One
Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm. Khi mà cậu, một omega chưa đầy hai mươi tuổi, phải đối mặt với một lô những vấn đề, tìm đến rượu với mong muốn quên đi tất cả và buông thả bản thân trong một đêm.
Và cái đêm ấy, trong xác xuất cả trăm ngàn người giữa đất Seoul nhộn nhịp này, đối tượng một đêm của cậu lại là Son Hyunwoo. Son con mẹ nó Hyunwoo, bạn thân của anh trai cậu, alpha mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ.
Minhyuk chắc chắn rằng Hyunwoo không hề còn tỉnh táo khi mọi thứ bắt đầu, khi mà hắn đè nghiến cậu lên bức tường lạnh ngắt trong một góc của quán bar ồn ào, rồi lảo đảo kéo cậu vào một căn phòng trống nào đó trong khi mạnh bạo hôn cậu.
Bản thân cậu cũng chẳng tỉnh táo gì hơn. Bởi vì cậu tất cả những gì cậu có thể nhớ được sau đó là hương gỗ thông điên cuồng xộc vào buồng phổi, và đi kèm theo đó là nhiệt, nhiệt, nhiệt và nhiệt.
Minhyuk đã mặc định rằng bọn họ đều không còn tỉnh táo vào thời điểm ấy. Thế nên, lúc nhìn thấy gương mặt đầy bối rối và hối hận của alpha sáng ngày hôm sau, cậu đã gạt đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực mà phẩy tay, hờ hững nói với hắn rằng đây chỉ là một đêm anh tình tôi nguyện, không cần cảm thấy trách nhiệm hay ràng buộc gì hết, cũng không cần khiến bọn họ phải khó xử trước mặt anh trai cậu. Bởi vì, trên danh nghĩa là người thân duy nhất còn lại trên đời của Minhyuk, Hoseok có phần cưng chiều (nếu không muốn nói là cuồng) em trai. Việc xảy ra giữa cậu và alpha hoàn toàn có thể sẽ chấm dứt tình bạn lâu bền mà hai người vốn có. Minhyuk thì không hề muốn điều ấy xảy ra.
...
Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm. Nhưng cái que thử thai với hai vạch đỏ trớ trêu dường như không đồng tình với cậu.
Cậu đã sợ hãi tới mức run rẩy đánh rơi cái que trên tay, bàng hoàng ngồi sụp xuống nền nhà tắm vẫn còn ướt nước. Kí ức về một đêm điên cuồng làm tình lờ mờ đằng sau mi mắt. Xúc cảm nóng rực của hai cơ thể, gương mặt của alpha mà cậu đã lảng tránh gần một tháng trời, nhưng Minhyuk rốt cục lại không nhớ được điều quan trọng nhất.
Alpha đã knot cậu sao?
Chúa ơi, cậu mới chỉ 18 tuổi.
Hoseok hyung sẽ giận lắm.
...
Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm. Vậy nên cậu đã trốn chạy.
Cậu lén lút bỏ nhà, một mình từ Seoul tới Busan trong hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng chí ít vẫn còn đủ ý thức để gọi một cuộc điện thoại.
Hyungwon nóng nảy mở toang cửa giữa đêm, vội vã đem người đang tuyệt vọng trước mặt ôm vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, để cho cậu xả hết mọi thứ ra. "Em phải làm sao bây giờ, Won à? Làm thế nào bây giờ?"
...
Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm. Nhưng sự ra đời của Changkyun thì khác. Đứa nhỏ sinh ra thiếu mất gần ba tuần, nặng hai cân rưỡi, giống Hyunwoo hệt như đúc.
Khoảnh khắc thằng bé còn đỏ hỏn, nhăn nhúm nằm trong lồng kính mở mắt nhìn cậu, Minhyuk đã cảm thấy lồng ngực đau thắt lại.
Lúc bàn tay nhỏ xíu ấy nắm lấy ngón út của cậu mà đói khát đưa lên miệng ngậm, Minhyuk đã muốn tự đánh vào mặt mình ngàn lần.
Và rồi giây phút đôi chân bé xíu run rẩy đi từng bước đầu tiên, ê a gọi cậu "ba ơi", Minhyuk đã bật khóc như một thằng ngốc.
Cậu vậy mà đã suýt chút nữa ở trong quẫn bách, tự giết cả bản thân lẫn thằng bé.
Hyungwon một bên vụng về vươn tay ra đỡ lấy Changkyun khi thằng bé lảo đảo ngã xuống giữa chừng. Ánh mắt cưng chiều nhìn vật nhỏ đang nắm lấy ngón tay út của anh mà đưa lên miệng nhai lấy nhai để.
...
Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Son Hyunwoo đứng bên ngoài cửa hàng cà phê của cậu sau năm năm, Minhyuk đã sợ tới mức đánh rơi cái cốc vừa mới rửa trên tay.
Người kia bước vào bên trong, trên mặt nhìn không ra biểu cảm. Nhưng Minhyuk thì hoàn toàn bị hương gỗ thông áp bách tới hoảng loạn. Hắn vừa bước tới một bước, cậu lập tức lùi lại một bước, cho tới khi đằng sau lưng đã là quầy pha chế lạnh ngắt.
Hyunwoo dừng lại cách cậu hai bước. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt gắn trên người cậu không rời.
Quãng lặng giữa cả hai cho Minhyuk thời gian để nhìn rõ người đối diện.
Hyunwoo vốn dĩ đã là một người đàn ông trưởng thành khi chuyện kia xảy tới. Nhưng năm năm vừa rồi dường như đã thay đổi hắn rất nhiều. Hắn trở nên to lớn hơn, rắn rỏi hơn và áp bách hơn. Vậy nên lúc alpha đột ngột vươn tay ra, như một lẽ thường tình, cậu đã dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình rồi co rúm vào một góc.
Hyunwoo nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đối mặt với hắn, khóe môi khẽ run cùng biểu tình méo mó trên mặt như thể hắn đang không biết bắt đầu từ đâu.
Minhyuk nhìn vào ánh mắt phức tạp đối diện. Tại sao lại cảm thấy bên trong đó vừa có cả khổ sở lẫn nhẹ nhõm?
"Hyunwoo..."
"Ba ơi, con về..." Tiếng Changkyun khiến Minhyuk giật mình quay đầu về phía cửa. Thằng bé trên người còn mặc đồng phục, tay lại ôm thêm một quả bóng. Rõ ràng là đã bị khung cảnh trước mắt dọa sợ. Minhyuk muốn mở miệng an ủi nó, cánh tay đã bị siết chặt đến phát đau.
"Ba?" Hyunwoo nheo mắt nhìn Changkyun rồi mới quay lại nhìn cậu. Hai mắt đỏ ngầu. "Lee Minhyuk, em đã cùng người khác kết hôn, sinh con?"
Minhyuk yếu ớt lắc đầu, cả người sợ hãi co lại vì ánh mắt nóng rực của hắn "Không phải..."
"Đừng đụng vào ba ba!" Changkyun giống như buông bỏ được sợ hãi, hung hăng chạy tới đẩy hắn một cái.
Hyunwoo đương nhiên không vì thế mà lung lay, ngược lại còn nhướn mày nhìn nó. Ấn tượng đầu tiên chính là gương mặt này nhìn thật quen. Hắn đã mất hai giây để tự hỏi xem liệu mình đã từng nhìn thấy hoặc biết ai giống thế không. Nhưng người đang ở trong tay hắn quan trọng hơn rất nhiều, vậy nên Hyunwoo đã gạt nghi vấn của mình ra sau đầu. Hắn chỉ cay đắng cười.
"Con trai em khẩu khí thật không nhỏ. Không giống em một chút nào."
Minhyuk đã muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thanh âm non nớt của Changkyun lại vang lên bên dưới. "Buông ba ba ra! Buông ra!!" đi kèm với đó là một đống những âm thanh va chạm, nghe giống như thằng bé đang dùng sức đá vào chân Hyunwoo.
Hyunwoo nhíu mày, gương mặt thoáng chốc lạnh toát, đến mức Minhyuk đột nhiên có một loại sợ hãi hắn sẽ làm gì đó tổn thương Changkyun. Nhưng tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của cả ba người bọn họ.
Hyungwon một tay cầm cặp sách của Changkyun, tay còn lại xách thêm một túi đồ ăn, bước vào trong quán. Lúc nhìn rõ tình hình thì lập tức buông hết mọi thứ trong tay xuống, lạnh nhạt bước tới gạt tay Hyunwoo ra rồi đứng chắn trước mặt hắn.
Chiều cao của cả hai có điểm tương đồng, nhưng hình thể thì khác biệt hoàn toàn. Hyungwon vốn dĩ vóc người thư sinh, nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy yếu thế. Nhưng đằng sau lưng có thêm Minhyuk, một bên lại có thêm Changkyun, anh giống như đã có tất thảy dũng khí trên đời này để đối đầu với người trước mặt.
"Son Hyunwoo." Hyungwon lạnh nhạt nói, trên mặt không có lấy một tia thiện cảm.
Hyunwoo nhíu mày. Hắn biết người này.
Những năm tháng còn lê lết qua nhà Hoseok chơi, hắn vẫn luôn nhìn thấy một thằng bé dính Minhyuk như hình với bóng. Hoseok nói người kia vốn dĩ bằng tuổi bọn họ, nhưng lại chơi thân với Minhyuk từ khi còn bé xíu. Cho tới tận một ngày khi hắn nhìn thấy Minhyuk ủ rũ ngồi trong góc phòng. Hoseok nói với hẳn rằng bạn thân của thằng bé phải chuyển nhà vì bố nó chuyển công tác.
Hyunwoo cố nhớ lại một cái tên. "Chae Hyungwon?"
"Anh không được chào mừng ở đây."
Hyunwoo nhíu mày nhìn vào đôi mắt tràn ngập địch ý của alpha đối diện.
Không phải đấy chứ.
Hắn căng thẳng cúi xuống nhìn Changkyun trước khi nhìn lên mặt Hyungwon. Nhưng cả hai không hề giống nhau. Hyunwoo lại nhìn về phía Minhyuk. Vẫn là mùi hương cam tươi thoang thoảng, thứ mùi cũng có trên người Changkyun. Nhưng hắn không ngửi thấy mùi của Hyungwon trên người cậu.
Và rồi hắn nhận ra một điều mà bản thân đã quá tức giận để có thể để ý được. Minhyuk chưa hề bị đánh dấu.
Cậu vẫn độc thân. Với một đứa con trai.
Nhưng điều đó không có nghĩa là địch ý và sự bài xích mãnh liệt từ alpha đối diện không tồn tại. Và không khó để hắn có thể nghĩ được một lí do.
Hyunwoo lạnh lẽo cười. "Em ấy cũng không phải là của cậu, nóng vội đuổi người được gì chứ?" Hắn quay đầu nhìn Minhyuk, ánh mắt nhu hòa đi vài phần, nhưng lại sáng rực quyết tâm. "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều lắm."
Hyunwoo vừa rời khỏi tầm nhìn, Minhyuk đã ngồi xụp xuống đất, hoang mang nhìn xung quanh. Hyungwon vội vã ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng, một mặt an ủi Changkyun đang mếu máo bên cạnh.
"Won à, làm thế nào bây giờ? Hyunwoo sẽ sớm nhận ra thôi. Và rồi anh ấy sẽ mang Changkyun đi mất..."
Hyungwon lắc đầu. Kể từ khi Changkyun ra đời, Minhyuk bắt đầu một nỗi sợ mang tên "mất con", bởi vì sự thật rằng thằng bé không phải chỉ là của một mình cậu. Nỗi sợ ấy ám ảnh Minhyuk từ trong những giấc mơ ra tới tận thực tế.
"Sẽ không. Anh ta sẽ không nhận ra được đâu." Hyungwon thì thầm mặc cho chính anh cũng đã bất ngờ khi Hyunwoo không nhìn ra được. Changkyun giống anh ta một cách tồi tệ.
Hyungwon vuốt tóc cậu. Omega có thể không để ý, nhưng anh biết điều mình lo lắng là sự thật. Minhyuk không hề đơn phương alpha kia như cậu vẫn luôn nghĩ.
Anh đương nhiên không thể để cậu nhận ra, nhưng lại tự hỏi liệu chính mình có thể làm gì để che giấu cái sự thật hiển nhiên rằng Son Hyunwoo để tâm tới Minhyuk nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.
...
Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm, nhưng Hoseok không nghĩ như vậy.
Lúc người anh lớn đứng trước cửa quán cà phê của cậu hai ngày sau sự xuất hiện của Hyunwoo, trên mặt tràn đầy giận dữ pha lẫn với nước mắt, Minhyuk cũng đã bật khóc.
"Thằng khốn này, em tại sao lại bỏ nhà đi? Có biết anh đã tìm em tới mức nào không? Anh chỉ còn có mình em, vậy mà em cũng nỡ bỏ đi như thế?" Hoseok nắm chặt cánh tay cậu tới phát đau, hai mắt sưng đỏ.
Ngay khi nhận ra sự biến mất của cậu, Hoseok đã muốn lập tức gọi cảnh sát, trước khi Hyunwoo nửa lo lắng, nửa hoảng sợ, vội vã chạy tới. Và rồi câu chuyện một đêm của bọn họ được alpha thành thật nói ra.
Chúa chứng giám Hoseok đã đặt bao nhiêu lực vào cú đấm lên mặt Hyunwoo lúc ấy.
Anh đã phẫn nộ đánh hắn, trong đầu còn nghĩ làm thế nào để sạch sẽ xử lý một cái xác mà vẫn có thể tạo được bằng chứng ngoại phạm. Lẽ ra anh phải nhìn ra được chứ. Cái cách Hyunwoo luôn hỏi về Minhyuk trong suốt cả tháng trời, và đứa em của anh thì trốn tránh người kia một cách cực kì lộ liễu.
Hyunwoo yên lặng chấp nhận tất cả cho tới khi mọi thứ lắng xuống và Hoseok đủ bình tĩnh nghe hắn nói. Lời giải thích của hắn đã không thể lập tức khiến Hoseok ngừng giận dữ, nhưng nó khiến anh tỉnh táo lại một chút và suy nghĩ.
Hoseok cuồng em trai, bản thân anh biết điều ấy. Và việc biết được rằng bạn thân của mình "động tay động chân" vào cậu có thể khiến anh giận dữ. Nhưng nếu cả hai muốn nghiêm túc tìm hiểu, Hoseok không có lý nào lại từ chối giao Minhyuk cho một alpha tốt như Hyunwoo.
Minhyuk vì lý do gì lại phải chạy trốn khỏi nhà chỉ vì cậu đã ngủ cùng Hyunwoo?
"Ba ơi..."
Tiếng gọi khẽ kéo tầm nhìn của Hoseok về phía đứa nhỏ đang mặc quần áo ngủ, vừa dụi mắt vừa chậm chạp bước ra khỏi cánh cửa gỗ. Và khoảnh khắc thằng bé nhìn lên, tất cả những điều Hyunwoo với anh, mọi lời giải thích đột nhiên trở nên thật giả dối. Hoseok mở lớn hai mắt.
"Mẹ kiếp, Son Hyunwoo, mày đùa tao đấy hả?" Anh gằn giọng trước khi quay người muốn bỏ đi. Con bà nó bằng chứng ngoại phạm. Anh phải tự tay đánh chết thằng khốn kia trước đã.
"Đừng, hyung!" Minhyuk vội vã ngồi sụp xuống bám lấy chân anh, hoảng loạn lắc đầu. Hoseok nhìn xuống mà lồng ngực ức ách đến phát đau.
Anh kéo cậu đứng dậy, hai mắt đỏ rực "Thằng khốn kia không chịu trách nhiệm đúng không? Đấy là lí do em bỏ nhà đi? Hay là em đã bị đe dọa? Nói cho anh nghe. Anh đánh chết nó."
"Không, hyung," Minhyuk vội vã lắc đầu "Hyunwoo không biết... Anh ấy không biết về sự tồn tại của Changkyun." Khóe mắt cậu đầy nước "Đừng nói cho anh ấy biết. Xin anh, đừng..."
"Em nói không biết là ý gì? Không phải nó đã gặp em và Changkyun rồi sao? Còn cả Hyungwon nữa?"
"Đã gặp. Nhưng anh ấy không nhận ra..." Cậu ngừng lại một nhịp "...chưa nhận ra."
Hoseok nghe tới đây thì không còn biết bản thân mình muốn mắng chửi Hyunwoo mù mắt không nhận được ra máu mủ của mình, hay là nên mắng chửi đứa em ngu ngốc của anh. Anh day cái trán đau nhức của mình "Lee Minhyuk, nói cho anh nghe. Tại sao em lại bỏ nhà đi?"
Minhyuk luôn cảm thấy lo sợ mỗi lần Hoseok gọi tên đầy đủ của cậu, nhưng lần này cậu cảm thấy đặc biệt nhỏ bé.
Cậu khẽ run rẩy, nhưng vẫn cố lên tiếng. "Bởi... bởi vì em sợ. Em không thể nói với anh." Cậu né tránh ánh mắt đau đớn của Hoseok "Em đã không biết mình phải làm gì cả..."
"Tại sao lại không nói với Hyunwoo?"
"Em... không biết..." Minhyuk quẫn bách lắc đầu. "Chúng em chỉ là tình một đêm. Nên em đã nghĩ anh ấy sẽ không muốn ràng buộc gì hết. Em sợ nếu em nói ra, anh ấy có thể sẽ bắt em phá bỏ cái thai. Em sợ anh ấy sẽ không cần thằng bé. Nhưng sau khi Changkyun ra đời, em lại sợ anh ấy sẽ mang thằng bé đi mất." Minhyuk đột nhiên bật cười, ở giữa hai hàng nước mắt trở nên đặc biệt thương tâm. "Em cũng không biết chính mình đã nghĩ gì nữa."
Hoseok nhắm nghiền hai mắt, nuốt xuống thứ nghẹn đắng trong cổ họng. "Tại sao em lại khờ như vậy?"
Anh biết lẽ ra mình nên đứng về phía cậu. Nhưng sự ngu ngốc lẫn khờ dại của Minhyuk khiến anh chỉ có thể bất lực nói.
"Em có biết anh đã lo lắng tới mức nào? Có biết Hyunwoo cũng đã lo lắng tới mức nào không? Chúa ơi, em là em trai của anh, nhưng Minhyuk à, năm năm vừa qua Hyunwoo thảm lắm. Nó vẫn luôn nghĩ rằng việc em bỏ đi là do lỗi của nó. Anh... thực sự..."
Hoseok hít vào một hơi "Anh nghĩ hai đứa cần phải nói chuyện." Lúc nhìn thấy ánh mắt run rẩy sợ sệt của Minhyuk, anh lớn tiếng, lần này đầy nghiêm khắc. "Không chỉ là về Changkyun mà còn về hai đứa nữa. Hoặc là em tự mình nói, hoặc là anh sẽ nói với Hyunwoo, và rồi sau đấy anh sẽ mặc kệ mọi quyết định của Hyunwoo đấy. Bởi vì em biết là đã mình sai mà, phải không Lee Minhyuk?"
...
Minhyuk nghĩ rằng thứ giữa bọn họ chỉ là tình một đêm, nhưng hóa ra Hyunwoo lại không hề nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top