[KaiShin] Trẻ con và những rắc rối.

Đã 2 năm trôi qua kể từ lúc tổ chức áo đen bị tan ra ̃, không một tin tức gì về các thành viên trong tổ chức được truyền ra ngoài, mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc trong im lặng.

Về phía Shinichi, cậu cũng lấy lại được hình dạng người lớn của mình, bên Haibara khá im ắng, cô vào sống vs tiến sĩ với danh nghĩa cháu gái lấy tên Sherry và cũg có vẻ hòa hợp với đám nhóc.

Còn về Conan, tất nhiên bà Yukiko đã xử lí nhanh ngọn lẹ.

Bấy giờ Shinichi đã sang tuổi 19, cuộc sống của cậu cũng không có gì đặc sắc vẫn phá án và làm những công việc khác nhưng ít nhiều nó cũng chuyển "Hường" một chút khi cậu đã có cho mình một người "Hơn cả bạn bè" , mối quan hệ vượt ranh giới tình bạn đó không ngờ cậu lại cùng một thắng con trai khác xay đắp nên.

Cậu ko nói cho ai biết cả, đơn giản vì ko muốn thôi chẳng có lí do gì đâu. Kể cả người đó có là ba mẹ, Ran hay Heiji cậu cũng ko nói được.

"Shinichi??"

"Huh?!"

"Cậu đang nghĩ gì vậy tôi gọi nãy giờ! Sao vậy mệt hả? Hay chúng ta về nhé!?"

"Ko sao ko sao"

Người đang đối thoại vs cậu chính là người khi nãy cậu nghĩ đến- Kuroba Kaito- người yêu của cậu. Thật ra, hôm nay cậu và hắn có hẹn đi chơi, là do cậu chủ động mời, nhưng có vài rắc rối ko hề nhỏ ở đây.
Flashback 30 phút trước.

"Xin lỗi cậu nhé! Cậu giữ hộ nó giùm tớ 1 lát được không??"

Ran bế một đứa bé kháu khỉnh khoảng 5 tuổi với gương mặt khổ sở nhìn Shinichi.

"C-con ai đây?" Shinichi giật giật lông mày.

"Con của bạn mẹ tớ, hôm nay nhà tớ có mở tiệc mừng ba mẹ tớ quay lại vs nhau cậu nhớ ko? Tớ mời cậu mà cậu nói cậu bận rồi.."

"À.. thôi vậy tớ giữ cho,khi nào xong cậu đến đón nó nha!"

"Aa... cảm ơn cậu Shinichi, tớ phải làm nhiều việc lắm, ko có thời gian giữ nó, cảm ơn cậu nha..đây chào anh đi em.." Ran thả đứa bé xuống, quả thật thằng nhóc rất lanh lẹn.

"Chào anh, con là Yamato, gọi con Yama là đc ạ hìhì".

"Uk chào em, anh là Shinichi,mong em giúp đỡ" (:v)

End flashback

Và giờ thì thế này đây.

"Xin lỗi cậu tôi ko còn cách nào khác ngoài mang nó theo." Shinichi ủ rũ

"Không sao nhóc ngoan mà, tôi cũg thích trẻ con nên ko sao đâu.."

"Haizzz... tôi xin lỗi.." bao bọc
xung quanh Shinichi là một vùng mây đen.

"Haha, ko sao mà !! vui lên đi chứ, mà.. đây cũg là cái tội cho cái tính nhận mọi chuyện người ta nhờ đấy!" Kaito lấy tay bẹo má Shinichi.

"Ây-ây ya.. đau, làm j vậy hả..?" Shinichi ôm lấy gương mặt đang đỏ ửng mà gắt lên. Có ai nói lúc này cậu đáng yêu lắm ko??

"Haha.. vui mà..nhỉ Yama.."

Yama lúc này đang ngồi trên cổ Kaito, một tay ôm lấy tóc Kaito một tay thì vơ loạn xạ chụp được gì chơi (ăn) đó.

"Hả?!?.. dạ!?̣ à ..vui..hihihi"

" Nhóc có hiểu anh nói j ko vậy haha... nè xem nè.. đếm một hai ba đi.."

"Hửmmm??" Dù ko hiểu gì nhưng Yama vẫn đếm theo lời Kaito. Số "ba" vừa kết thúc một tiếng "bùm" nhỏ vang lên, sau khi làn khói nhỏ tan đi, hiện ra một nhánh hoa đỏ xinh xắn, cậu bé long lanh đôi mắt rồi cười khúc khích trông vui lắm.

"Tặng nhóc đấy!"

"Cảm ơn anh ạ.."

"Hoa à.." Shinichi thì thầm

"Sao vậy??"

"À ko có gì, ta lại đó chơi đi!" Shinichi đi trước hai người họ một bước, vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Mà giờ nhắc lại mới nhớ, hắn chưa tặng hoa cho cậu lần nào cả, dù có ảo thuật cũng chỉ ra bồ câu và vài thứ vớ vẩn khác mà thôi. Vậy mà giờ này lại dễ dàng làm ra nhánh hoa xinh lung linh vậy tặng cho thằng nhóc mới quen. Cảm giác người yêu 2 năm ko bằng một thằng nhóc mới quen... thật là..

"À mà khoan.. ko phải mình đi ganh tị gì vs thằng nhóc đó đâu nha.. mình ko có nhaa.." Shinichi suy nghĩ lại mà muốn tự vả vào bản thân ghê luôn.

"Mình ko ganh tị mình chỉ thấy tủi thôi." Shinichi tự nhẩm rồi lao vào một cửa hàng đồ ăn gần bên đường nơi có hai người đang đợi sẵn.

À mãi suy nghĩ mà bị tuột lại phía sau rồi.

"Đi chậm ghê!!"

"Đúng! Chú Shinichi đi chậm ghê!"

" CHÚ??" Shinichi giật giật khóe miệng.

"Hahaha.. nào Yama anh đút cho ăn! nào Aaaa đi.."

"Aaaa.."

"Đc rồi ngoan lắm,.. ơ mà Shinichi cậu nhìn j dữ v? Hay là cũng muốn đút ăn??"

"Gì!? tôi.. không có.."

"Thôi nào ngại gì??aaa đi.."

Shinichi muốn tìm một nơi để quẳng Kaito đi dã man luôn đấy.

"Tôi đi vệ sinh chút.." Shinichi đỏ mặt đứng dậy tìm cách che đậy nó.

"Ok.."

Một lát sau, khi quay trở ra thì Kaito và Yama đã đi đâu mất, Shinichi phải chạy đi tìm khắp nơi, chắc là chạy vào công viên đối diện quán đây mà.

"ah chú Shinichi" thằng bé lon ton chạy lại chỗ Shinichi khi thấy cậu.

"Hộc hộc.. hai người đi đâu vậy làm anh chạy tìm muốn chết!"

"Con nói muốn vào công viên nên Kaito-oniichan đã dẫn con vào đó chú!"

"Hự sao kaito lại đc kêu bằng Kaito-oniichan trong khi mình lại bị kêu bằng chú?? Mình gìa vậy sao?"

Shinichi giật giật khóe miệng.

"Thằng nhóc quậy như cu Shin ấy!"

"Tôi ko có quậy!" Shinichi gắt lên.

"Ơ... tôi nói về Shinnosuke cơ!"

"Ơ-um.. bỏ đi!"

Cảm thấy mình hơi "hố hàng" Shinichi tự mình chuyển hướng câu truyện. Mà dù quen nhau 2 năm rồi nhưng Kaito vẫn chưa một lần gọi tên thân mật của cậu một lần, mà trong khi đó mới quen thằng nhóc trong 2 phút đã gọi luôn, hự quá bất công, cậu cũng hắn gọi cậu là "Shin-chan" mà, cơ mà dù nghe hơi ghê.

Ơ- Chết thật đã bảo không nên ghen vs trẻ con mà, cậu tự nhận ra và giờ thì muốn vả chính bản thân mình lần 2 .

"Thằng nhóc có vẻ thích cậu nhỉ, nó cứ leo lên cổ cậu ngồi vậy sao??"

"Con thích Kaito-oniichan nhất!!" Thằng nhóc hú lên rồi ôm lấy cổ Kaito.

"Haha.. Anh cũng thích nhóc nhất!!"

Ồ và Shinichi cảm giác rằng nếu ko làm gì đó thì có lẽ cậu sẽ mất người yêu luôn mất. Vâng, cảm giác nhận ra bản thân mình thua một đứa nhóc thật chẳng dễ chịu chút nào.

Thằng nhóc hoàn toàn chiếm lấy Kaito rồi, hai người cứ bám nhau mãi thôi. Dù biết là ko nên ganh tị vs trẻ con vì đều đó là ích kỉ và ko tốt chút nào cả, nhưng trái tim đang bị đả kích này nó chẳng chịu nghe lời lí trí của cậu một chút nào.

Thật bực bội.

Cậu thở dài, đôi mắt của cậu long lanh ánh nước, chưa bao giờ cậu bất lực như vậy cả, cảm giác "đối thủ" đứng trước mặt như vậy mà ko làm được gì thật sự ko quen chút nào.

" Thằng nhóc quả là một đối thủ đáng gờm" Cậu nghĩ thế đấy. ( :v )

Tất nhiên hành động đáng yêu ( theo cảm nhận của Kaito) đó của cậu lọt vào mắt hắn, thật là lúc thích hợp để chọc cậu đây mà.

"Shinichi! May quá tìm được cậu rồi! Tớ đến đón thằng nhóc đây, cảm ơn cậu đã giúp tớ." Ran vừa gọi vừa chạy đến.

"Hả?? Con muốn ở đây chơi vs Kaito-oniichan cơ!!" Thằng bé nhăn nhó ra vẻ không hài lòng.

"Không được, ba mẹ em đang đợi em kìa về mau."

"Heh~~~ .." thằng nhóc ngấn lệ

"Thôi ngoan, mai mốt lên chơi vs anh sau cũng được mà!"

"Vâng ạ.. Kaito-oniichan, chú Shinichi con về.."

"Um.. ngoan "

Ran dẫn Yama chen vào đám người rồi mất hút.

Shinichi vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cậu vẫn chưa hề biết là Ran đã đến và đón Yama về rồi.

"Sao vậy Shinichi?? Hắn quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Hả-um-ờ.. ko có gì? Ớ Yama đâu??"

"Ran đến rướt thằng bé rồi!"

"Oh vậy hả??"

"Cậu sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn ấy!"

"Ko có gì.."

"Umm... vậy đi đâu tiếp đây..??"

"Về!"

Shinichi vừa dứt tiến thì đã quay đầu lại. Giờ cậu đang bực bội đấy! Chả muốn đi đâu cả.

"Ớ.. nãy giờ chúng ta chưa đi chơi mà!"

"Cậu đi vs Yama nãy giờ đủ rồi, đâu cần đi vs tôi!"

"Ố.. ghen vs cả Yama à.. ôi Shinichi xấu tính quá đi.."

"..." (muốn xoay qua tát)

Nhưng dù sao đó cũng là sự thật, nên cậu cố nhịn rồi bỏ một mạch về nhà.

"Đừng có đi theo tôi!"

Shinichi gắt gỏng khi từ nãy đến giờ hắn cứ đi theo cậu, cậu đang bực lắm nên muốn ở một mình.

"Ớ, đừng giận mà!"

"Ai thèm giận?!" Shinichi khoanh tay ko thèm nhìn kaito.

"Vậy là giận rồi còn gì?!"

"Ko giận mà.. chỉ....... tại cậu cả thôi!"

"Heh?? Sao lại tại tôi?? *giả ngu*

"Hừ.. " Shinichi thật sự bất lực trước cái sự giả ngu đó của Kaito.

Cậu buồn lắm, hiếm khi có dịp hai người đi chơi chung thế này,vì cả hai luôn bị công việc chất chồng làm khoảng cách chia rẽ họ mà. Đâu dễ gì có một ngày nghĩ như vậy, thế mà hắn lại chẳng ngó ngàng gì đến cậu cả. Có rất nhiều việc cậu đã muốn làm vs hắn trong lần này, thậm chí còn lên kế hoạch sẵn nữa, vậy mà...

"Thôi bỏ đi, có lẽ trong 2 tháng sau chúng ta sẽ không gặp mặt nhau được, tôi bận lắm!"

"Vậy sao...?? Um... ko sao mà..hìhì.." Hắn cười tươi rói.

Cậu chạnh lòng thật rồi đấy!

""Vậy sao...?? Um... ko sao mà..hìhì.." là sao chứ?? CẬU CƯỜI CÁI QUÁI GÌ?? Có gì vui mà cười?? THẬM CHÍ CẬU CÒN KO BUỒN MỘT TÍ NÀO, CẬU GHÉT GẶP TÔI ĐẾN VẬY SAO?? MỆT QUÁ!! VẬY KHỎI GẶP LUÔN CHO RỒI!!"

Ấy chết, cậu lại giận cá chém thớt rồi. Chậc, ko biết kiềm chế gì cả.

"Tôi nghe cậu nói câu này 3 lần trên năm rồi đó!" :)) (Kaito thug life :D )

"L-lần này tôi nghiêm túc!! Nếu ko muốn gặp tôi thì nói đi! Sao phải làm vậy!??"

"Vậy cậu muốn tôi phải phản ứng sao đây ?? Ko lẽ tôi phải nhảy dựng lên mà khóc rồi bảo ko muốn xa cậu à?? Hay là nói mấy lời sến xúa để động viên cậu. Xin lỗi nha tôi là thằng thẳng tính ko làm đc vậy đâu. Tôi chỉ muốn cậu ko cần phải lo cho tôi mà chăm chú vào công việc thôi, vậy có gì sai à?"

Vâng và giờ thành ra cả hai cãi nhau luôn, nguyên nhân sâu xa cũng vì Shinichi bực bội thôi. Kaito ko hiểu cậu gì cả, cậu đang giận chỉ muốn ai đó chiều chuộng cậu tí thôi mà, đúng là đô ̀ đần độn bẩm sinh! Cậu muốn khóc lắm rồi đấy!!

"..Đ-ĐỒ ĐẠI NGỐC!!..nhìn mặt tôi nè! Ko lẽ cậu ko biết cái mặt này là cái mặt đang giận sao?? Hả??"

Shinichi cốc vào đầu hắn một cái rõ đau. Chưa ai làm cậu ức chế như hắn cả. Hắn đúng là thiên tài rồi đấy!

"..."

"Nói gì đi chứ!!!"

"Phụt hahahaha...haha,, "

"C-cười gì chứ?? Đừng có cười!" Shinichi lúc này hơi xấu hổ vì trong một phút nông nỗi cậu đã nói là giận hắn, "GIẬN NGƯỜI YÊU" là thứ cậu cho rằng chỉ con gái mới có thể làm, và giờ cậu đang làm việc đó đấy.

"Sao thế?? Sao lại giận tôi??"

-Hỏi ngu-

"K-ko có gì đâu, tôi hết giận rồi.."

"Vì Yama phải không?"

"Hah?? Cái gì??" Cậu phản ứng gay gắt.

"Vậy thì đúng rồi! ^^"

"Ơ..ưm.. v-vậy thì sao chứ! Thấy người mình yêu nói thích một người khác ngay trước mặt mình thì ko đc giận à??" Shinichi phụng phịu, trong phút yếu lòng cậu đã quyết định giải tỏa hết ra ngoài.

"Trời đất! Nó chỉ là thằng nhóc thôi mà!"

"Nhóc thì nhóc chứ, nó cũg là người mà, biết đâu khi lớn nó quay lại cướp cậu đi thì sao??"

"Phụt haha chỉ có Shinichi mới nghĩ ra cái Logic này thôi nhỉ"

Hắn bật cười trước câu nói đang yêu đến tan chảy của cậu.

".... =_=... tôi nói thật mà!"

"Yên tâm tôi sẽ ko cưới ai khác ngoài cậu đâu!" Hắn vò vò đầu Shinichi.

"Hứ! M...Mà nè.."

"Huh?"

"Hoa.." Shinichi xòe tay trước mặt hắn nhưng mắt lại nhìn đi hướng khác.

"Hở? Hoa gì!?? Ah Hoa khi nãy à cậu muốn tôi tặng cậu sao??"

Shinichi ko trả lời chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý.

Trời ơi còn hỏi nữa! Có biết người ta ngại lắm không??

"Haha.. được rồi.. nhưng tôi ko nghĩ cậu lại thích hoa đến mức kêu tôi tặng luôn đấy!"

"Tôi... bình thường, nhưng nếu đó là hoa cậu tặng thì.. tôi rất thích..."

Với câu nói và biểu cảm đấy thì Shinichi à chẳng đứa nào không gục trước cậu đâu.

Hắn cũng trong số đó mà, thậm chí còn là người yêu của cậu nữa, ko gục mới là chuyện lạ đấy!

Hắn ko nói ko rằng chỉ nhào đến ôm cậu, thật may là lúc đó đường thật sự vắng nên cậu cũng để hắn ôm luôn, chứ ko là ai đó đã có cục u trên đầu rồi.

"Lâu lâu nghe Shinichi nói mấy câu sến xúa, haha... hạnh phúc quá trời nè!"

Shinichi có thể cảm nhận chất giọng đang vui của hắn qua từng câu nói, tất nhiên cậu cũng vui mà, rất vui là đằng khác.

"Ko gặp cậu trong hai tháng tôi sẽ nhớ lắm đó!"

Hắn khẽ siết chặt cái ôm khi nói đến đó.

"Nắm mắt lại đi!" Shinichi vỗ vỗ vai Kaito ra hiệu cho hắn bỏ cậu ra rồi nói vs hắn.

"Tôi có quà cho cậu! Nắm mắt lại đi!"

"Huh?? Quà.. mong chờ ghê" Hắn nắm mắt lại ngay.

Shinichi cười lên một phát rồi bỏ chạy đi để mặc Kaito ngay giữa đường. Khỏi phải nói cũng biết phản ứng của hắn thế nào khi biết được sự thật rồi!

Cuộc sống bận rộn của cả hai vẫn tiếp diễn như thế đó, nhưng cho dù có chuyện gì hay hiểu lầm gì đi chăng nữa, chỉ cần cả hai luôn bên nhau thế này thì cậu chẳng phải lo gì cả. Chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết thật nhanh chóng thôi.

"Đứng lại nhé! Bắt được rồi này, hôm nay cậu gan nhở dám trêu cả tôi luôn đấy!"

Kaito túm lấy cổ tay của cậu, mặt của hắn lúc này trong thật đáng sợ.

"Thì sao..." Cậu cũng ko vừa mà cắn vào tay hắn một cái rõ đau.

"̀I i itte,, ghê thật, đau quá.. đáng bị phạt lắm"

"Hả??? Phạt!?"

"Uk! Một cách phạt ngọt ngào!"

Vừa nói xong Kaito đã ép sát Shinichi vào tường. Dí sát mặt hắn vào mặt cậu rồi nở một nụ cười khiến hàng trăm ngàn thiếu nữ (chị em bạn dì) điêu đứng ra, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.

"Muốn cắn thì phải cắn ở đây nè!" Nói đoạn hắn đưa tay lên môi cậu.

"B-biến thái!"

"Cứ cho là vậy đi!"

Nói là làm, hắn cắn lên môi cậu một phát.

*Bốp*

"Đồ ngốc! Đau chết đi được! Baka! AHO! ̀! Chết đi! Biến thái!" Vừa mắng cậu vừa đạp hắn.

"Haha.. xin lỗi, xin lỗi mà!"

"Biến thái"

"Lỡ biến thái rồi biến thái nốt luôn nhé!"

*Bốp* Shinichi đánh Kaito thêm vài (chục) cái nữa.

"ây da"

"Cho chừa nhé!"

Nhìn thấy Kaito ôm đầu như vậy cậu bỗng phụt cười, cảm giác những tháng ngày hạnh phúc sẽ bên cậu mãi mãi vậy.

Cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện, cùng cười với nhau...

Ước gì mãi mãi được như thế này...

*Ầu, nó chả liên quan nhau j mấy nhỉ :v haha,  ̃ kết thúc xàm rồi :V
Tui sẽ dừng truyện :'(  c.ơn m.n đã ủng hộ tui bấy lâu nay:'( *
Thương m.n nhiều lắm
Bonus

:V link:  http://pin.it/8XbLHK4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top