Three

Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm, nhưng hóa ra chỉ có mình cậu nghĩ như vậy.

"Em không muốn sự thảm hại của bản thân mình trở thành lí do anh và Hoseok hyung không đến được với nhau."

Sau câu nói ấy của Minhyuk, mọi thứ xung quanh Hyunwoo đột ngột ngừng lại. Từng nhịp thở của hắn, từng nhịp đập trong lồng ngực hắn, và cả alpha bên trong hắn, tất cả mọi điên cuồng đều triệt để ngừng lại.

Hyunwoo mở lớn hai mắt, đồng tử mãnh liệt dao động. Hắn đã phải mất một lúc mới có thể sắp xếp và xử lí cái thông tin động trời mà cậu mới nói ra, trước khi có thể hành động.

Hắn biết là cả hai nên bình tĩnh nói chuyện trước; hắn nên kiên nhẫn; hắn nên chậm rãi cùng cậu giải tỏa hết những khúc mắc giữa cả hai trước khi làm ra bất cứ hành động lỗ mãng nào. Nhưng alpha bên trong hắn nào có thứ suy nghĩ xa xỉ như thế. Và kể cả khi đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến cho hắn cảm thấy mủi lòng, Hyunwoo vẫn để mặc con thú bên trong mình bùng nổ.

Hắn cúi đầu hôn xuống, một tay còn cường ngạnh bóp cằm Minhyuk, đầu lưỡi trực tiếp cuốn lấy lưỡi cậu, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để trốn tránh khỏi hắn. Hắn hôn Minhyuk, hôn cậu như cái cách mà alpha bên trong hắn muốn, như cách mà chính hắn cũng muốn, hôn cậu cho tới khi sự ương ngạnh của cậu yếu dần như những cú đánh xuống lưng hắn, cho tới khi mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, và cho tới tận khi omega tan ra trong tay hắn một lần nữa.

Lúc cúi đầu nhìn vào tròng mắt đẫm nước của cậu, Hyunwoo chẳng hiểu tại sao hai mắt hắn cũng nhòe đi. Bọn họ để lỡ nhau sáu năm, rốt cục là vì cái lí do chết dẫm gì đây?

"Minhyuk, Hoseok đã sớm có bạn đời rồi. Là Yoo Kihyun. Em biết cậu ấy mà, phải không?"

Minhyuk ngây người, phải mất tới vài giây mới có thể đem được cái tên ấy ra khỏi kí ức đã đóng bụi. Yoo Kihyun? Bạn học của cậu? Omega mà Hoseok dạy kèm suốt những năm tháng đại học?

"Tôi không rõ điều gì đã khiến em nghĩ rằng giữa tôi và Hoseok có loại tình cảm đó, nhưng Hoseok đã thích Kihyun từ rất lâu rồi. Cậu ấy ngại ngùng tới mức không dám nói với em vì em và Kihyun là bạn cùng lớp, cũng đã lưỡng lự không biết bao lâu, luyện tập mất bao nhiêu lâu mới dám tỏ tình với Kihyun. Bọn họ vì sự biến mất của em nên còn chưa chính thức làm đám cưới. Nhưng Hoseok đã có một con sói con rồi. Tên là Lee Jooheon."

Minhyuk hai mắt đều muốn đỏ bừng, vừa run rẩy lắc đầu vừa khàn khàn lên tiếng. "Không thể nào. Làm sao có thể?..."

"Minhyuk..."

"Anh- anh đừng có hòng lừa gạt em..."

Trước cả khi Minhyuk kịp đẩy hắn ra, Hyunwoo đã đè nghiến hai cổ tay cậu xuống nệm. "Lee Minhyuk!" Hắn vùi mặt vào hõm vai người bên dưới "Yên lặng một chút. Nghe này!"

Hyunwoo ngừng lại một nhịp, giống như đang cố gắng sắp xếp lại những thứ lộn xộn trong lòng.

"Tôi thừa nhận đên hôm đó mình đã sai. Tôi... chúng ta vốn dĩ không nên bắt đầu mọi thứ bằng tình dục. Tôi đã nên kiên nhẫn thêm một chút nữa, lấy được sự tin tưởng từ em và Hoseok... Nhưng em lại xuất hiện đột ngột như thế, lại ôm lấy tôi như thế. Và cả cái thứ mùi hương ngọt ngào chết tiệt trên người em nữa! Tôi đã không khống chế được bản thân..."

Hyunwoo nuốt xuống chút hổ thẹn đang trực chờ trào ra.

"Nhưng tôi biết rõ mình đã làm gì, và tôi đã muốn làm như thế, Minhyuk à... Đẩy em xuống sàn, đối xử thật thô bạo với em vì cái suy nghĩ rằng em chỉ tìm tới tôi khi say, hoặc chết tiệt hơn là cái suy nghĩ rằng nếu không phải em gặp tôi hôm đó, em có thể sẽ qua đêm cùng một alpha khác..."

Một thứ gì đó nóng rực giống như đang muốn trào ra khỏi lồng ngực Hyunwoo. Hắn biết rõ đó là ghen tị và chiếm hữu. Thứ cảm giác này trước đây hay hiện tại đều giống như một con rắn độc, trước sau như một cắn xé lồng ngực hắn tới phát đau.

"... tôi đã muốn nghe tiếng em kêu khóc cầu xin tôi hãy tha cho em, đã muốn knot em. Vì Chúa, tôi đã làm tất cả những điều ấy với em, không phải là do tôi không còn tỉnh táo mà là vì tôi đã MUỐN làm như thế... Em đang nghĩ đó là tất cả phải không?"

Âm thanh phát ra từ khóe môi hắn, lạnh lẽo tới đáng sợ.

"Minhyuk, cả em và Hoseok sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi là một kẻ tham lam và ích kỉ đến nhường nào đâu. Thứ tôi muốn thật sự còn nhiều hơn thế. Tôi muốn đánh dấu em, ràng buộc em, muốn em phải nhìn vào mắt tôi, nói với tôi rằng 'em xin lỗi, Hyunwoo, em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. Em cũng yêu anh mà.' Tôi muốn em và tất cả những gì thuộc về em. Tôi yêu em. Từ đầu tới cuối đều là em. Em tại sao lại cật lực phủ nhận tình cảm của tôi?"

Minhyuk hai mắt nhòe nước, những cảm giác bị đè nén trong lồng ngực suốt bao nhiêu năm cuối cùng mãnh liệt nổ tung, giống như muốn nghiền nát sự tồn tại của cậu. Hyunwoo nói thích cậu, từ trước tới giờ đều thích cậu. Vậy bọn họ dằn vặt nhau ngần ấy năm rốt cục tính là cái gì?

Minhyuk nắm lấy cổ áo của người đối diện, vùi đầu vào hõm vai hắn. Cậu nhắm nghiền hai mắt, hít hà mùi gỗ thông nồng nàn, đột nhiên cảm thấy những năm tháng vốn dĩ thật dài kia lại chỉ như một khoảnh khắc.

Nhưng thật may mắn là bọn họ không vì một khoảnh khắc ấy mà lạc mất nhau.

"Vậy nên... anh... anh là thích em?"

Hyunwoo đột nhiên chỉ biết bật cười. Hắn cũng nghe thấy tiếng thì thầm của alpha bên trong hắn giữa nụ cười ấy. "Cho em ấy thấy đi."

Hyunwoo cúi đầu hôn xuống, không ngần ngại vươn đầu lưỡi cuốn lấy từng hơi thở của cậu, lần này chỉ còn có khao khát và ham muốn nguyên thủy nhất.

Minhyuk cũng chẳng ngại ngần hé miệng đáp trả. Bàn tay vừa đưa lên ôm lấy hai bên má hắn, một tiếng rên đã tan ra giữa hai cánh môi. Hai tay cậu đột nhiên run lên, giống như bị sức nóng từ da thịt hắn làm bỏng. Nhưng Minhyuk không hề buông tay.

Cậu giữ chặt hai má Hyunwoo, vươn người áp lên cơ thể nóng rực của hắn. Cậu hít vào một hơi.

Nóng quá... Cơ thể bên trên, bàn tay đang siết trên eo cậu, bàn tay đang nắm lấy gáy cậu, đôi môi đang dày vò cậu, tất cả đều nóng tới đáng sợ.

Hai mắt Minhyuk mờ đi, và rồi đột nhiên cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rền rĩ của con thú bên trong mình.

Alpha. Mùi hương. Kì động dục. Minhyuk nghĩ mình đã sớm kiểm soát thật tốt tất cả những thứ ấy.

Năm năm nuôi một đứa nhỏ đã dạy cho Minhyuk rất nhiều thứ. Lớn nhất trong số đó chính là trách nhiệm. Changkyun mới được năm tuổi, nhưng Minhyuk đã gần 6 năm chưa hề chạm vào bản thân, đừng nói tới việc để một alpha chạm vào cậu.

Minhyuk vẫn còn nhớ rõ vào tháng thứ 4 mang thai Changkyun, sau khi những thai nghén vừa qua đi, omega bên trong cậu đã lập tức thét gào đòi hỏi alpha của nó. Mà Minhyuk vô lực thỏa mãn thứ bướng bỉnh bên trong mình, chỉ có thể cắn răng chịu đựng hết những dày vò. Cậu thậm chí đã không thể dùng tới thuốc ức chế vì đứa nhỏ bên trong mình.

Changkyun là đứa con mà cậu hết lòng yêu thương, cũng chính là trách nhiệm kéo Minhyuk ngược lại hết tất cả những cám dỗ. Sự hiện diện của thằng bé nhắc nhở cậu không thể để mùi hương của một alpha làm cho mất trí, càng không thể bởi vì mất trí mà ngủ với bất kể một alpha nào.

Người bên trên chẳng phải là một alpha bất kì. Hắn là alpha của cậu. Nhưng 6 năm cấm dục... hiện tại muốn buông thả, chỉ e là cậu không tránh được kích động.

"Hyunwoo," Minhyuk thở ra giữa nụ hôn trong khi bàn tay Hyunwoo bận rộn tháo từng chiếc cúc trên cái áo nhàu nhĩ của cậu "Em... em cần EBC, trong nhà không có chuẩn bị bao giờ."

"EBC?" Hắn rời khỏi môi cậu, gương mặt có chút hoang mang.

Minhyuk thì thầm trên môi hắn "Emergency birth control, Hyunwoo. Em đã rất lâu rồi chưa có quan hệ. Nếu không dùng thuốc, em có thể sẽ rất kích động, có thể sẽ... sẽ lại có bầu..."

Hyunwoo triệt để ngẩn người và rồi đột nhiên viễn cảnh Minhyuk với cái bụng tròn xoe đứng trước hiên nhà chờ hắn trở về hiện ra trong đầu Hyunwoo. Thứ viễn cảnh gần như khiến hắn cảm thấy ngạt thở bởi sự tồn tại của nó. Nhưng nó chẳng thể ngăn được alpha trong hắn hành động.

Hyunwoo thấp giọng chửi thề một câu trước khi đè nghiến Minhyuk xuống bằng một nụ hôn đầy áp bách. Hắn một tay siết lấy đùi của cậu, triệt để áp tới, giống như muốn thu ngắn khoảng cách vốn dĩ đã chẳng tồn tại giữa bọn họ.

Hắn đã đã bỏ lỡ khoảnh khắc ấy một lần... Bỏ lỡ một lần nữa sẽ biến hắn thành thằng ngốc.

Cho tới khi cậu bị nhấn chìm trong mùi hương và những dấu vết của hắn, cho tới khi hắn đánh dấu cậu và lấp đầy cậu bằng lũ sói con của hắn, omega bé nhỏ này sẽ không đi đâu hết.

"Hy... Hyunwoo?" Minhyuk không chống cự lại sự điên cuồng của hắn, chỉ hoang mang gọi tên hắn khi Hyunwoo hôn lên vành tai của cậu.

Hyunwoo không nói gì, chính xác hơn là chẳng biết nói gì khi mùi hương của cậu xộc vào buồng phổi của hắn. Nhưng hơn ai hết, hắn biết mình cần nói cho cậu biết, hắn phải nói cho omega này biết những suy nghĩ điên cuồng của mình, cũng phải cho cậu có sự lựa chọn.

Hắn giống như đã dùng hết những lí trí còn sót lại để thốt lên "Được không?... Có thể như vậy không?"

Minhyuk mất vài giây để có thể hiểu được những gì hắn đang nói giữa từng cái hôn trên cổ của cậu, nghĩ lại càng giống như là đang khẩn khoản cầu xin.

Và trước khi quãng lặng giữa cả hai có thể khiến Hyunwoo cảm thấy hoang mang, cậu đã luồn tay vào tóc hắn, kéo hắn trở lại trên môi cậu. Minhyuk không chắc Hyunwoo có cảm nhận được đôi môi đang run rẩy của cậu trong nụ hôn ấy không, nhưng cậu đã đảm bảo hắn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của mình. "Vâng."

...

Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm, nhưng rõ ràng ngay cả Hyungwon cũng không hề nghĩ vậy.

Anh vỗ nhẹ lên vai cậu khi Minhyuk vừa ôm anh vừa nói xin lỗi lẫn cảm ơn. Changkyun thì trước sau như một, chỉ đứng bên cạnh mà siết lấy vạt áo của anh. Hyungwon cười một tiếng để che đi những tiếng thét gào trong lòng mình.

Anh đã ở bên em suốt quãng thời gian qua cơ mà.

Anh muốn ở bên cạnh em và Changkyun.

Anh yêu em.

Tất cả đều chết chìm dưới từng âm thanh dịu dàng của anh

"Tốt quá rồi."

"Chúc mừng em."

"Phải giữ gìn sức khỏe đấy."

Hyungwon nghiêng người nhìn đoàn tàu chậm chạp rời ga. Đã tới lúc anh thật sự phải buông bỏ chấp niệm trong lòng rồi.

...

Việc hòa nhập lại với cuộc sống trước đây của Minhyuk không gặp mấy khó khăn. Cậu trở về nhà được một tuần liền cùng Changkyun dọn vào nhà Hyunwoo, một phần vì cậu không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng của Hoseok và Kihyun. Và dù cho cả hai người họ đều quả quyết rằng đó cũng là nhà của cậu, Jooheon cũng đã tới tuổi phải ngủ riêng, căn phòng của cậu nên sớm sửa thành phòng thằng bé thì hơn.

Phần nữa là Minhyuk nghĩ muốn cho Hyunwoo và Changkyun nhiều thời gian hơn để làm quen với nhau.

Hyunwoo bất chấp công việc bận rộn, kiên quyết không tăng ca sau 8 giờ tối, cũng không nhận việc vào cuối tuần. Hắn một bên dành thời gian cuốn lấy cậu, một bên cật lực bù đắp cho Changkyun. Giống như bao nhiêu cũng không đủ.

Thế nhưng trái ngược với Minhyuk, Changkyun lại phải vật lộn làm quen với tất cả mọi thứ. Trường mới, lớp mới, bạn mới, ngay cả con đường về nhà, siêu thị tiện lợi bên cạnh cũng thật xa lạ. Chưa kể tới cả những người mà ba cậu đột nhiên bắt cậu gọi là cha, là bác, là anh họ.

Changkyun vốn dĩ đã ít nói, sau khi chuyển về Seoul lại càng ít nói. Nếu không đi học thì cũng chỉ ở trong phòng mình, lén lút gọi điện thoại. "Ba Won, ba Won..."

Minhyuk nhìn Hyunwoo cầm đĩa hoa qua đứng ngẩn người trước cửa phòng Changkyun, đột nhiên cảm thấy miệng mình đắng chát. Cậu chỉ có thể kiên nhẫn xoa bả vai đang cứng ngắc của hắn, "Cho thằng nhỏ thêm một chút thời gian được không anh?

Hyunwoo lắc đầu nói với cậu, "Changkyun không lớn lên bên cạnh tôi, toàn bộ kí ức của nó chỉ có em và một alpha khác, tôi nào có thể thong thả mà chờ đợi con trai tôi tiếp nhận mình."

Hắn cố thư giãn bản thân trước khi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa phòng Changkyun, nhẹ giọng "Changkyun, con có muốn ăn một chút hoa quả không? Ăn xong chúng ta có thể tới công viên giải trí nữa, hôm nay ba được tan làm sớm."

Sự thật chứng minh dù cho có khép kín tới mức nào đi chăng nữa, công viên giải trí vẫn là một thứ gì đó đầy mê hoặc với một đứa nhóc 5 tuổi.

Cánh cửa phòng Changkyun chầm chậm mở ra, một cái đầu đen nhánh ló ra, rụt rè nhìn hắn "Thật... thật không ạ?"

Hyunwoo híp mắt cười, "Thật chứ! Con ăn xong chúng ta đi liền nha?"

Changkyun dè dặt gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy miếng đào từ tay hắn.

Minhyuk nhìn ánh mắt cưng chiều của Hyunwoo, lại nhìn sang gương mặt y đúc hắn đang ngấu nghiến miếng đào trên tay, khóe miệng nhẹ câu lên.

Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm, nhưng cậu chẳng hối hận gì.


-----

P/s: Chảbiết dập đầu bao nhiêu lần mới tạ được hết tội khi bỏ bê chiếc fic này tận 3 năm.Nhưng như mị nói, mị không có ý định đem con bỏ chợ. Chapter này đã nằm trong máymị suốt 3 năm qua dưới dạng bản nháp vì 2 lí do chính. Thứ nhất là do công việcbận rộn. Thứ hai là do bế tắc trong hướng giải quyết hết các nhân vật mà khôngkéo dài thêm câu chuyện. Do đó, chapter này không phải là sản phẩm hoàn hảo nhất và cái kết này cũng chưa phải là cái kết đẹp nhất cho tất cả các nhân vật, nhưng mịmong các readers vẫn còn đang chờ đợi chiếc fic này thông cảm và vẫn yêu thương cũng như ủng hộ mị trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top