🍏
Park Dohyeon và Kim Kwanghee đang lọ mọ trong bếp, nhưng cũng có thể nói là chỉ có Kim Kwanghee là đang làm, còn Park Dohyeon thì đứng nhìn. Càng nhìn, Dohyeon càng cảm thấy bản thân có hơi gánh nặng.
" Anh Kwanghee, hay anh chỉ em làm cái gì đó đi. Chứ để mình anh làm hết thì lại kì, với lại em học, sau này cũng có thể nấu cho bản thân ăn".
Kwanghee nghe thì ngước lên, môi khẽ mỉm cười. Anh lắc đầu.
" Không cần đâu. Trong gia đình, chỉ cần một người biết nấu là được rồi".
" Dạ?".
Dohyeon chớp chớp mắt, nghiêng đầu không hiểu. Kwanghee thấy vẻ mặt của cậu thì phì cười, dời mắt lại miếng thịt bên dưới, giọng nửa đùa nửa thật.
" Anh sẽ nấu cho Dohyeon ăn nên em không cần phải học đâu".
Liên kết hai câu lại, Park Dohyeon ngại đỏ mặt, biết là bị trêu, nhưng cả người cứ nhộn nhạo không thôi. Thế là cậu quyết định im lặng đứng một bên, anh cần gì thì lấy cho anh.
[Đẹp đôi quá iiiii]
[Kwanghee à, cẩn thận bị rapdiss bây giờ]
[Cứ tiếp tục như thế cho tui nghe chưa!]
...
.
.
.
Trên cánh đồng rộng lớn ngoài xa xa kia, Han Wangho đang mặt mài cau có kèm bất lực.
" Này, có biết sử dụng không đấy?".
" Không biết".
Cậu thở ra một hơi, tông giọng cũng cao lên đôi chút.
" Không biết dùng sao tranh làm gì?".
" Thế em nói xem, em biết sử dụng không?".
" Không".
Rồi cả hai bất lực thở hắt. Han Wangho và Lee Sanghyeok đang ngồi lên chiếc máy cày dùng để thu hoạch lúa mì, mà được cái là cả hai đều không biết sử dụng thế nào. Khổ nổi, ông chủ trang trại và nhân viên chương trình lại không có ở đây để hỏi, hay nói đúng hơn là không thấy một bóng người nào hết. Cũng chẳng biết là chương trình đã bố trí bao nhiêu cái máy quay, mà không thấy bất cứ nhân viên nào xuất hiện từ lúc đến đây. Bởi vậy, Han Wangho cũng không dám thể hiện bản thân quá sổ sàng với Lee Sanghyeok. Bây giờ nhìn anh cứ nhấn nhấn mấy cái nút mà con mắt nó cứ giật giật không thôi.
" Không biết dùng thì đừng có bấm bậy, lỡ hư rồi sao?".
" Hư thì mua cái mới đền lại, anh không thiếu tiền, 10 chiếc còn được".
"...".
Nhấn bậy một hồi cũng khởi động được cái máy, cả hai mừng húm. Bây giờ bắt đầu công việc thôi.
" Biết lái không đó?".
" Chắc cũng như lái xe thôi".
[ Nghe người giàu nói chuyện kìa^^]
[Đậu đậu của chúng ta có vẻ rất bất mãn với ngài Lee kia thì phải?]
[Chủ tịch đẹp trai quá!! Sao không đi làm diễn viên đi?]
...
.
.
.
Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon đứng trước cái chuồng ngựa. Mắt đối mắt với mấy con động vật bốn chân cao lớn kia.
" Chời ơi, coi nó dí sát cái mồm của nó vào mặt anh này".
Jeong Jihoon nhăn mặt né cái con ngựa đen đang ráng rướn cái cổ dài ra để đụng vào người cậu ta. Moon Hyeonjoon bên cạnh nhìn mấy con này cũng tự động lùi lại một chút.
" Chúng ta vào trỏng, liệu có bị nó đá một phát văng vào tường không anh?".
" Sao anh biết được".
Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon nhìn nhau rồi thở dài. Đi tìm dụng cụ để dọn dẹp trong kia. Trang bị đầy đủ, mở cửa bước vào. Cả hai bắt đầu từ từ dọn mấy đống phân dưới đất, thật chậm rãi, thật cẩn thận để không làm kinh động đến mấy con ngựa kia. Cặm cụi dọn một hồi, thấy im lặng quá, Jeong Jihoon bắt đầu nói chuyện.
" Hyeonjoon này, em từng thấy cái đó của con ngựa chưa?".
" Dạ?". Moon Hyeonjoon nghệch mặt ra.
" Anh đang nói cái gì vậy?".
Jeong Jihoon ngước mắt lên nhìn, bắt gặp cái biểu cảm của Moon Hyeonjoon.
" À thì, hồi trước anh có từng lướt thấy một cái video quay lại cái đó của con ngựa lúc đang ấy. Thì cũng ấn tượng trong đầu. Bây giờ thấy con ngựa nên tự nhiên nhớ lại".
Jeong Jihoon lấy chổi chỉ chỉ con ngựa, rồi lại gần xem xét. Đi qua đi lại ngắm nghía tìm hiểu.
" Anh đang xem xét gì cái đó ở một con ngựa cái?".
" Ủa, ngựa cái hả?".
" Thì anh cúi xuống không thấy hai cái gì lòng thòng bên dưới thì chắc chắn nó là ngựa cái rồi".
Moon Hyeonjoon cũng đi lại chỉ vào phần bên dưới của con ngựa. Jeong Jihoon gật gật đầu, rồi quay sang nhìn con ngựa trắng bên cạnh. Cúi xuống xem xét, ừm, thấy có nè.
" Vậy con này chắc chắn là con đực rồi. Mà sao nó không dài như anh từng thấy ta".
Jeong Jihoon vuốt vuốt cằm suy nghĩ như thật sự bận tâm vì vấn đề này. Còn Moon Hyeonjoon đứng cạnh thì biểu cảm ối giồi ôi với ông anh này. Mấy từ này cũng có thể nói ra trước mấy cái camera ở đây à.
" Anh Jihoon, em thấy anh nên dừng lại đi, đừng nhìn chằm chằm cái đó của con ngựa nữa, có khi nó chưa thành niên nên còn nhỏ ấy. Anh tránh xa con ngựa xíu đi, nó còn sợ mà né anh ra luôn kìa. Nó không đá anh, mà nó thấy anh là nó chạy đó".
" Hả? Gì chứ? Sao mà vậy được".
Jeong Jihoon chề môi, không chịu. Lủi thủi tiếp tục dọn mấy cái đống phân ngựa kia. Thấy cũng sắp xong rồi liền hứng khởi.
" Sắp xong rồi, em định về luôn à?".
" À, không. Em ghé qua chỗ của Wooje".
Hyeonjoon thản nhiên đáp.
" Quan tâm thằng nhỏ quá nhể? Vậy mà lúc nào mồm cũng móc mỉa nhau".
Hyeonjoon cười cười, không trả lời cũng không phủ nhận, mà hỏi ngược lại.
" Còn anh?".
" Anh định ghé qua chỗ anh Hyukkyu, không biết thu sữa bò có nặng nhọc gì không nữa".
" Lo cho ảnh quá nhỉ?".
" Lo chứ. Ảnh là..."
Jeong Jihoon nói giữa chừng thì dừng lại, Hyeonjoon quay đầu sang nhìn. Jeong Jihoon cười cười xua tay.
" Không có gì, không có gì. Tại anh thấy ảnh có vẻ ốm yếu quá thôi".
" Ha, nhìn vậy thôi chứ không chừng bóp cổ anh còn được ấy".
"...".
[Moon Hyeonjoon kia, sao lại ttb anh tôi?]
[Jeong Jihoon ơi, ngại quá]
[Ngại hết cả bạch mã^^]
[Đàn ông đích thực có khác, làm gì cũng thấy đẹp trai (dù có đi hốt cít)]
...
.
.
.
Choi Wooje sau khi giúp Hyukkyu thả bò thì cũng lần tìm được khu chuồng lợn sau khoảng thời gian đi lạc, 30 phút, mặc dù đã được chỉ kĩ lưỡng gần chục lần bởi anh Hyukkyu.
Khi tìm thấy được mấy cái chuồng heo thì em vui mừng reo hò, sau đó lại xìu xìu ngồi xuống.
" Ôi chời, đi nảy giờ mỏi chân quá, ngồi nghỉ một lát vậy".
Wooje ngồi ngắm nhìn mấy chú heo đang nằm lăn lóc kêu ụt ịt kia. Càng nhìn em càng cười tươi, lại gần một chút, chạm tay vào chú heo đang phơi thây kia.
" Này heo, nhìn mặt mày thôi cũng búng ra được mùi heo quay thơm phứt luôn đấy".
Wooje càng cười càng chảy dãi, chú heo kia như cảm nhận được mà giãy đành đạch rồi thoát khỏi tay em chạy đi. Wooje ngơ ngác nhìn nó kêu ét ét chạy về với bầy đàn, tránh em càng xa càng tốt.
" Gì vậy? Mày đang nói xấu tao với mấy con khác đấy à?".
Choi Wooje chu chu môi như giận dỗi, nhìn bọn chúng một lát nữa rồi đứng dậy. Ngó quanh tìm kiếm vòi nước, đi lại góc kéo ống ra. Thấy trong đó còn có đôi ủng nên liền thay giày ra mang vào. Kéo ống nước vào tận trong trung tâm của chuồng, đứng như thủ thế sẵn sàng.
Một phút...
Hai phút...
Năm phút sau...
" À quên mất, chưa mở vòi mà".
Thế là em quăng ống nước xuống, leo ra khỏi chuồng rồi lọ mọ ở chỗ vòi nước để bật lên. Vòi nước vừa mở, nước liền văng tung tóe khắp nơi. Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn cái ống nước đang lằng quằng phun nước kia liền leo vào giữ lấy nó. Trớ trêu thay, khi tay em vừa chạm vào liền bị mấy chú heo trong chuồng liền ồ ạt chạy lại hất cái ống nước sang chỗ khác.
"...".
Choi Wooje hì hục chạy theo cái ống nước mà quên rằng chỉ cần tắt cái vòi nước là xong. Em cứ chạy theo ống nước cùng với bầy heo kia, cứ chạy vòng chạy vòng. Heo thì cũng sạch, em thì ướt nhem. Đang chạy thì vấp phải thứ gì đó suýt nữa thì té, quay lại nhìn là chú heo con. Em cúi xuống nhìn, rồi đưa tay ôm lấy nó.
" Chà, mày đáng yêu hơn mấy đứa đó đấy nha".
Choi Wooje mặc cái vòi nước vẫn phun như mưa kia, cứ liên tục xoay xoay ngắm nghía bé heo trong tay.
Vừa hay, Moon Hyeonjoon đã xong bên kia. Đi vào đã thấy Choi Wooje đứng giữa chuồng heo chơi cùng heo con với cái vòi nước vẫn còn bật kia. Anh như đứng hình hóa đá, thấy người em ướt sũng liền chạy đi tắt cái vòi nước. Moon Hyeonjoon tắt xong liền hùng hằn leo vào chuồng, giọng cộc cằn trách mắng.
" Bảo đi tắm heo, bộ em là heo à. Mình mẩy ướt sũng hết rồi, sẽ bị cảm đó biết không?".
Choi Wooje đang vui, nước đột nhiên ngừng phun. Còn đang định quay lại xem ai đã tắt dùm để cảm ơn. Nào ngờ, còn chưa kịp làm gì đã nghe Moon Hyeonjoon mắng. Choi Wooje mím môi, hai mắt rưng rưng nhưng khó nhìn ra bởi cả người em đều ướt. Hít hít vài hơi.
" Ừ, là heo đó".
Em la lên rồi ôm con heo kia leo ra khỏi chuồng chạy đi. Moon Hyeonjoon đứng nhìn em, rồi lại vò cái đầu.
" Ôm con heo đi đâu đó, mau trả nó lại cho mẹ nó đi".
Choi Wooje như không nghe, chạy còn nhanh hơn. Moon Hyeonjoon cũng chạy đuổi theo.
[MHJ lúc nào cũng cộc cằn với CWJ thế]
[Mhj khi nảy còn này này kia kia với Chobi về Wooje, mà đứng trước mặt người ta cứ sao ấy]
[Tâm thì thiện nhưng mỏ thì hỗn]
[Wooje tổn thương, sao cứ cộc cằn với Wooje thế]
[Hổ con thất vọng về hổ cha quá]
[Hổ con bế sét chúa, còn con hổ cha cút ra kia chơi]
...
.
.
.
Kim Hyukkyu sau khi lùa bò trở ngược lại vào chuồng thì bắt đầu thu hoạch. Việc này khác là dễ, vì chủ yếu đã có máy móc tiến hành thu hoạch sữa bò, nhiệm vụ của anh chỉ là dắt bò tới cái máy và gắn thiết bị vào bầu sữa của nó mà thôi. Việc cứ lặp lại, chỉ một lúc sau là anh bắt đầu thấy chán.
Tay chân chẳng biết đặt đâu, liền bắt đầu đặt lên mặt con bò mát xa cho nó. Cứ xoa xoa nắn nắn hết con này đến con khác, đặc biệt là cái tai của nó, anh cứ bóp bóp vuốt vuốt mãi.
Khi cũng gần xong thì Jeong Jihoon xuất hiện. Kim Hyukkyu thì cứ mát xa bò nên không để ý thấy. Cậu thấy vậy liền chạy lại ôm vai anh.
" Hù".
Hyukkyu giật mình quay người lại. Thở ra một hơi khi thấy là Jihoon.
" Em làm anh giật mình đấy".
" He he".
" Mà anh xong chưa?".
" Sắp xong rồi, con này cuối cùng".
Jeong Jihoon thấy anh cứ xoa con bò miết thì bắt đầu mè nheo. Cậu ôm lấy tay anh lắc lắc.
" Sao anh cứ xoa con bò miết thế, xoa em nè. Em đây thơm tho sao anh không xoa".
Nhìn cậu ta mè nheo, Hyukkyu bật cười, khóe miệng nhoẻn lên trêu chọc.
" Người vừa bước ra từ chuồng ngựa lại thơm hơn bò ăn cỏ sao?".
Jeong Jihoon nghe thì đông cứng, cậu ta quên mất mình vừa đi hốt cít ngựa xong. Tay liền buông anh ra, lùi về sau vài bước. Mặc dù đã rửa tay sạch sẽ, nhưng mà, phải nói là nó vẫn còn ám mùi. Hyukkyu nhìn cậu lại buồn cười.
" Anh chỉ trêu chút thôi, đừng giận anh chứ".
" Không có, chỉ là sẽ còn mùi. Thôi để em tránh xa anh một chút".
" Lại đây, anh có sợ đâu. Mau lại đây".
Thấy anh mỉm cười, ngoắc lại. Có hơi do dự chút nhưng rồi cũng bước lại gần, nhưng chẳng đụng vào anh.
[Ảnh mát xa cho con bò còn kĩ hơn tao chăm sóc cái mặt tao^^]
[Tới con bò còn được ảnh chạm vào]
[Bò à, bạn hưởng đủ rồi. Đi ra, đổi chỗ đi]
[Anh ta tính làm nũng nhưng anh ta chợt nhận ra bản thân vừa đi hốt cít ^^]
[Bò said ăn cỏ chưa đủ no à còn bắt ăn cơm?]
...
______
Dạo này phải làm bài thuyết trình nên không thể ra chương thường xuyên được🥲😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top