A Hug (Pt.2)
Jooheon gọi anh dậy khi kim ngắn thực sự chỉ vào số sáu và những nhân viên tiếp theo đang đến.
Cậu để anh gối lên chân mình mà ngủ nên khi anh mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh thấy là cậu.
Anh nhẹ ngồi dậy, cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh.
-Sau 1 giấc ngủ, ổn hơn chút nào không anh?
-Ừ, có chứ.
Anh vòng tay kéo cậu lại, chẳng muốn rời khỏi cái ôm ấm áp đang an ủi mình tới khi tiếng bước chân từ đâu vang lên thì cậu mới tặng anh 1 nụ hôn thoáng qua trên môi rồi rời đi. Thật kì lạ rằng anh chấp nhận nụ hôn đó rồi cũng đứng lên về chỗ theo cậu.
Cánh cửa gỗ bật mở, người bước vào là Kihyun. Vị giám đốc mặt lạnh băng hỏi.
-Sao rồi?
-Không qua khỏi.
-Bình tĩnh ghê nhỉ.
Anh bỗng thấy, câu hỏi này chẳng nặng nề chút nào. Cậu đã làm lu mờ sự đau đớn về cái chết của ông anh và điều đó thật tốt, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn biết bao. Thật khó tin khi anh hờ hững như vậy. Anh đã nghĩ mình sống là vì ông, là để trả ơn bao năm tháng ông nuôi nấng, là để cho ông những khoảng khắc tuyệt vời như 1 sự báo đáp nhưng chắc anh phải quên ông đi rồi, vì 1 tương lai có 1 người khác ông.
1 người mà anh yêu, anh thương, anh bảo vệ.
Lấp ló sau chồng tài liệu, anh còn thấy Jooheon cười với mình và thế là anh cũng nhếch mép đáp lại.
"Sao tự nhiên lại thấy vui nhỉ?"
-Bao giờ làm đám tang?
-Chưa tính. Nhưng nó sẽ lớn đấy, giám đốc đi chứ?
-Đương nhiên. Vụ làm ăn vừa rồi thành công là nhờ Jooheon làm hết phần việc của cậu còn cậu ấy bị sao hẳn cậu cũng biết. Tôi sẽ cho cả công ty nghỉ và họ sẽ phải đến.
-Vậy cũng tốt.
Dứt lời, Kihyun quay người rời đi còn anh thì tiến tới chỗ Jooheon.
Đưa tay nới cà vạt của cậu ra, anh xem lại mấy vết roi hôm qua. May mắn là chúng đã đỡ hơn phần nào. 1 tay của anh áp vào má cậu, ngón cái vuốt vuốt vài lần, trao cho cậu những ánh nhìn ấm áp.
-Em mạnh mẽ lắm.
Cậu cười rồi chồm dậy ôm anh.
-Anh cũng nên như vậy.
Anh không biết nữa, hiện giờ trong lòng anh đang có 1 thứ cảm xúc trào dâng mà anh hiểu rõ, nó sẽ dẫn anh tới quyết định thế nào.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-... Jooheon à, em biết không? Cái ôm của em ấm lắm... Sau này, ôm anh mãi nhé...
Câu hỏi này anh thốt ra thật nhẹ nhàng, tựa như anh đang hỏi 1 điều hiển nhiên.
Do mặt cậu đang tựa vào vai anh nên biểu cảm của cậu, anh không thấy.
-Được. Vậy nên đừng buồn nữa anh nhé.
Cậu thì thầm vào tai anh, chỉ chờ có thế, anh kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu.
Thật sự ấm lắm. Cõi lòng anh cũng ấm lắm. Anh có lý do để sống tiếp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top