Chương 2
Triệu Thiến đi vài bước liền phát hiện Hứa Tri Nam không đi theo, quay đầu lại nhìn.
Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn điện thoại, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu sáng chiếc mũi cao cao của cô, còn mang theo một chút ánh sáng xanh, mi hơi nhíu lại.
"A Nam?" Triệu Thiến hỏi, "Sao thế?"
"Không có gì."
Hứa Tri Nam đưa điện thoại áp màn hình điện thoại vào ngực, bước chân chậm lại: "Mình đột nhiên nhớ tới trong tiệm còn có việc chưa làm xong, cậu về phòng trước đi."
Triệu Thiến nhíu mày, không quá đồng ý nói: "Đã trễ thế này rồi."
Hứa Tri Nam thuận miệng bịa lý do: "Khách hàng buổi sáng của mình, không hài lòng lắm với thiết kế hình xăm, mình muốn vẽ lại một chút, bản vẽ vẫn ở trong tiệm."
"Không cần mình đi cùng chứ?"
"Không cần ." Hứa Tri Nam cười cười, "Về đến phòng nhớ nhắn tin cho mình."
"Được rồi." Triệu Thiến cùng cô nói lời tạm biệt, "Cậu về sớm một chút, chú ý an toàn nha."
Thời tiết đầu tháng 6, trời liên tục đổ mưa, trên mặt đường đâu đâu cũng có vũng nước.
Tiệm xăm của Hứa Tri Nam cách quán Bar không xa, chỉ khoảng mười mấy mét, cô chạy về tiệm xăm, mở khóa bước vào rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Thanh Dã.
[ Hứa Tri Nam: Bây giờ sao? ]
[ Thanh Dã ca: Ừ. ]
[ Hứa Tri Nam: Anh vẫn đang ở quán bar à? ]
[ Thanh Dã ca: Ra ngoài rồi. ]
Hứa Tri Nam thấy tin nhắn liền sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức nhắn lại "Được."
Cô với lấy chiếc túi màu hồng bên cạnh bàn gỗ, cho thêm một quyển sách và một chai nước vào, sau đó khóa cửa đi về hướng quán bar.
Xa xa cô đã nhìn thấy Lâm Thanh Dã, đứng ở cửa hông quán bar, dáng người cao lớn.
Gió đêm bỗng nổi lên sau lưng là vầng trăng bạc tĩnh lặng.
Lâm Thanh Dã có mang khẩu trang, đầu đội mũ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên vai đeo một chiếc túi đựng guitar, lười biếng dựa vào tường.
Hứa Tri Nam hơi ngẩn ngơ, giơ tay vén những sợi tóc bị gió thổi loạn, bước chân chậm lại.
Lâm Thanh Dã kéo khẩu trang xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn, trên làn da lộ rõ từng đường gân xanh rõ ràng, rồi sau đó hắn móc ra từ trong túi một điếu thuốc lá cho vào miệng, gò má cao cao hơi cúi xuống, ánh lửa le lói giữa hai đầu ngón tay hắn.
Hắn thở ra làn khói nhận thấy có ánh mắt đang nhìn, nghiêng đầu nhìn cô, dưới vành mũ lộ ra đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm.
Sau đó ngón tay kẹp điếu thuốc hơi cong lên, gọi cô tới đó.
Cùng lúc đó, ông trời như đổi tính, trời vừa rồi vẫn còn đang trời quang mây tạnh đột nhiên bắt đầu đổ mưa, hạt mưa nặng nề rơi xuống, Hứa Tri Nam ngây ngốc, vội chạy tới.
Bên trên cửa hông quán bar có mái hiên, rất hẹp, hai người chen chúc nhau đứng chung một chỗ.
Vừa rồi tóc bị gió thổi loạn, lộ ra vầng trán xinh đẹp, cô lấy tay đè tóc xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Dã.
" Anh Thanh Dã." Cô nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi là anh giúp em thanh toán sao?"
"Ừ." Hắn búng rơi tàn thuốc, không chút để ý nói: "Tới nơi này sao không"nói với anh một tiếng?"
"Được bạn rủ nên mới tới thôi."
Mưa mùa hè nói đến là đến, không có chút báo trước, Hứa Tri Nam ra ngoài vội, ô cũng không mang .
"Anh có mang ô không?" Cô hỏi.
Hắn bật cười, miệng ngậm khói: "Không."
"A..." Hứa Tri Nam có chút lo lắng nhìn giọt mưa chảy xuống thành dòng dưới mái hiên.
"Chạy?" Hắn hỏi.
Hứa Tri Nam ngẩn người, mưa lớn như vậy, chạy về chỉ sợ sẽ bị ướt hết mất.
Cô gái nhỏ vừa do dự lại lo lắng, trên vai còn đeo cái ba lô nhỏ, gương mặt trái xoan không gầy đến mức không có thịt, chỉ là khung xương nhỏ nên nhìn giống như một đứa trẻ vậy, càng nhìn càng thấy đáng yêu .
Lâm Thanh Dã nhìn cô trong chốc lát, cởi áo khoác.
Hắn đưa điếu thuốc đang hút dở của mình lên miệng, sau đó nắm bả vai cô kéo qua, khoác áo khoác lên người cô, rồi kéo khóa lên tận trên đỉnh.
Sau đó trực tiếp nắm lấy cổ tay của Hứa Tri Nam kéo cô chạy trong màn mưa.
Hứa Tri Nam bất ngờ không kịp đề phòng, khẽ kêu một tiếng, chân bước nhanh hơn mới có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân của hắn.
Không về chung cư của Lâm Thanh Dã, mà trở về phòng làm việc của hắn, cách quán Bar không xa, đi qua một cái hẻm nhỏ là đến.
Chỉ là đường trong hẻm nhỏ mấp mô, dọc đường chạy đi không biết đã đạp trúng bao nhiêu cái vũng nước.
Nước đọng bắn lên tung tóe khi bị dẫm vào, bắn lên cẳng chân phía sau của Hứa Tri Nam, có chút lạnh.
Gió lùa qua hẻm nhỏ, trên người Hứa Tri Nam mặc áo khoác của hắn, áo khoác dài qua mông, nên cũng không cảm thấy quá lạnh lẽo.
Lâm Thanh Dã vẫn kéo cô chạy tới tận phòng làm việc mới dừng lại, lấy chìa khóa ra để mở cửa, đẩy cô vào phòng, sau đó nâng tay bật công tắc trên đỉnh đầu cô.
Hắn có đội mũ, nhưng trên người ướt đẫm, gương mặt bị nước mưa tạt vào, còn có vài giọt chảy xuống, tuy vậy nhưng gương mặt vẫn đẹp trai vô cùng.
Mà Hứa Tri Nam thì hoàn toàn ngược lại, sau khi cởi áo khoác của hắn, váy bên trong cũng không bị ẩm ướt, tóc lại ướt cả, tóc đen bị thấm nước mà dính vào cần cổ trắng nõn, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp khác.
Lâm Thanh Dã ôn nhu sờ đầu cô, cười: "Vừa rồi quên đưa mũ cho em ."
Phòng làm việc này Hứa Tri Nam đã tới mấy lần, bên trong trang trí rất giống phong cách của một ban nhạc, lấy màu sắc trầm làm tông màu chủ đạo, trên sô pha vứt lộn xộn quần áo, gối ôm, bàn phím điện tử, trống jazz đầy đủ cả.
Giá sách gỗ ở bên cạnh đựng các album bài hát, trong nước hay nước ngoài, mới cũ đều có.
Khi nào Lâm Thanh Dã ở quán bar uống hơi nhiều, hoặc là muốn viết nhạc thì sẽ ngủ lại nơi này.
Hắn vén quần áo lộn xộn qua một bên, cầm điều khiển bật điều hòa, nghiêng đầu nhìn Hứa Tri Nam: "Em đi tắm trước đi."
Phòng tắm ở nơi này của hắn rất sạch sẽ, không bừa bộn như phòng khách ở bên ngoài.
Hứa Tri Nam tựa vào trên ván cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Triệu Thiến.
[ Triệu Thiến: Mình về phòng rồi, công việc của cậu sắp xong chưa? ]
Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng tách tách của bật lửa.
[ Hứa Tri Nam: Mình làm thêm một lúc nữa, nếu các cậu mệt quá thì cứ ngủ trước đi. ]
Vừa nãy khi chạy đạp trúng rất nhiều vũng nước, giờ bắp chân cô dính rất nhiều bùn bẩn.
Tắm rửa xong, Hứa Tri Nam lại mặc lại cái váy kia, sấy khô tóc sau đó ra khỏi phòng tắm.
Vừa bước ra bước đầu tiên, cô liền sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn.
Lâm Thanh Dã cũng đã vào phòng ngủ, cởi cái áo phông ngấm nước ra, đưa lưng về cô, ngồi ở trước bàn, miệng ngậm điếu thuốc, ngón tay kẹp bút, thi thoảng lại viết xuống cái gì đó.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Sao vẫn mặc lại quần áo cũ."
"Nơi này của anh đâu có quần áo của em."
"Mặc đồ của anh đi, đồ của anh có thể mặc thành váy của em."
Đây là đang chê cô lùn? Hứa Tri Nam tuy không tính là cao, nhưng cũng không thấp.
Chỉ là do Lâm Thanh Dã cao 188cm nên nhìn ai cũng thấy thấp hơn, cô cắn môi: "Đâu có khoa trương như thế."
Hắn cười trầm thấp, không tranh cãi cùng cô, tiếp tục cúi đầu viết lên giấy : "Vậy thì không đổi nữa."
Hứa Tri Nam đi chậm rãi đi đến bên cạnh hắn: "Anh đang viết gì vậy."
" Lời bài hát."
Hứa Tri Nam nhớ tới lời Triệu Thiến nói với cô buổi chiều —— Dàn nhạc của Lâm Thanh Dã sắp giải tán , vừa lúc năm nay là năm thứ tư đại học chuẩn bị tốt nghiệp, nghe nói là có ý muốn tiến vào giới giải trí.
"Anh Thanh Dã, sau khi tốt nghiệp anh định làm cái gì?" Cô ngồi ở bên mép giường hỏi.
"Không biết." Lâm Thanh Dã người này lười nhác đã quen, nhưng mỗi cái cần giơ tay nhấc chân lại đều có thể thu hút người khác, "Gần đây có một nhà sản xuất tới tìm anh, vẫn đang đàm phán."
"Vậy ban nhạc thì sao?"
"Quan Trì sắp kết hôn , phỏng chừng sau khi tốt nghiệp sẽ về nhà kế thừa sản nghiệp gia đình, đêm nay nói không chừng là lần biểu diễn l cuối cùng của ban nhạc." Hắn không chút để ý nói.
Quan Trì là tay chơi trống của ban nhạc Thứ Hòe, Hứa Tri Nam có biết.
Cô "A" một tiếng, không biết nên nói cái gì.
Nghe lời này, xem ra đúng thật là có ý muốn tiến vào giới giải trí...
Lâm Thanh Dã thành danh sớm, 18 tuổi đã nhận được giải thưởng của giải Kim Khúc với ca khúc « cây hòe gai », trở thành người nhận thưởng trẻ tuổi nhất, vốn dĩ là phong quang vô hạn, không ít nhà đầu tư giơ cành ô – liu ra với hắn, lại không ngờ đều bị hắn cự tuyệt .
Cho dù như vậy, hắn cũng vẫn như cũ có thêm một đám fans hâm mộ.
Hứa Tri Nam không làm phiền hắn viết nhạc, vén chăn lên ngồi vào trên giường, ánh mắt dừng trên tấm lưng trần của hắn.
Từng đường nét trên cơ thể được phác họa vô cùng rõ ràng, cơ bắp không quá lớn, nhưng rất săn chắc.
Cô bỗng nhiên bật cười.
"Cười cái gì?" Lâm Thanh Dã đầu cũng không quay lại hỏi.
"Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một câu đã thấy qua lúc trước, lưng đẹp như vậy nếu không gác thì thật là đáng tiếc ."
"Không cho người khác chiếm tiện nghi." Hắn thờ ơ cười, thuận miệng nói một câu, "Sau này cho em mượn " lưng đẹp" để luyện xăm."
"... Em không xuống tay được đâu."
"Vậy là em không đủ chuyên nghiệp rồi." Hắn cười trêu nói.
Hứa Tri Nam ngừng một chút rồi hỏi: "Anh muốn xăm cái gì."
"Gì cũng được." Hắn cũng không nghiêm túc nghĩ, bút không ngừng biết nhạc, không chút để ý nói một câu, "Xăm tên em cũng được ."
Hắn chính là người như vậy, tùy tiện nói một câu cũng khiến tim người khác đập rộn ràng, nhưng khi nhìn hắn, hắn vẫn luôn là bộ dáng vân đạm phong khinh đó.
Hứa Tri Nam cũng không biết rốt cuộc là hắn cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì.
Cậu trai buổi sáng tới tìm cô muốn xăm tên cô lên người, cô còn cảm thấy cậu ta quá ngây thơ, nhưng hiện tại Lâm Thanh Dã nói vậy, cô lại nhịn không được mà đỏ mặt.
Biết rõ hắn chỉ là nói đùa mà thôi.
Hứa Tri Nam mím môi, không nói gì nữa, trong phòng liền trở nên yên tĩnh.
Cô nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền lấy một quyển sách ra từ trong balo.
Rất dày, hẳn là đã bị lật xem rất nhiều lần, bìa sách đã bạc màu, nhưng trang sách lại không có chút hư tổn nào, có thể thấy được cô đã giữ gìn rất tốt.
Đây là một quyển kinh Phật, cũng không biết là bản năm nào, trên bìa có hình tượng phật, bên dưới hình ảnh còn có mấy hàng chữ nho nhỏ.
Hứa Tri Nam tĩnh tâm lại, cẩn thận đọc.
Quan hệ của cô và Lâm Thanh Dã rất vi diệu.
Rất hiển nhiên, hai người không phải là người cùng một thế giới.
Hứa Tri Nam từ nhỏ đến lớn đều là cô gái ngoan ngoãn, gia đình bình thường, thành tích nổi trội xuất sắc, sau này bởi vì hứng thú đối mỹ thuật mà cố gắng nghiên cứu học tập, một đường dẫn đầu thi đỗ khoa thiết kế mỹ thuật chuyên nghiệp của đại học Bình Xuyên.
Mà Lâm Thanh Dã cùng cô hoàn toàn tương phản, 16 tuổi thành lập ban nhạc, 18 tuổi lấy được giải thưởng, ngay lúc tương lai rộng mở từ chối vô số lời mời, vô câu vô thúc(*), tiếp tục đi hát ở quán bar, các cô gái xinh đẹp đều thích hắn, cuộc sống từ đầu đến cuối đều được ánh đèn chiếu rọi, trương dương tùy tiện, kiêu căng ngạo mạn.
Giống như khi trời mưa, Hứa Tri Nam sẽ muốn mở ô, mà Lâm Thanh Dã lại kéo cô chạy trong màn mưa.
Khác nhau một trời một vực.
Chỉ là lần đó trời xui đất khiến thế nào, cô và Lâm Thanh Dã lại bị quấn lấy nhau.
Không tính là chặt chẽ, nhưng lại khó diễn tả bằng lời.
Cô biết bản thân không nên sa vào, nhưng lại tránh không khỏi bị Lâm Thanh Dã hấp dẫn.
Cũng không dám nói quan hệ của bọn họ cho người khác biết.
Lâm Thanh Dã viết xong mấy chữ cuối cùng, hắn xé tờ giấy viết lời bài hát khỏi cuốn sổ, chữ bên trên tuy chỉ viết qua loa nhưng cũng rất đẹp mắt.
Hắn đem tờ giấy kia gấp thành một cái máy bay, phi vào trong ống đựng bút.
Hứa Tri Nam đọc kinh Phật đến nhập tâm, không để ý tới hành động của hắn ở bên này.
Lâm Thanh Dã tựa vào mép bàn nhìn cô trong chốc lát, lên tiếng: "A Nam."
Cô sửng sốt, ngẩng đầu: "Sao thế?"
Hắn mỉm cười: "Làm chính sự ."
Không đợi cô kịp phản ứng về những lời này, Lâm Thanh Dã liền nhấc chân đi tới trước mặt cô, quỳ gối lên giường, cầm lấy quyển kinh phật trong tay cô, ném sang một bên, trang sách rào rào thay đổi rồi dừng lại ở một trang khác.
Hứa Tri Nam nhẹ kêu một tiếng, người bị đè nặng ngã xuống, bị cơ thể nóng hừng hực của hắn bao phủ.
Gương mặt thiếu niên góc cạnh, đường cong cằm cương nghị, hầu kết chuyển động lên xuống, trực tiếp cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ của cô.
Tim Hứa Tri Nam chậm lại vài nhịp, run rẩy vòng tay ôm lấy cổ hắn, mười ngón tay đan vào nhau ở sau gáy hắn, chủ động cùng hắn hôn môi.
Hôn một lúc lâu sau mới tách ra, Lâm Thanh Dã liếm liếm môi, thẳng lưng ngồi dậy.
Lúc nhắm mắt thì cô còn có thể chủ động, nhưng chỉ cần mở mắt ra, cô liền bị khí tràng trên người hắn áp chế, cô không dám nhìn thẳng hắn, đành phải nhìn sang bên cạnh.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền thấy quyển kinh phật vẫn còn đang mở.
Hình vẽ tượng phật hướng về phía cô, nụ cười đầy thiện ý, như đang nhìn thấu lòng cô.
Tim Hứa Tri Nam đập nhanh.
Phía dưới là mấy hàng chữ nhỏ ——
Phật nói nhân sinh có tám cái khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất tắc, Ngũ Âm sí thịnh.(**)
Cô ô ô giãy dụa vài cái.
Lâm Thanh Dã nhướn mày, kinh ngạc hỏi: "Sao thế?"
Hứa Tri Nam đem mặt vùi vào gối, ngượng ngùng nói: "Sách, đóng sách lại."
Lâm Thanh Dã nhìn sang bên cạnh, không kiêng nể gì cười nhạo, còn tranh thủ đùa cô một câu: "Đây là Tống Tử Quan Âm?"
Cái gì mà Tống Tử Quan Âm.
Rõ ràng Quan Âm Bồ Tát cũng không dài như vậy.
Giọng nói của hắn nghe cực kỳ đáng ghét , không coi ai ra gì mà khinh thường tượng phật, Hứa Tri Nam không quá vui vẻ, hiếm khi cô để lộ ra cảm xúc của bản thân trước mặt hắn: "Không phải vậy."
Chỉ là ba chữ này từ trong miệng cô nói ra cũng vô cùng mềm mại , không có lực uy hiếp, ngược lại giống như là đang làm nũng.
Lâm Thanh Dã khép sách lại, vứt xuống một bên góc giường, gáy sách ánh vàng rực rỡ vẫn như cũ hướng về phía cô.
Hứa Tri Nam nhắm chặt mắt, tùy ý Lâm Thanh Dã chi phối, cô bị công kích từ hai phía, vừa khó chịu lại vừa thoải mái.
Bên ngoài trời vẫn đang tí tách mưa.
Tim cô đập như sấm, từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt, như đà điểu vùi đầu vào gối, cố quên đi sự tồn tại của quyển kinh phật ở góc giường.
Đèn trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống.
Một lát sau, Lâm Thanh Dã dừng lại động tác, vốn định đi tắt đèn, nhưng ngay sau đó, hắn lại dùng âm thanh trầm khàn nói bên tai cô.
"Tiểu Ni Cô, mở mắt nào."
Chú Thích:
(*) Vô câu vô thúc: thong dong tự tại, không bị quản lý
(**) Đức Phật nói về 8 cái khổ sau đây:
1. Sinh: chỉ sự khổ của một thai nhi từ lúc trong bụng mẹ cho đến khi lọt lòng.
2. Lão: chỉ sự khổ do thân thể già yếu, trí tuệ bị giảm sút.
3. Bệnh: chỉ sự khổ do bệnh tật gây nên.
4. Tử: chỉ sự khổ do cái chết mang đến, kể cả trước khi chết (tâm lo sợ và thân đau đớn) và sau khi chết (thần thức lạc lõng bị nghiệp dẫn dắt).
5. Ái biệt ly: xa người thân yêu
6. Cầu bất đắc: chỉ sự mong cầu không được toại nguyện.
7. Oán tắng hội: phải gặp và sống chung với người mình căm ghét.
8. Ngũ ấm xí thạnh: Ngũ ấm hay còn được gọi là ngũ uẩn, có nghĩ là:
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thì thuộc về thân; còn thọ, tưởng, hành, thức thì thuộc về tâm. Chúng ta đã thấy thân thì khổ vì sinh, lão, bịnh, tử, đói, khát, nóng, lạnh, còn tâm thì giận, buồn, trăm điều phiên lụy.
Thân thì vô thường, còn tâm thì vô ngã cho nên ngũ ấm biến đổi quay cuồng làm cho chúng ta đã đau khổ càng thêm khổ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top