Chap 1: "Chị..."

Chap 1: “Chị…”

Những tia nắng đầu ngày rọi vào căn phòng có hai con người đang nằm ôm lấy nhau. Người con gái nhỏ bé cục cựa trong vòng tay người yêu, những tia nắng làm cô chói mắt, không thể tiếp tục giấc ngủ của mình. Trước mặt cô là một gương mặt tựa nữ thần với đôi mắt đang nhắm lại thật sâu. Cô nhớ lại chuyện đêm qua, mọi thứ cứ như một giấc mơ, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vồn vã, cuối cùng người ấy vẫn ở cạnh cô, để che chở cô mỗi ngày. Cô lại nghĩ đến chuyện sau này. Cô muốn thấy người đang nằm bên cạnh mình đầu tiên mỗi khi thức dậy sau một giấc ngủ dài và là người cuối cùng cô nhìn thấy trước khi khép chặt đôi mi. Nhưng phải làm sao để điều đó thành hiện thực?

Người kia chợt động đậy, điều đó làm cô giật mình thoát ra khỏi những nghĩ suy của riêng mình. Nhìn gương mặt kia say ngủ, cô mới thấy thật bình yên. Bỗng từ đâu âm vang lên tiếng báo thức của chiếc điện thoại, phá tan đi quãng không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cô vội vàng lấy chăn quấn quanh mình rồi bước tới tắt tiếng điện thoại. Quay lưng lại nhìn dáng người vẫn còn say ngủ trên giường, nụ cười nhoẻn nhẹ trên môi cô.

Cô lấy chiếc áo khoác ngủ khoác lên người rồi bước lại giường. Cô ngồi cạnh người yêu, ngắm nhìn thật lâu từng đường nét trên gương mặt đầy thu hút, kể cả khi người đó vẫn còn đang ngủ. Rồi bỗng dưng cô chợt cười, một nụ cười lém lỉnh…

- Chị, dậy! – Người kia vẫn nằm yên bất động. Lần này, hai ngón tay cô đã giữ chặt sóng mũi cao kia rồi bóp thật mạnh.. – Dậy!

- Ưm…

Một âm thanh thật dài, kéo theo cái cau mày hiện lên ở đầu sóng mũi. Cô bật cười, tay vuốt ve nhẹ gò má người ấy, hạ giọng xuống: “Chị yêu, dậy đi nà!” Hình như người này chẳng để tâm đến lời nói của cô chút nào, cứ nằm đó mà thở đều đều, cũng chẳng buồn cau có hay lên tiếng. Cô bỗng dưng cảm thấy tự ái lắm!

- Có dậy không? – Giọng cô cao vút. Mới sáng sớm ra đã có chuyện rồi.

- Đau! – Giọng bên kia cũng cùng tông với cô, la toáng cả lên và nhìn như cũng chẳng còn luyến tiếc đến giấc ngủ của mình nữa.

- Giờ chị chịu dậy chưa? – Cô hăm he. Dù vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng nhìn cô thì ai cũng phải tái xanh cả mặt, nhất là cái người đang bị cô “hành hạ”. – Rồi rồi, em làm ơn bỏ tay ra đi! Đau quá!

Cô vừa bỏ tay ra là chị đã ôm lấy một bên ngực mình mà xuýt xoa. Thì ra cô đã dùng một biện pháp khá mạnh, lựa lúc chị còn cởi trần, cô dùng tay nhéo mạnh một đầu nhũ hoa làm chị một phen đau điếng muốn khóc. Cô ngồi yên đó, khoanh tay lại, mặt vẫn còn khá hậm hực. Người bên cạnh vẫn không khỏi xuýt xoa, rồi lại lẩm bẩm một mình. Thiệt là rất đau!

- Chị định ngồi đó đến chừng nào nữa?

- Em có biết đau là gì không? – Thanh Hằng quay lại nhìn Thanh Hà với người mặt muốn khóc.

- Thế đêm qua chị nghĩ em có đau không? – Cô nghiêm mặt lại nhìn người đối diện để rồi cả hai cùng chìm vào im lặng.

Và sau một hồi mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân mình, người lớn cũng chịu mở tiếng trước mà xin lỗi người nhỏ:

- Chị xin lỗi. Đêm qua chị biết là có những lúc chị đã không để tâm đến em. Chị đã lỡ làm em đau. Chị vô tâm quá!

- Em cũng xin lỗi vì ban nãy em làm chị đau.

- Vậy mình hòa nha? – Bàn tay này chạm lên bàn tay kia rồi nhẹ nhàng nắm chặt. Cô nhìn xuống tay, cười ngượng rồi khẽ gật đầu.

Người con gái lớn đứng dậy khỏi giường rồi quay sang đứng trước mặt bé nhỏ của mình. Cô tròn mắt nhìn người trước mặt, chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng dưng cả người cô được nhấc bổng lên. Cô lúc này mới chợt nhận ra giờ mình đã nằm gọn trên đôi tay người yêu. Người đó từ tốn bước về phía phòng tắm, để cô bước từ từ vào bồn tắm, giúp cô cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài rồi mới quay đi. “Em tắm trước đi! Chị đánh răng, rửa mặt cái.”

Cô thẹn thùng nhìn tấm lưng trần kia rồi nhanh chóng quay lại thực tại. Dù đã thấy hết không sót một điểm nào trên người cô nhưng vẫn có người không khỏi ngượng ngùng khi nhìn bóng ánh qua gương. Lắm lúc lại có ánh mắt vô tình liếc về phía đó rồi quay nhanh đi nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt kia. Cô biết cả, chỉ là cô không nói, không là có người ngượng đỏ mặt mất.

Chị làm xong phần mình thì lui nhanh ra ngoài. Chị lại tủ đồ, lấy bộ đồ đã chọn sẵn từ ngày hôm qua rồi ra giường ngồi đợi cô. Một lát sau, người trong đó cũng bước ra, cả thân thể nhỏ nhắn vẫn còn ẩm ướt trong chiếc áo khoác khoác hờ làm chị nhìn mà cảm thấy trong lòng ngày càng nóng ran. Chị ngượng ngùng đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác. Mái tóc ướt được cô quấn chặt trong khăn, chỉ có trên gương mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt nước. Chị ngồi đó thêm một lát rồi chạy nhanh vào trong phòng tắm mà không nói với cô một tiếng nào. Cô nhìn cánh cửa kia vừa khép lại chỉ cười nhẹ, lắc đầu.

Cô chọn cho mình chiếc đầm hoa ngang gối. Cô ngồi trước gương, tút lại nhan sắc của mình, phết nhẹ một lớp phấn nền lên đôi gò má. Cô thường không hay trang điểm quá đậm. Cô thích chú trọng điểm nhấn vào màu son môi hơn và màu đỏ là màu cô ưa dùng nhất. Người kia ở trong đó một hồi cũng ra. Chị thì không cầu kì như cô, chỉ quệt nhẹ son một chút rồi chải tóc lên gọn gàng. Cô chọn kiểu xõa tóc tự nhiên để hợp với chiếc đầm mình đang mặc và mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong. Đồ đạc cả hai đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước. Chị chỉ để cô xách giỏ xách nhẹ còn mình thì hai tay kéo hai vali, vai thì đeo ba lô. Cô định nói để cô phụ chị vài thứ thì chị lại không chịu, cứ đòi phải tự mình làm hết, thiệt là rất cứng đầu. Cô đứng trước mặt chị, giúp chị chỉnh trang lại áo rồi cả hai cùng ra ngoài. Gửi lời chào tạm biệt căn phòng với biết bao kỉ niệm của ba tháng đã qua.

Cả hai cùng ăn sáng với mọi người rồi ai có lịch ra sân bay thì sẽ lên chuyến xe từ Cam Ranh về Nha Trang để ra sân bay. Cả hai được xếp chỗ ngồi cạnh nhau, cô chọn ghế ngồi trong còn chị là cạnh cửa sổ. Vì cả hai chọn khoang thương gia nên mọi thứ cũng rất yên tĩnh. Chỉ vừa mới lên máy bay một tí thôi là cô đã gục lên vai chị, chắc có lẽ chuyến đi từ Cam Ranh đã lấy đi từ cô nhiều sức. Người kia ngồi yên để cô gối đầu lên vai mình, rồi lại quay sang nhìn ra cửa sổ, nhưng một lúc sau lại đâm ra chán. Nhìn cô có vẻ ngủ đã say nên chị lén lấy điện thoại ra định chụp hình dìm cô, còn để tự sướng nữa. Đang vừa định chụp thì người kia bỗng dưng lên tiếng làm chị giật mình để rồi tự dìm lấy chính mình.

- E hèm! – Thanh Hằng chết đứng khi nghe tiếng Thanh Hà.

- Giờ để em ngủ được chưa chị ba?

Mắt cô vẫn nhắm nhưng tay đã để hờ ở bờ eo chị. Chị chột dạ, ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi quần rồi ngồi yên trở lại. “Ngủ đi!”, cô lại lên tiếng nhắc khẽ. Người kia khẽ liếc mắt sang nhìn cô, nhìn một hồi không chớp rồi mới thở phào. Một lát sau, ai đó cũng bước theo cô vào giấc ngủ, tay giờ đã nắm chặt tay người yêu bé nhỏ của mình ở cạnh bên.

Chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất không lâu sau đó, mọi người cũng bắt đầu tập trung lấy lại hành lý rồi chụp một tấm kỉ niệm cuối trước khi chào tạm biệt nhau. Thanh Hà lấy điện thoại ra gọi cho tài xế rồi kéo Thanh Hằng ra chỗ xe đã đợi sẵn từ trước. Cả hai ngồi ở ghế sau, tiếp tục quãng đường về nhà, nhưng đi được một lúc thì chị cảm thấy hơi lạ vì con đường mà họ đang đi không phải đường về Fly Coffee. Chị vừa nhìn ra ngoài, vừa khó hiểu nhìn Thanh Hà:

- Ủa? Em! Đường này đâu phải đường đến Fly Coffee?

- Đương nhiên là không phải rồi. – Gương mặt Thanh Hà vẫn tỉnh như không.

- Chứ em đang định đưa chị đi đâu vậy? Sao không đưa chị về Fly Coffee?

- Lát rồi biết. Chị ngồi yên đi! Em đâu có bắt cóc chị đâu mà sợ dữ vậy?

Thanh Hà nhíu mày rồi im lặng. Thanh Hằng vẫn còn thắc mắc nhưng không làm phiền người bên cạnh nữa. Những cơn mưa đã bắt đầu phủ kín Sài Gòn. Mặt đường được lấp đầy những vũng nước to nhỏ. Nước đọng lên mặt kính xe, trên những chiếc lá cây ven đường. Cơn mưa không quá lớn nhưng nó làm chị có chút nghĩ suy.

Một lát sau chiếc xe cũng dừng lại ở một căn nhà trong một con hẻm lớn. Căn nhà màu trắng, có một khu đất trống trước nhà. Thanh Hằng thấy có vài chậu cây từ lớn đến nhỏ được xếp thẳng hàng ở ven bờ tường trắng. Anh tài xế xuống xe lại mở cổng rồi lái xe vào trong. Thanh Hà đã mở cửa xuống xe nhưng Thanh Hằng vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh vì đây là lần đầu tiên chị đến đây.

- Hằng!

- Hả? Gì em? – Chị ngơ ngác quay lại nhìn người đã đứng ở ngoài xe. Giờ trên xe chỉ còn mỗi mình chị.

- Xuống xe đi! Chị định ngồi trên xe luôn à?

- Ủa? Tới nơi rồi hả?

- Dạ…

Cô muốn bái phục với câu hỏi trời ơi của chị, phải cúi người vào trong nắm tay kéo chị ra khỏi xe. Một cặp vợ chồng lớn tuổi từ trong nhà bước ra, Thanh Hà vừa thấy họ thì vui sướng, mừng rỡ rồi chạy lại ôm chầm lấy họ “Ba! Mẹ!” Thanh Hằng đứng gần đó, khó hiểu nhìn họ, “Chẳng lẽ hai bác lớn tuổi kia là…” Chị tròn mắt khi nhận ra cặp vợ chồng kia chính là nhị vị phụ huynh của cô bạn gái nhỏ của mình. Chẳng hiểu sao cổ họng chị bỗng thấy khan, mồ hôi lại đổ xuống dù trời chỉ vì mới hết mưa.

- À, con giới thiệu với ba mẹ, đây là Thanh Hằng, bạn con. – Cô tay bắt mặt mừng với ông bà Tăng xong thì chợt nhớ đến cái dáng người cao nhòng kia. Nhưng thấy chị vẫn còn đứng ngơ ra thì phải gọi lại – Hằng!

- Ơ… ờ… chị qua liền!

- Chào hai bác. – Chị cười tươi nhìn hai ba mẹ cô, tay lại hơi gãi đầu vì còn ngượng ngùng.

- Ừ, chào cháu. Hai đứa vào nhà đi! – Mẹ cô, bà Dương Tuyết Hoa, nhìn lướt chị rồi gọi cả hai vào trong nhà. – Hai đứa ngồi xuống nghỉ đi!

- Dạ. – Cô đáp lại lời mẹ trong khi chị vẫn còn lo nhìn xung quanh nhà cô. Cô phải nắm tay kéo chị ngồi xuống thì chị mới chịu ngồi.

- Hình như đây là lần đầu con ghé qua đây phải không? – Ba cô, ông Tăng Vĩnh Kỳ, người im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng.

- Ba em hỏi chị kìa! – Cô thấy chị cứ nhìn đâu đâu, phải thúc nhẹ cùi chỏ vào tay chị. – Hả? Ừ, đúng đó bác. Con mới tới nhà bác lần đầu à. Nhà bác đẹp ghê!

Thanh Hằng quay sang nhìn ông Kỳ, đáp lời ông mà gương mặt vẫn còn nguyên vẻ thích thú. Mẹ cô ra ngay sau đó, bà đặt hai ly nước lọc xuống trước mặt hai người rồi quay sang hỏi Thanh Hà:

- Phim của con thế nào rồi Hà?

- Dạ tụi con vừa mới đóng máy, khoảng tháng 10 thì quay lại lồng tiếng phim.

Tuyết Hoa vừa nghe cô con gái út của mình trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn sang người ngồi bên cạnh. Thanh Hà hiểu được ánh mắt đó nên nói tiếp:

- Mẹ! Con muốn Thanh Hằng ở lại nhà mình, được không?

- Hả? – Cả bà Hoa lẫn Thanh Hằng đều ngạc nhiên, duy chỉ có ông Kỳ là im lặng.

- Con muốn Hằng ở lại nhà mình, được không mẹ?

- Tại sao?

- Tại chị Hằng là Việt kiều, chưa có nơi ở ổn định ở đây. Con muốn giúp chị ấy có một chỗ ở ổn định để tập trung lo cho công việc của mình trước khi chị ấy tìm được một nơi ở mới tốt hơn. Với lại tụi con cũng cần duy trì cảm xúc với nhân vật của mình để còn lồng tiếng nữa.

Dương Tuyết Hoa nhìn qua Thanh Hằng rồi quay mặt sang ông Vĩnh Kỳ như muốn xem câu trả lời của chồng mình. Tăng Vĩnh Kỳ dù là người đàn ông chính trong gia đình nhưng ông ít nói, tính lại chính trực, thường thì mọi việc trong nhà đều do chính tay bà Tuyết Hoa quyết định, chỉ có những chuyện thật quan trọng thì mới cần tới ý kiến của ông. Cô nhìn mẹ rồi quay sang nhìn ba trong khi chị vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra. Ông vẫn một mực im lặng, nhưng ta khẽ thấy cái gật đầu rất thoáng của ông, phải để ý kĩ lắm mới nhận ra được. Tuyết Hoa nhận được câu trả lời của chồng thì quay lại nhìn hai cô gái đang ngồi đối diện mình.

- Được, ba mẹ đồng ý cho Hằng ở lại nhà mình cho đến khi Hằng tìm được nhà riêng, nhưng… hai đứa không được ở chung phòng.

- Nhưng…

- Tại sao lại “nhưng”? Nhà mình còn phòng của hai anh con để lại, cứ để Hằng ở phòng đó. Con ở phòng con.

- Nhưng mà hồi quay phim tụi con ở chung phòng mà! – Thanh Hà cau mày.

- Giờ hai đứa cũng ở chung nhà chứ đâu, đâu phải xa xôi gì?

- Thôi, Hà! Mẹ em nói vậy cũng phải mà. Cảm ơn hai bác đã cho con ở nhờ lại nhà.

Thanh Hằng thấy cuộc tranh cãi giữa Thanh Hà và bà Tuyết Hoa càng ngày càng có chiều hướng gay gắt thêm nên xen vào, vừa quay sang khuyên cô, vừa quay lại cảm ơn hai vợ chồng ông Kỳ đã cho chị ở lại nhà cô một thời gian. Chị nở một cười nhẹ, lại nói tiếp:

- Con hứa khi nào tìm được nhà mới sẽ chuyển đi ngay. Con xin lỗi hai bác vì việc bất tiện này.

- Chị…

Cô lại định can lời thì chị nắm tay cô, quay sang nhắc khẽ. Cả hai ngồi uống nước dưới phòng khách một chút rồi xách vali lên lầu. Phòng cô và hai người anh trai cùng nhà kho ở trên lầu còn ba mẹ cô thì ở dưới nhà. Vừa mới khuất bóng sau cầu thang, cô đã kéo tay chị lại:

- Hay chị cứ qua phòng em ở đi! Mẹ em nói vậy thôi chứ không có đi kiểm tra đâu mà lo.

- Thôi, lỡ mẹ em biết được, có nước chị ra đường ở luôn đấy! Chị ở phòng hai anh của em cũng được mà. Cùng đâu có xa lắm đâu, mình cách nhau có hai cánh cửa với hành lang thôi.

Thanh Hà vẫn có vẻ không chịu, cứ như bây giờ xa hơi ấm kia một chút thôi là cô đã thấy trong người khó chịu rồi, dù cho cả hai chỉ ở cách nhau hai cánh cửa và dãy hành lang hẹp giữa nhà. Chị cười trấn an cô rồi mở cửa phòng cho cô, chẳng hiểu sao chị đã linh cảm trước đó là phòng của cô rồi hay chắc tại bên ngoài cửa vẫn còn trông rất mới, lại có dán đủ thứ hình thù. Chị đợi cô vào phòng, khép cửa lại rồi mới về phòng mình.

Căn phòng khác xa với phòng của Thanh Hà, nó trông có vẻ cũ kĩ hơn vì lâu rồi không có người sử dụng nhưng vẫn khá sạch sẽ, có lẽ mẹ cô vẫn hay lau chùi nên không bị bụi bám nhiều. Đây là phòng của hai người anh trai của cô, cả hai đều có gia đình và chuyển ra ở riêng nên giờ căn phòng này bỏ trống. Nó không quá rộng rãi như căn phòng của Thanh Hà, chiếc giường hai tầng đã chiếm gần nửa căn phòng. Thanh Hằng kéo chiếc vali của mình đặt tạm dựa vào tường rồi quay sang ngã lưng xuống chiếc giường tầng dưới. Đôi mắt chị khép hờ lại vì mệt mỏi sau khi phải di chuyển khá nhiều từ sáng, trong lòng vẫn còn đọng lại một chút chưa yên. “Con phải làm sao bây giờ hả mẹ?”

Từ lúc nhìn thấy Thanh Hằng, Dương Tuyết Hoa đã không có thiện cảm. Có lẽ bà có thể bỏ qua cho cách xưng hô hơi ngang hàng của chị vì chị là Việt kiều, nhiều khi lại quen với cách sống ở nước ngoài hơn nhưng điều khiến bà không thích ở chị chính là bề ngoài. Chị quá giống Phạm Thanh Lam, điều mà ngay chính Thanh Hà lần đầu tiên gặp chị cũng đã vô tình nhớ lại chuyện xưa. Bà vẫn chưa quên được những ngày tháng Thanh Hà sống trong đau khổ và dằn vặt, những ngày tháng mà đứa con gái út cả nhà yêu thương nhất sống như người mất hồn. Dù cho chuyện đã trải qua năm năm rồi nhưng với bà đó là khoảng thời gian không thể nào quên được, kể cả khi Thanh Hà đã lấy lại được cân bằng nhưng đứa con gái ngây thơ, dễ thương ngày xưa đã không còn nữa. Bà không biết giữa Thanh Hà với Thanh Hằng đã có chuyện gì xảy ra, từ trước đến giờ ít khi nào Thanh Hà dẫn bạn về nhà, phải thân lắm mới thấy cô dẫn về, nhất là từ sau chuyện với Thanh Lam. Dù gì chuyện bà không có thiện cảm với Thanh Hằng cũng hợp lẽ, cha mẹ nào mà chẳng mong con mình được hạnh phúc, có trách là bà chưa hiểu rõ chuyện thôi.

Thanh Hằng đang nằm nghỉ trong phòng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Chị lười biếng ngồi dậy, vừa mở cửa ra thì đã có thứ gì đó bay tới đè ập lên cả người chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top