Chạp 20
Phần hai của thử nghiệm thôi miên chính là câu chuyện trở về kiếp trước
_Cậu đang ở đây để có thể thấy kiếp trước của mình ra sao, cậu thấy thế nào. -Giáo sư nói với JooHeon đang ngồi trên ghế dựa bên cạnh
_Em rất tò mò em sẽ nói về cái gì. -Joo Heon dựa vào ghế nói
_Cậu sẽ nhớ lại mọi thứ. Cậu vẫn có nhận thức và nghe được những gì tôi nói -Giáo sư
_Vâng. -JooHeon
_Bởi vậy cậu vẫn có nhận thức. Cậu sẽ thấy kiếp trước của mình và khi thức dậy cậu sẽ nhớ tất cả. -Giáo sư
_Nhắm mắt lại và bắt đầu trở về kiếp trước nào. -Giáo sư lấy tay che mắt JooHeon rồi bỏ xuống
JooHeon nhắm mắt trở về kiếp trước của mình, tất cả các thành viên điều chú tâm vào JooHeon
_Cậu cảm nhận được gì và nghĩ đến điều gì nào? Bây giờ cậu nghĩ mình đang ở đâu. -Giáo sư ngồi bên cạnh hỏi
_Em nhìn thấy người nọ giống như một chú hề. -JooHeon nắm mắt nói
_Bối cảnh là ở Hàn Quốc hay là Phương Tây. -Giáo sư
_Phương tây. -JooHeon trả lời theo bản năng
_Là Phương Tây. Ok. -Giáo sư
_Em bị giam sau những thanh sắt lớn. -JooHeon cau mày nói
_Ai làm điều đó. Là tự cậu hay là..... -Giáo sư
_Em không phải là con người. -JooHeon câu mày nói
Cả đám mắt trợn to chấn động nhìn nhau
_Vậy cậu là một con thú trong rạp siết. -Giáo sư
_Vâng. -JooHeon
_Vậy cậu là một con hổ sao?. -Giáo sư
_Vâng là con hổ. -JooHeon vẫn câu mày
_Tên nó là gì. -Giáo sư
_Matthew. -JooHeon
_Matthew ơi. -Giáo sư gọi lớn
_Ah~. -JooHeon
_Matthew. -Giáo sư lại gọi lần nữa
_Ah~. -JooHeon
Hiện tại JooHeon đang trở về kiếp trước của mình chính là một con hổ
_Cảm giác cậu như thế nào?. -Giáo sư
_Em thấy đau lòng. -Giọng nói Joo Heon nghẹn lại.
_Tại sao lại đau lòng. -Giáo sư
_Những người thô lỗ đó không muốn trả tự do cho em. Nhưng thật tệ. Buồn thật đấy -JooHeon giọng nói hơi uất khuất
Giọng nói JooHeon bắt đầu nghẹn lại nơi khóe mắt một giọt nước mắt lăng xuống má
_Cậu ấy đang khóc. Điều ấy thật tàn nhẫn, cậu ấy khóc rồi. -Giáo sư bối rối chỉ lên mắt mình nói
MìnHyuk ngồi bên phía tay phải JooHeon chỉ biết bịt miệng mắt mở to không nói nên lời
_Sẽ ổn thôi Matthew, sẽ không sao đâu. -Giáo sư vỗ vai an ủ JooHeon
_Em thật sự ghét mấy người đó. -JooHeon nói trong tiếng nức nghẹn những giọt nước mắt bắt đầu lăng dài
_Cậu ghét mấy người đó sau, làm thế nào bây giờ. -Giáo sư cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu
Một bầu không khí bỗng chóc trầm tỉnh chỉ nghe tiếng nắc nghẹn, các thanh viên còn lại điều trầm tĩnh không nói lời nào, WonHo nhìn cậu em mình khóc mắt cũng đỏ lên và rồi cũng vỡ ào theo tiếng khóc của JooHeon. Một Park Ryan lạnh lùng trầm tỉnh, ít nói, hoặc nói chuyện thẳng thắng đến mấy bây giờ mắt cũng đỏ nhìn JooHeon mặt kệ nước mắt thay nhau lăng xuống.
_Wonho và Park Ryan cũng khóc rồi. -Giáo sư nhìn hai đứa nói
Các thành viên quay nhìn hay hai, I.M quay sang nhìn WonHo lại nhìn Park Ryan mặt ngơ ngác. Không ai ngời một Park Ryan trầm tỉnh lúc nào giờ đã lắm lem nước mắt
_Sau em thấy điều này thật tệ. -Giọng WonHo đã lạc đi vì khóc
_Cháu thấy thật giống con người anh ấy, anh ấy đã chịu khổ rất nhiều. -Park Ryan vừa khóc vừa nói
_Em muốn được rời khỏi nơi đó. -JooHeon
_Tôi muốn biết điều này. Cậu có cảm giác đặc biệt nào khi cậu đến sở thú, và gặp những chú hổ không?. -Giáo sư vừa lau nước mắt cho JooHeon vừa hỏi
_Dạ có. -JooHeon
_Là gì vậy. -Giáo sư
_Em thấy chúng có nét tương đồng với em. -JooHeon
_ Giống cậu sao. -Giáo sư chấm nước mắt cho JooHeon
MinHyuk bên cạnh cắn móng tay chăm chú lắng nghe
_Nhìn chúng rất buồn. -Jooheon cảm nhận được nét buồn của những chú hổ trong sở thú
_Hãy nói tôi nghe về việc Matthew biễu diễn xiết như thế nào. -Giáo sư
_Có rất nhiều người đứng trước em, có rất nhiều lửa. Trước tiên họ dùng lửa đe dọa và khống chế em. Mõi ngày em điều bị nhốt trong lồng. -JooHeon kể lại
_Họ sẽ làm gì nếu cậu không nghe lời? Họ đánh cậu? -Giáo sư tiếp tục hỏi
_Họ đánh em. -JooHeon lại bật khóc nức nỡ
Các thành viên một lần nữa trầm mặt có gì đó nghẹ nơi cổ họng
_Em đau lắm. -JooHeon nức nở khóc nói
_Chỗ nào vậy. -Giáo sư
_Toàn thân em. -JooHeon
_Úi cả thân cậu sao. -Giáo sư
_Làm ơn em muốn ra khỏi đây... Làm ơn. Em muốn thoát ra khỏi đó nhưng em không đủ can đảm làm điều đó-JooHeon khóc nức nở cau mày đầy khó chịu
_Và rồi hãy cố xem xem cậu đã chết như thế nào ở kiếp trước. -Giáo sư
_Sao khi biểu diễn xong, em trở lại vô trong. -JooHeon
_Vào lại lồng sắt?. -Giáo sư
_Vâng. -JooHeon
_Hết rồi ạ. -JooHeon
_Cậu bao nhiêu tuổi?.-Giáo sư
_14 tuổi ạ. -JooHeon
_Cậu đã thấy hình ảnh mình lúc chết. -Giáo sư
_Đừng làm em đau khổ hơn nữa..... Đừng làm ơn. -JooHeon nói trong tiếng khóc. Những giọt nước mắt tiếp tục lăng dài trên mặt
_Đừng hành hạ Matthew nữa. Sẽ ổn thôi. -Giáo sư vỗ dành JooHeon
_Em rất giận dữ. -JooHeon
_Giận dữ sao. Điều đó tệ hại đấy. -Giáo sư lau mắt JooHeon hỏi
_Tôi thấy có mâu thuẩn trong cậu. Cậu(Matthew)đã bị bắt biễu diễn mặc dù không thích. Cậu nghĩ sau? Sau ở kiếp này cậu lại muốn làm ca sĩ? . -Giáo sư đặt tay lên vai JooHeon
_Chỉ là ở kiếp này, với những người đang cảm thấy đau đớn, em mong họ sẽ được cổ vũ khi nghe những giai điệu em làm ra. Như thế này thật sự.... -JooHeon nghẹn lời
_"Cho những người đang khổ sở với cuộc sống như Matthew. Tôi mong họ sẽ nghe âm nhạc của tôi và cảm thấy họ được cổ vũ".-Giáo sư chuyền đạt lại ý của JooHeon
_Kể cả khi Matthew cố gắng đến nhường nào, họ cũng chỉ xem thường vì Matthew chỉ là một con thú. Nhưng những đứa trẻ thì khác, khi những đứa trẻ nhìn Matthew chúng cảm thấy thú vị và vui vẻ. Matthew vẫn tiếp tục biểu diễn bởi vì bọn trẻ cảm nhận nó, thích nó. -JooHeon
_Điều đó là niềm an ủi đúng không? Cảm nhận đó cũng tương tự như bây giờ cậu được đứng trên sân khấu để biểu diễn?. -Giáo sư
_Vâng. -JooHeon
_Các kháng giả sẽ được chữa lành bằng âm nhạc của cậu khi họ cảm thấy mệt mõi. -Giáo sư
_Em muốn nói lời này. -JooHeon
_Cậu nói đí. -Giáo sư
_Xin đừng sống cuộc sống thụ động hãy sống tích cực và chủ động hơn. -JooHeon
_Đây là lời nhắn của Matthew hay là của cậu?. -Giáo sư hỏi JooHeon
_Cả hai ạ. -JooHeon
_Những điều cậu thấy hôm nay sẽ giúp cậu điều gì với cuộc sống là người nổi tiếng của cậu?. -Giáo sư
JooHeon thở phào một hơi nói
_Em thật sự làm việc chăm chỉ cho những phần biểu diễn trên sân khấu. Em mong chúng em sẽ được khen ngợi với những giải thưởng. Thành thật thì nhóm chúng em không phải là số một, nếu bọn em có thể đạt No.1 thì nhóm em sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều. -JooHeon nói hết nổi lòng của mình ra
_Nào tỉnh dậy thôi. -Giáo sư
1
2
3
"Bụp Bụp Bụp"tất cả điều vỗ tay. Park Ryan vội quay mặt vào trong lau đi những giọt nước mắt. JooHeon từ từ mở mắt tỉnh lại giáo sư nhét khăn giấy vào tay cậu. JooHeon nhận lấy khăn tự lau mắt mình
_Cậu có nhơ gì không JooHeon. -KiHyun
_Em nhớ. -JooHeon giọng khàn khàn trả lời
_Cậu nhớ những gì cậu nói không. -WonHo cười nói
_Có một vài điều thì em không. -JooHeon vẫn nghẹn ngào
_Có những điều cậu không nhớ sau, bởi cậu đã ngủ quá lâu điều đó có thề xảy ra
Giáo sư vỗ vai chấn an cậu, MinHyuk xoa đầu an ủi JooHeon. Và cũng không ai ngời một JooHeon ngày nào cũng nói nói cười cười bài đủ trò trêu chọc mọi người làm mọi người vui vẻ, giờ đây bật khóc như một đứa trẻ, cũng đúng thôi nếu ai trong hoàn cảnh của cậu ấy cũng sẽ bật khóc thôi huống hồ là một chàng trai mạnh mẽ vô tư như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top