Lời hứa
Sau khi đánh bại Nazca xanh, bước ra từ làn khói nóng, Shoutarou cảm thấy phía bên phải W bỗng nặng trịu rồi cứ thế hình thái henshin cũng đột ngột biến mất trong khi anh còn chưa tháo memory.
" Phillip? ".
Cậu không trả lời, ngay lập tức trong anh dấy lên một cỗ lo lắng, nhớ lại lời cậu nói ban nãy trước khi ra đòn đánh quyết định. Anh sững người, hóa ra là cậu đã gánh hết nguy hiểm cho mình, dù đã biết khả năng sẽ để lại hậu quả ngoài mong muốn.
Vội vã lấy điện thoại ra gọi cho cậu, cho đến khi giọng của Akiko vang lên bên đầu máy thì anh biết mình lại mắc sai lầm rồi, bản thân lại làm Phillip bị thương.
" Akiko, chăm sóc cậu ấy, bây giờ tôi về ngay! ".
Akiko nghe thế liền giật mình, còn khách hàng của họ thì sao. Cái tên hard boiled nửa mùa này. Cô cầm chiếc dép xanh giơ lên không trung trong cơn giận dữ và quát lên rằng anh nên bình tĩnh lại để sắp xếp mọi chuyện. Sau một hồi giải thích rằng cộng sự của hắn ta không sao, anh mới miễn cưỡng yên tâm mà chạy đi theo định vị đã được gắn trước lên người cô bé bị Dopant bắt đi.
Akiko thở dài, thật may trong những lúc quan trọng đã có người thiên tài như cô, nếu không cái tên đó sẽ không biết bao lần bỏ khách chạy về vì cộng sự của hắn. Nhưng rồi đột nhiên cô lại mỉm cười, nhìn về phía Phillip đang nằm bất tỉnh trên ghế mà nói.
" Hai người quả nhiên đều là tên ngốc, đến khi nào mới nhận ra đây, cứ phải để sếp mấy người khổ sở thế này! ".
-----
Trong gara, cậu đang ngồi ngay ngắn trên sofa, trên tay cầm quyển sách quen thuộc chỉ toàn là những tờ giấy trắng tinh. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã rầm rầm bên ngoài văn phòng rồi cánh cửa sắt màu vàng bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Một tên đầu đội mũ, tay kia đã đưa lên nới lỏng cà vạt đang hầm hầm tiến về phía cậu.
" Phillip! ".
Shoutarou không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy cổ tay trái của cậu mà khóa chặt trên đỉnh đầu. Phillip không phản ứng kịp bị trượt nửa người khỏi ghế, cố gắng dùng cái tay còn lại giữ cho bản thân không bị ngã.
Cậu khó hiểu, ngước đôi mắt xanh trong trẻo nhìn cộng sự của mình. Cậu thắc mắc, sao người nọ không nói gì vậy, cứ mãi để cậu phải giữ tư thế này hoài sao.
" Sho....tarou? Thả tớ ra. Ngồi kiểu vầy mỏi lưng lắm".
Anh cau mày, thật bực mình vì cậu không biết lo cho bản thân, lại có thể thản nhiên khi bản thân vừa bị đả thương đến bất tỉnh.
" Tớ không nhớ mình đã nói với cậu là phải liều lĩnh như vậy ".
Nghe anh gằn giọng, Phillip bây giờ mới ngợ ra, cậu à lên một tiếng.
" Hể? Vậy đó là lý do cậu tức giận với tớ? Tớ có bị sao đâu mà, cậu quên đó chỉ là ý thức của tớ thôi à ".
" Cậu sao có thể lo lắng thái quá về một vấn đề nhỏ xíu xiu đó thế? Tớ đã nghe Aki - chan nói rằng cậu còn định bỏ mặc khách hàng của chúng ta để chạy về".
Phillip càng giải thích logic thì lại vô tình càng khiến Shoutarou phát cáu thêm.
Làm sao anh có thể không lo lắng cho người con trai mình thương được chứ?!
Thế mà, lời này đến cửa miệng đã bị anh ép buộc nuốt lại vào trong. Anh muốn nói ra tất cả những gì mình nghĩ, muốn nói rằng anh sợ mất cậu đến mức nào, nhưng sao mỗi lần định thốt ra lại như có thứ gì nghẹn ứ nơi cổ họng.
Có lẽ, anh sợ, anh sợ nếu nói ra thì ngay cả mối quan hệ bạn bè này cũng không thể giữ nổi. Thật cảm thấy ranh giới giữa thân thiết và xa lạ nó mỏng manh làm sao.
Thực sự quá khó khăn để anh có thể giữ thứ cảm xúc ấy tận sau bên trong đáy lòng. Nhiều lần đã tự nhủ rằng chỉ cần có cậu luôn ở ngay bên cạnh, luôn luôn ở đây là đã đủ rồi, nhưng cuối cùng anh quả thật tham lam.
" Shoutarou? ".
Trông thấy người đối diện lơ đãng, cứ mấp máy môi mà không chịu nói gì, Phillip đành lên tiếng gọi thêm lần nữa. Cậu không đủ sức giữ cơ thể ở tư thế này nữa rồi.
Nghe cậu gọi, anh choàng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn như những bụi dây rối có gai từ lâu vẫn luôn ân thầm quấn lấy và tàn nhẫn cứa rách trái tim mình.
Anh thở hắt ra, liền thu lại ánh mắt giận dữ. Nhìn đứa nhóc đang bị mình vây trong vòng tay, bỗng anh thấy bản thân hơi khốn nạn. Cậu kèm anh những vài tuổi lận đó, thằng half boiled này!
" Được rồi, hãy hứa với tớ, lần sau có định làm gì không chắc chắn thì phải bàn với tớ, hiểu không? ".
" Ừ, tớ hứa ".
Đợi nhận được cái gật đầu, Shoutarou mới bỏ tay Phillip ra. Anh không nói thêm, liền quay người bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Bản thân cậu tài giỏi như thế, hiểu biết tất cả vạn vật trên thế giới như thế, vậy tại sao cảm xúc của chính mình lại không cách nào lý giải được. Trong không gian sách rộng lớn, vì sao không có quyển sách nào nói tới cảm xúc và suy nghĩ của Shoutarou.
" Chưa bao giờ có điều làm mình thấy khó khăn như vậy. Thật đáng tìm hiểu, có lẽ Aki - chan có thể đưa ra vài câu gợi ý hữu ích ".
Cảm giác hứng thú và tò mò lại nổi lên, cậu theo thói quen đưa tay miết nhẹ môi rồi mỉm cười đứng dậy viết gì đó lên tấm bảng trắng.
Mà hẳn Phillip sẽ không biết rằng chàng halff boiled ở bên ngoài kia đang trút giận lên chiếc máy tình cổ đại trong khi viết bản báo cáo cho vụ án hôm nay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top