mà không biết đến sự tồn tại của thằng bé? Để nó sống mà thiếu đi một người cha?" Hắn gầm lên một tiếng khi thấy cậu lại cúi đầu xuống. "Lee Minhyuk!!! Sao em có thể nhẫn tâm tới mức ấy? Nó là con của tôi cơ mà."

"Ch- Changkyun là con của em." Minhyuk không rõ lấy được dũng khí ở đâu, giữa run rẩy mạnh bạo nói với hắn.

"Điều gì đã khiến em cho rằng thằng bé là của một mình em?" Hyunwoo đanh mặt lại, khiến cho Minhyuk lại càng sợ hãi. Cậu co người lại, yếu ớt phản kháng.

"Em... em đã mang nó bên trong mình hơn tám tháng, đã nuôi nó suốt năm năm qua... Changkyun- nó là của em..."

"Lee Minhyuk!!!"

Hyunwoo nóng nảy nắm lấy bả vai cậu, kéo cậu đứng dậy đối diện với hắn. Bức bối trong lồng ngực khiến hắn muốn phẫn nộ mắng chửi người đối diện. Nhưng cần cổ cùng bả vai gầy gò của cậu, thứ duy nhất mà hắn hiện có thể nhìn thấy, khiến tất cả trôi ngược trở lại bên trong. Hắn chỉ có thể lạnh nhạt nói.

"Em có tin hay không rằng tôi có đủ điều kiện để mời em lên tòa, và rồi tôi sẽ có thể dành được quyền nuôi thằng bé vĩnh viễn?"

"Không... Anh- anh không thể..." Minhyuk hoảng loạn ngước mắt nhìn lên "Anh không có quyền!"

"Tôi không có quyền?" Hyunwoo lạnh lẽo cười. "Tôi là luật sư, Minhyuk. Chỉ bằng việc em đem con trai của tôi giấu đi gần sáu năm trời, tôi có thể đường đường chính chính dành được thằng bé, thậm chí còn có thể khiến em không thể nào lại gần được nó nữa." Hắn cay nghiệt nói.

"Không..." Minhyuk giật mình, vội vã nắm lấy cổ áo hắn, không khống chế được mà run lên bần bật. Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má "Cầu xin anh, đừng... cầu xin anh.

"Nó là của em, huh?" Hyunwoo gằn giọng, bàn tay lại dùng thêm lực siết lấy cánh tay của cậu.

"Không..." Cậu quẫn bách lắc đầu "Nó là con anh... Là con của chúng ta."

Hyunwoo nghiến chặt răng. Lẽ ra hắn phải cảm thấy thỏa mãn khi nghe được câu trả lời mà mình mong muốn. Nhưng ánh mắt sợ hãi lẫn bài xích của omega bên dưới khiến Hyunwoo cảm thấy đau đớn. Hắn thậm chí còn không để ý chính mình đã đem suy nghĩ phát ra thành tiếng.

"Em đã không muốn người ấy là tôi. Em không muốn cha của con em là tôi, đúng không?"

Minhyuk vừa bắt gặp ánh mắt của alpha, lập tức quay đầu đi. Cậu đã không biết mình nên đáp lại câu hỏi ấy của hắn như thế nào. Chuyện giữa cả hai chỉ là bộc phát nhất thời, hắn làm sao có thể để tâm tới việc cậu muốn gì, làm sao có thể có dục vọng độc chiếm cậu.

Hắn, chỉ đang muốn đem Changkyun đi mà thôi...

Minhyuk nghĩ đến đây càng thêm hoảng sợ, bàn tay đang nắm lấy cổ áo của hắn lại càng thêm run. Mà Hyunwoo đã sớm bị sự im lặng từ cậu bức tới muốn điên. Bởi vì sự im lặng còn đáng sợ hơn bất cứ từ ngữ nào. Im lặng có nghĩa là chấp nhận. Có nghĩa là hắn đã đúng.

Em ấy, thì ra là đã thật sự không mong người đó là mày...

"Tôi rốt cục đã làm gì để em phải chán ghét tới mức này?"

Minhyuk có thể đang bối rối và sợ hãi, nhưng trong cuộc đời mình, cậu chưa từng chắc chắn hơn thế. Cậu thậm chí còn không cần tới một giây để đáp lại alpha "Không! Không phải..."

"Em nói không chán ghét tôi, nhưng lại giấu tôi, lại đem thằng bé đi, lại sợ hãi, bài xích tôi." Hyunwoo cắn răng, vừa lắc đầu vừa chèn ép alpha đang phẫn nộ trong lòng hắn. "Minhyuk, em rốt cuộc là đang nghĩ gì, đang muốn gì?..."

"Hyunwoo-"

"Có phải em chỉ muốn chơi đùa với tôi không?" Hyunwoo siết chặt cánh tay của Minhyuk, hai mắt đục ngầu.

"Em không-"

Một tiếng lí nhí phát ra từ bên dưới, nhưng như thế là đủ để hắn có thể nghe thấy. "Vậy tại sao, huh? Em nói xem!!"

Minhyuk tuyệt vọng lắc đầu.

"OMEGA!"

Hyunwoo gầm lên một tiếng khiến Minhyuk triệt để vỡ vụn. Cậu vươn tay lên che đi đôi mắt đang cay xè của mình, nức nở ra từng tiếng. "Bởi vì em thích anh!! Bởi vì em không biết anh có thích em hay không... Em không biết liệu anh có muốn đứa nhỏ hay không, không biết liệu anh có vì nó ghét em hay không...."

Không gian giữa cả hai đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ, tĩnh lặng tới mức Hyunwoo có thể nghe thấy từng tiếng nức nở nhỏ xíu của cậu, từng nhịp đập vang dội trong lồng ngực mình.

Lee Minhyuk thích hắn?

Cổ họng hắn nghẹn lại, lồng ngực co thắt tới đau đớn "Ha!... Lee Minhyuk, em rõ ràng là muốn chơi đùa với tôi rồi..."

Hyunwoo bàng hoàng tới mức đột nhiên lại bật cười. Hắn cũng chẳng rõ tại sao bản thân dưới tình huống này lại có thể cười, chỉ là không khống chế được để nó bật ra khỏi môi. Hắn siết chặt cánh tay của Minhyuk, khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn vào nụ cười khó coi trên mặt hắn.

"Lee Minhyuk, tôi đi tìm em mất năm năm. Năm năm không thể tập trung vào công việc, năm năm không một đêm nào trọn vẹn ngủ ngon, năm năm không thể yêu nổi một ai. Em nói xem tôi có muốn thằng bé không, nói xem tôi có thích em hay không?"

Minhyuk nghe được những gì hắn nói, cả người lập tức cứng đờ. "Không, không thể nào. Anh không thể nào thích em được."

"Tại sao tôi lại không thể thích em?"

Làm sao có thể? Anh là Son Hyunwoo, là huyền thoại của khoa luật, đội trưởng đội bơi, là bạn trai trong mộng của từng omega trong đại học Seoul. Hơn nữa, người mà anh thích không phải là...

Minhyuk vội vã lắc đầu, nắm lấy cổ áo hắn. "Không... không thể nào..."

Hyunwoo nhìn xuống vật nhỏ vừa run lẩy bẩy trong lòng hắn, vừa phủ định đi tình cảm hắn dành cho cậu mà nội tâm dậy sóng. Hai thái dương co giật tới đau nhức cùng những nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực lại giống như thêm dầu vào lửa.

Alpha bên trong hắn đã sớm không còn bình tĩnh, cuồng ngạo thét gào. Chỉ là Hyunwoo vẫn luôn kiềm chế được nó. Nhưng dưới sức ép của ngần ấy những đả kích, Hyunwoo cũng không rõ mình còn có thể bình tĩnh mà chống đỡ được bao lâu trước khi thực sự bùng nổ.

Mày có một đứa con, một con sói con... Chỉ là thằng bé chưa bao giờ nhận thức mày.

Lee Minhyuk, em ấy thích mày. Nhưng lại một mực phủ nhận đi tình cảm của mày.

Em ấy hiện tại đang có một alpha bên cạnh. Kẻ đó chẳng những yêu em ấy, lại còn chiếm được cảm tình của cả sói con. Đúng vậy! Sói con của mày đấy.

Mà không, Minhyuk, và cả sói con, sẽ sớm chẳng còn là của mày nữa--

Hyunwoo gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu vì từng tiếng thì thầm của alpha bên trong hắn. Hắn nhìn xuống đôi mắt đang mở lớn của Minhyuk, cố nuốt xuống chút kiên định cuối cùng. Nhưng đôi mắt sợ hãi cùng gò má đỏ rực ướt nước mắt của omega đã phá vỡ tất cả.

Hôn em ấy, Son Hyunwoo! Nắm lấy cằm em ấy rồi hôn em ấy như thể mày có ý ấy. Hôn cho tới khi omega thậm chí còn không thể hít thở, không còn tỉnh táo và rồi ở trong u mê ép em ấy cho tao một câu trả lời thỏa đáng.

Rốt cục là vì cái gì?????

Hyunwoo rốt cục bùng nổ. Hắn nghiến chặt răng, cúi người nhấc bổng cậu lên vai.

"A... anh làm- làm gì?... Hyunwoo?"

Minhyuk dãy dụa trên vai hắn, nhưng chỉ bằng một cánh tay, Hyunwoo đã dễ dàng chế ngự được cậu. Hắn thậm chí còn không cần phải hỏi cậu vị trí của phòng ngủ. Tất cả những gì hắn cần làm là đi theo mùi cam tươi lẫn với chocolate trong không khí.

Hyunwoo đẩy cánh cửa gỗ ra, mạnh bạo thảy cậu xuống cái giường trắng muốt, thứ duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy trong căn phòng tối mờ mịt. Hắn đến cả mở đèn, mở rèm cũng lười, chỉ quỳ gối xuống nệm, dùng cả cơ thể ép omega lên giường, cúi đầu hôn xuống.

Hyunwoo không biết là do những lời của alpha trong hắn, hay là do quãng thời gian xa cách của cả hai, nhưng nụ hôn này chẳng hề ngọt ngào hay nhẹ nhàng gì. Nó hung hăng, đói khát và ngập tràn dục vọng đi kèm với những đòi hỏi. Giống như cướp đoạt, lại giống như trừng phạt.

Minhyuk bị sự tiếp xúc thân mật này dọa sợ. Cậu mở lớn hai mắt, điên cuồng chống trả "A- haa—Không!! Đừng..."

Hắn đang muốn làm cái gì? Minhyuk vừa hoảng loạn đánh lên người hắn, vừa cố gắng quay đầu, dứt ra khỏi nụ hôn thô bạo bên trên.

Hyunwoo thiếu kiên nhẫn nắm lấy hai cổ tay cậu, một tay nắm cằm Minhyuk ép cậu tiếp nhận hắn. Và trong khoảnh khắc ấy, khi Minhyuk không còn bất cứ lựa chọn nào khác ngoài tiếp nhận nụ hôn của hắn, Hyunwoo cảm nhận được cậu tan chảy trong tay mình. Tiếng rên hắn nếm được trên đầu lưỡi mình gây nghiện như mùi hương của cậu vậy. Mùi cam tươi, lẫn trong chocolate, giống như thứ đồ tráng miệng tuyệt mĩ nhất trên đời, thứ đồ ngọt duy nhất mà hắn ham muốn.

Con thú bên trong hắn khẽ gầm gừ, dường như thật thỏa mãn vì tiếp xúc giữa cả hai. Nhưng thứ tham lam ấy đương nhiên sẽ chẳng vì chút động chạm này mà thỏa mãn. Nó muốn nhiều hơn thế. Ngay từ lần đầu tiên chạm vào omega này, nó lúc nào cũng muốn nhiều hơn. Giống như không bao giờ là đủ.

Hắn hôn cậu sâu hơn, bàn tay trên cằm Minhyuk cũng sớm lướt xuống tới eo cậu, trực tiếp luồn vào lớp áo bên ngoài, nắm lấy eo của omega. Mà Minhyuk rốt cục bị bàn tay nóng như lửa ấy đánh thức khỏi mộng mị, cậu dứt khoát quay đầu về một bên, lấy hết chút không khí còn lại trong buồng phổi mà phát ra một tiếng hét khản đặc.

"KHÔNG!!!!!!" Omega xoay người về một bên dù cổ tay vẫn bị Hyunwoo chế trụ trên đầu. Cậu kích động run lên, nức nở từng tiếng. "Đừng... Cầu xin anh, Hyunwoo. Đừng...

Hyunwoo cảm thấy đầu hắn thật đau, không biết nên phản ứng như thế nào bởi sự bài xích của cậu. Hắn có nên cảm thấy đau đớn? Hay là hắn nên tức giận? Hắn có cái quyền tức giận với cậu hay không? "Omega..."

"Đừng gọi em như thế. Đừng bởi vì em là một omega, cũng đừng bởi vì em không thể nào kháng cự lại anh mà làm thế này với em."

Minhyuk vùi mặt vào gối khiến hắn không thể nhìn thấy mặt cậu. Nhưng Hyunwoo đinh ninh omega bên dưới đang khóc. Alpha trong lòng hắn lại càng hung hăng hỏi hắn câu 'tại sao' thứ 101. Hyunwoo cảm thấy mình sắp bị ép tới muốn điên rồi.

Hắn bất lực buông hai tay người bên dưới ra, vùi đầu vào cổ cậu. "Minhyuk, xin lỗi em..."

Minhyuk lắc đầu "Em vốn dĩ không nên gặp anh đêm hôm ấy..."

Hyunwoo trước giờ chưa từng nghĩ lời nói lại có lực sát thương tới mức ấy, nhưng ngoài việc kiềm nén thứ ức ách trong lồng ngực, hắn chẳng còn có thể làm gì nữa.

"Em không nên uống say, không nên ngửi thấy mùi hương của anh, càng không nên cố chấp ôm lấy anh khi anh không còn tỉnh táo,"

Hyunwoo lặng người. Hắn hoàn toàn tỉnh táo đêm hôm đó. Hai cốc bia mà Mark đưa cho hắn chẳng thể nào khiến Hyunwoo say được. Ngược lại, hắn đã nghĩ cậu mới là người không còn tỉnh táo khi đó "Minhy—"

"Nhưng mà em không kháng cự lại được. Nếu không phải là đêm đó, em sợ rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội ôm anh được nữa."

Hyunwoo càng nghe càng mờ mịt. Hắn thật muốn hỏi cậu tại sao, nhưng lại không rõ nút thắt giữa cả hai đang nằm ở đâu. Hắn siết chặt cậu thêm một chút, cảm nhận Minhyuk rùng mình trong lòng hắn. Cậu nấc lên một tiếng, lại càng run đến lợi hại.

"Nhưng em thật sự không ngờ rằng chỉ bằng một đêm ấy, em lại có Changkyun... Em đã sợ lắm Hyunwoo. Em sợ anh sẽ chán ghét nó, sẽ chán ghét em, sẽ ép em bỏ đứa nhỏ đi... Em còn sợ..."

Minhyuk nấc lên một tiếng, lại vùi mặt sâu thêm vào gối, trong đầu lặp đi lặp lại một đoạn kí ức.

---
"Này, mấy đứa nghe tin gì chưa? Hôm qua có người nhìn thấy tiền bối Hoseok và tiền bối Hyunwoo ở khu trung tâm S đấy."

"Có gì bất ngờ đâu? Hai người họ vốn là bạn thân mà."

"Yeah, vốn dĩ không ai nghĩ nhiều. Chỉ là em gái nhân chứng quả quyết ánh mắt của tiền bối Hoseok nhìn người kia lúc ấy vừa bối rối ngại ngùng, lại còn mênh mông biển tình. Quan trọng hơn hết, tiền bối Hoseok còn dùng cái ánh mắt ấy, vừa đưa một bó hoa tới trước mặt tiền bối Hyunwoo, vừa nói ra ba chữ động trời. Mà tiền bối Hyunwoo lại không những nhận hoa của người ta, còn sủng nịch cười tới mức khiến người khác muốn trụy tim. Em gái kia không chịu một mình ăn 'cơm chó', còn có chụp lại cả ảnh nha. Tụi bây xem..."

"Má ơi, đỉnh vậy!! Kiếm đâu một alpha có thể nhìn tao như thế này bây giờ? Ánh mắt này... Tao nguyện chết cũng cam tâm."

"Ngu ngục, không đến lượt bây đâu..."

"Neomu lonely~~"

"Ê nhưng mà chuyện này cũng quá mức dọa người đi. Bọn họ đều là alpha mà... Á, sao mày đánh tao?"

"Mợ nó, nói to thế không sợ bị đánh hả? Thế kỉ nào rồi? Alpha với alpha yêu nhau thì sao?"
---

Minhyuk co người lại, hai mắt cay xè.

Lý do cậu không thể nào nói chuyện mình mang thai cho Hoseok hyung; lý do của tất cả những trốn tránh, những giấu diếm, những phủ định trong lòng cậu; lý do khởi nguồn của hầu hết những quyết định của cậu trong sáu năm qua...

"Em không muốn sự thảm hại của bản thân trở thành lí do anh và Hoseok hyung không đến được với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top