Chap 2

Cánh cửa vừa mở ra, một loạt âm thanh hỗn độn đập vào tai cùng ánh đèn lập lòe khiến cho Hyunwoo phải nheo mắt lại mới có thể dần nhìn được xung quanh.

Bên trong chật ních người, với đủ mọi loại trang phục nhức mắt. Mùi rượu cùng mùi mồ hôi hòa vào nhau khiến cho mũi anh có điểm nóng lên. Hyunwoo đã nghĩ là mình sẽ không thể nào khó chịu hơn nữa. Cho tới tận lúc này đây, khi anh nhìn thấy Minhyuk ở trên cái sô pha trong một góc tối nhất nơi hỗn loạn này.

Cậu đang cùng một người nào đó dính lấy nhau trên cái sô pha kia. Độ rộng của bả vai cùng với độ ngắn của mái tóc người lạ mặt khiến Hyunwoo xác định được đó là một người đàn ông. Hắn ta cắn nuốt môi cậu, sau đó còn hạ thấp trong tâm, mút lấy cần cổ trắng mịn của Minhyuk trong khi luồn tay vào cái áo mỏng tang mà cậu đang mặc trên người.

Minhyuk ngửa cổ, nắm lấy mái tóc của người đàn ông kia mà há miệng thở dốc. Gương mặt ma mị dưới ánh đèn cùng với bộ quần áo hờ hững trên người cậu khiến Hyunwoo cảm thấy choáng váng. Anh chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, kích động lao tới kéo người kia ra khỏi cậu, rồi tống một đấm vào mặt hắn ta.

Minhyuk theo phải xạ lao tới chắn trước mặt người đàn ông kia, sau khi đối mặt với Hyunwoo mới hoảng sợ mở lớn hai mắt.

"Mẹ kiếp!"

Người sau lưng cậu nhận một đấm liền nóng nảy đứng dậy. Minhyuk vội vàng quay đầu lại, đặt cả hai bàn tay lên lồng ngực rộng lớn của người đàn ông kia như muốn ngăn hắn lại. "Wonho, đừng giận. Hôm khác em liên lạc với anh được không?"

Hyunwoo nghe tới vậy liền tức giận kéo tay cậu "Nói cái gì??"

"Cậu ở yên đó đi!" Minhyuk gắt lên rồi quay đầu nhìn người đang bất mãn trước mặt.

"Em đã đồng ý với tôi. Sao có thể lật lọng như thế?" Wonho đánh mặt về phía sau lưng cậu "Thằng đó là ai?"

Hắn híp mắt nhìn cái quần bò cũ kỹ cùng với cái áo phông trắng tầm thường trên người đối diện. Mẹ nó, hắn theo đuổi cậu đã bao nhiêu lâu, cuối cùng hôm nay cũng có được cái gật đầu của người kia thì tự dưng một thằng ranh quê mùa không biết ở đâu nhảy ra trước mặt. Cục tức này muốn hắn nuốt kiểu gì?

"Chỉ là một người bạn thôi, Wonho." Cậu nhìn gương mặt đã giãn ra một chút của hắn "Thôi mà, Wonho. Lần tới mọi thứ đều nghe theo anh, có được không?"

"Em nói thật chứ?" Hắn nhướn mày, lưu manh trêu chọc cậu "Mọi thứ?"

Minhyuk chậm chạp gật đầu, không nhìn thấy được đôi mắt tối tăm của Hyunwoo đằng sau lưng mình.

Sau khi đã giải quyết ổn thỏa với người kia, cậu kéo theo Hyunwoo tìm tới phòng của chủ quán xin về sớm. Trái ngược với tưởng tượng của Hyunwoo, người kia chỉ là một thanh niên trẻ tuổi. Vừa nghe thấy Minhyuk giải thích thì chỉ gật nhẹ đầu. "Cứ về đi, đừng lo. Hôm nay không trừ lương của em. Dù sao tên Wonho kia cũng vì em mà vung tiền ra mở gần chục chai Brandy rồi." Sau đó lại hờ hững nhìn xuống sàn nhảy.

"Cảm ơn anh, Jooheon."

Hyunwoo mặt không có lấy một biểu cảm tiến về phía lối ra. Đi ngang qua sàn nhảy còn kịp nhìn thấy Changkyun đang ôm eo một em gái hở hang thác loạn trên sàn. Anh mím môi, bước chân lại càng nhanh hơn.

Suốt chặng đường về nhà cả hai chẳng nói với nhau một câu, cũng chẳng nhìn nhau lấy một lần. Nhưng khi phòng trọ vừa đóng lại, cổ áo Minhyuk đã bị nắm lấy, ép chặt lên cánh cửa sắt lạnh ngắt. Hyunwoo cúi đầu nhìn không rõ biểu cảm, nhưng cả hai bàn tay đều run đến lợi hại.

"Cậu không có gì muốn nói sao?"

Lồng ngực anh ân ẩn đau, khó chịu tựa như có một bọc đá nặng trịch đặt bên trong. Hyunwoo từ bé tới lớn chẳng bao bước chân ra khỏi cái thị trấn bé tẹo của bọn họ, nhưng cũng biết được Seoul có biết bao nhiêu hỗn loạn. Anh đã lo lắng cho cậu, sợ cậu bị tha hóa bởi cái sự hỗn độn nơi thành thị này, đặc biệt là sau khi bọn họ dần mất liên lạc. Thế nhưng phải tới khi tận mắt gặp lại cái người vừa thân thuộc vừa xa lạ trước mắt, anh mới chính thức tin vào những gì mình cảm nhận được.

Lee Minhyuk thay đổi thật rồi.

Hyunwoo cảm thấy cả đầu đều muốn nhức nhối khi nghĩ tới những việc mà Minhyuk có thể đã làm trong thời gian qua tại cái nơi bẩn thỉu kia. Thế nhưng anh đã kiềm chế, anh nghĩ muốn nghe cậu giải thích. Vậy mà người kia chẳng những không có ý định giải thích, còn hỏi ngược lại anh.

"Cậu lên đây làm gì?"

Thế là Hyunwoo bùng nổ. Anh đấm lên mặt cậu một cái, mạnh tới mức cả nắm tay lẫn lồng ngực của anh đều đau đớn. "Thằng khốn, cậu đang làm trò gì đây? Cậu có biết mẹ Lee ở nhà có biết bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu quan tâm cho cậu? Còn có bao nhiêu mong đợi lẫn hi vọng cậu học hành đang hoàng tử tế. Vậy mà cậu đang làm gì đây? Nói đi, Lee Minhyuk!!!"

Minhyuk chạm nhẹ lên khóe môi lau đi vệt máu đang rỉ ra. Sau đó giương mắt lên nhìn người đối diện "Cậu đang gào cái gì? Tớ đã bỏ học chưa? Học lực có tụt giảm chưa? Đã bị nhà trường đuổi cổ chưa mà cậu đã ồn ào cái gì?"

"Vậy cậu làm trò gì tại cái chỗ kia?"

"Làm thêm."

Hyunwoo híp mắt "Cậu gọi việc bán thân xác là làm thêm hả?"

Minhyuk nghe tới đây liền hít sâu một hơi, mãnh liệt nhìn vào mắt người đối diện như muốn nói gì đó, nhưng sau khi khựng lại một chút thì chỉ nhíu mày quay đầu sang một bên "Liên quan gì tới cậu?"

Hyunwoo ngỡ ngàng nhìn cậu sau đó thô bạo buông cổ áo cậu ra. Đồng tử mãnh liệt dao động, nhưng lại có một thứ gì đó giống như chặn lại nơi cổ họng khiến anh không thể phát ra được bất cứ lời nào. Anh quay đầu bỏ ra ngoài.

Liên quan gì đến cậu? Lồng ngực anh chẳng hiểu tại sao đột nhiên lại lạnh toát.

Hyunwoo cũng không rõ là anh đang đi đâu, chỉ nặng nề bước về phía trước, trong lòng rầu rĩ mà chính anh cũng chẳng rõ tại sao. Nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra đó là một sai lầm lớn bởi vì đây không phải là cái thị trấn bé tẹo đi ba mươi phút là hết của mình. Anh hốt hoảng nhìn khung cảnh lạ hoắc xung quanh. Sợ hãi khi vừa kịp nhận ra bản thân không mang theo bất cứ thứ gì khi ra khỏi nhà cậu.

Hyunwoo quay đầu hướng về con đường sáng sủa hơn một chút, lúc nhìn thấy cổng trường đại học Seoul ngay trước mặt thì trong lòng đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Được rồi, ít nhất anh vẫn chưa đi quá xa.

Nhưng kể cả với một tấm bản đồ đến là chi tiết, anh vẫn tốn gần một tiếng đồng hồ đi bộ lòng vòng mới có thể tìm được nhà cậu. Hiện tại trong người đến cả ví tiền cũng không có, anh thực sự hoài nghi bản thân liệu có thể nào phải ở ngoài đường một đêm hay không.

Hyunwoo bối rối nhìn ngã năm trước mặt, cố nhớ lại xem lúc chiều anh đã đi vào con đường nào. 

"Son Hyunwoo?"

Một tiếng gọi lạ hoắc khiến anh quay lưng lại. Người đối diện hai mắt sáng rực nhìn anh. Trên tay còn khệ nệ ôm một bịch sách, với vóc người nhỏ xíu trông lại càng đáng thương. Hyunwoo nghi hoặc nhìn người trước mặt, cố nhớ lại xem mình đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu. "Xin chào, cậu là..."

"Cậu là Son Hyunwoo đúng không? Tôi là Yoo Kihyun, bạn cùng phòng của Minhyuk."

Phải rồi, anh tại sao lại quên mất chứ. Minhyuk còn một người bạn cùng phòng nữa, là đàn anh đang học cao học cùng trường. Người này vốn dĩ đã ở cùng cậu từ năm nhất đại học cho tới khi Changkyun chuyển vào đầu năm ngoái.

Anh đã từng nhìn thấy người con trai này trong tấm ảnh mà mẹ Lee đưa cho, còn từng khen trai Seoul thật dễ nhìn. Minhyuk trước đây cũng từng không ít lần nói về vị đàn anh ham học tới quên ăn quên ngủ này. Và dựa vào đống sách cùng bộ quần áo trên người anh ta, người này chắc chắn cũng chỉ vừa mới chui ra khỏi cái thư viện thôi.

"Cậu đang tìm đường về đúng không? Ban nãy Changkyun có nhắn cho tôi rằng cậu tới. Nhưng tôi đoán thằng nhỏ không ở nhà với cậu đúng không?" Kihyun cười rộ lên "Đi thôi, tôi dẫn cậu về."

Hyunwoo gật đầu, vươn tay đỡ lấy bịch sách trên tay Kihyun "Để tôi."

"A! Như vậy được kh..." Còn chưa kịp kết thúc câu nói, sức nặng trên hai cánh tay đã biến mất. "Vậy làm phiền cậu." Kihyun như thoát được gánh nặng, khóe mắt cong lên vươn vai một cái "A...Nặng chết tôi rồi."

Hyunwoo ôm chỗ sách không đáng bao nhiêu trọng lượng, trong đầu tự nghĩ xem là do mình quá khỏe hay con trai thành thị bây giờ thể lực đều yếu như vậy "Cậu trước đây đã từng nhìn thấy tôi rồi sao?"

Kihyun ở trong đầu tặc lưỡi một cái. Nhìn thấy không thôi đâu, Lee Minhyuk lúc vừa hòa nhập được với cuộc sống chung cùng anh, mở miệng ra chỉ có xoay quanh cái người này. Hyunwoo ngầu như này, Hyunwoo giỏi như kia, Hyunwoo dịu dàng như thế... Khiến anh nghe thôi mà muốn phát mệt, phải mở miệng ra châm chọc

"Vậy cậu còn chờ gì nữa mà không thịt đi?"

Anh lúc đó hoàn toàn không biết tính hướng của cậu, vốn dĩ chỉ định chọc cho vui, ai ngờ miếng đậu phụ xinh tươi từ Namhae lại đỏ lựng cả mặt, lắp ba lắp bắp. "Bọn em... chỉ là bạn"

Mới là lạ. Anh đảo mắt, cười từ thiện một cái. Nhưng từ lúc đó liền ghi nhớ cái tên Son Hyunwoo ở trong đầu. Biết làm sao được, bạn cùng phòng tiềm năng là phải hiểu về nhau một chút để mà còn tránh vài điều cần tránh (hoặc là để châm chọc khi cần)

Chưa kể tới thanh niên trước mặt còn mặc nguyên bộ đồ trong tấm ảnh mà Minhyuk đã đặt trên đầu giường suốt cả năm trời trước khi giấu nó trong hộc tủ. Anh đoán là người này cũng chẳng bao giờ có cái suy nghĩ tự giác đi mua quần áo mới cho bản thân đâu.

Kihyun xoa cái gáy đau nhức của mình, thân thiện cười một cái "Minhyuk nói về cậu khá nhiều, còn từng cho tôi xem ảnh của cả hai."

Hyunwoo chỉ phát ra một tiếng "ồ" rồi hoàn toàn rơi vào im lặng. Kihyun vài lần muốn mở lời tìm đề tài nói chuyện nhưng tất cả đều kết thúc bằng những câu trả lời như máy của người bên cạnh. Và nó khiến anh cảm thấy bức bối không chịu nổi. Đây chính là conversation killer trong truyền thuyết sao?

Kihyun là một con mọt sách không hay nói chuyện với người lạ, nhưng anh tự tin trình độ giao tiếp của mình còn tốt hơn tảng đá đang lúng túng trước mặt nhiều. Nhưng cảm ơn trời là bọn họ cũng sớm về tới nhà.

Bên trong tối om không có lấy một ai. Kihyun vừa đặt được cái túi xuống sô pha đã nhìn thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn. Anh cầm nó lên, nhướn mày một cái "Huh? Tôi cứ cho rằng hôm nay Minhyuk đi làm chứ?"

"Cái gì cơ?"

"Cậu ấy để lại lời nhắn. Nói là đi tìm cậu. Hai người hóa ra đã gặp nhau rồi hả? Tại sao lại..."

Kihyun nói đến đây thì tự giác im bặt. Sự nhạy cảm và tinh tế nói cho anh biết đã có một cái gì đó không mấy yên ả xảy ra giữa cả hai người. Nghĩ lại tin nhắn đầy ý tứ từ Changkyun, anh vỗ nhẹ lên đầu. Đứa nhỏ kia không phải là đã đưa thanh niên này tới chỗ làm việc của Minhyuk đấy chứ?

Kihyun méo miệng cười "Được rồi, trước ngồi xuống đã. Tôi đi gọi cho Minhyuk báo rằng cậu đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top