9. Valentine
"Itadakimasu!" Shinichi ngồi xuống trước bàn ăn tối cùng tô mì và lèm bèm.
Chẳng là hôm nay Valentine nên cô bạn Ran ko có thời gian để nấu đồ ăn cho cậu, Cô bận dành thời gian cho bác sĩ Araide rồi.
"Nghĩ mà tức!!"
Shinichi bỗng nhớ lại món quà từ Ran, Trước khi đi, cô có tặng cậu một món quà nhỏ bên trong có vài viên Socola và 1 bức thư:
"Shinichi! Cố gắng lên nhé! tớ biết cậu đã làm sẵn socola cho KID rồi! mặc dù nhìn không ngon lắm ^^ nhưng nhân cơ hội này hãy tỏ tình với hắn nhé! Cố lên"
Kí tên
Ran
"Ran à! Cậu biết gì mà nói chứ!" Shinichi đỏ mặt gác cằm lên bàn.
Nhắc đến Kaito, Shinichi có chút Chạnh lòng. Cậu thích hắn, Nhưng cậu thừa biết hắn nào thích cậu. Đối với hắn cậu chỉ là 1 kẻ ngán đường ko hơn ko kém.
"Tỏ tình" nói thì dễ nhưng mấy ai làm được? đặt biệt là đối với 1 người như cậu, Sao mà có thể tỏ tình trước chứ? Cậu ko muốn độn thổ đâu!
*Kính kong*
Chuông cửa vang lên kéo Shinichi trở về hiện tại. Cậu đứng dậy đi về phía cổng, Trước mắt cậu là 1 chàng trai trẻ tầm 17, 18 tuổi, lịch thiệp, mang mặt nạ và mặc bộ âu phục màu trắng
"Xin chào quý ngài, Tôi là một nhà ảo thuật, Nhưng đã "Lạc trôi" :v khỏi đoàn của mình, Quý ngài đây có phiền cho tôi dừng chân tại đây 1 hôm? Vì bây giờ trời cũng đã tối..."
"À.. ờ Tại sao lại là nhà tôi chứ?!"
"Vì tôi cảm nhận được sự cô đơn đang tỏa ra từ căn biệt thự này!"
"Ahaha" Shinichi Nhếch nhếch lông mày
"Có được ko thưa quý ngài?!"
"À... Được! Mà cậu cứ nói chuyện bình thường đi! Ko cần kính ngữ! Cậu đâu phải là quản gia! Vào đi"
"Vâng.. vậy xin thứ lỗi!"
"Ảo thuật gia à? Có chút nghi ngờ đấy! mà thôi kệ.... Hắn cũng chỉ ở lại một đêm thôi mà! tối nay mình không định ngủ!"
Shinichi miệt mài suy nghĩ.
*Booong Boong*
Đồng hồ điểm 22 giờ. Shinichi đang ngồi đọc sách trong thư viện thì ảo thuật gia bước vào
"Tôi tắm xong rồi! Cảm ơn quý ngài đã cho tôi mượn phòng tắm!"
"À à ko có chi!!"
"um...Thế là sắp qua Valentine rồi nhỉ?!"
"Ừ!.... Mà sao cậu ko cởi cái mặc nạ và bộ đồ cầu kì đó ra đi?!"
"Tôi không có đồ ạ"
"Nếu thích thì tôi có thể cho cậu mược đồ của tôi!"
"...... Cũng được..."
Shinichi dẫn người đó vào phòng và bắt đầu phanh thay tủ đồ
"Um... cậu đợi tôi nhé?!"
"Vâng!"
"Cậu muốn bận đồ nào ??!"
"...."
"Bộ nào cứ nói đi đừng ngại!" (Shinichi nhà ta hào phóng lắm :v )
"Được chứ ạ?"
"Được! Bất cứ bộ nào luôn"
"Thế thì.... Tôi muốn bộ đồ mà cậu đang mặc.."
"Hả?!"
Ảo thuật gia đó tiến lại gần Shinichi và vật cậu xuống giường. Bị bất ngờ Shinichi chẳng biết làm gì ngoài nói 1 từ "Hả?!"
"Cho tôi.. bộ đồ cậu đang mặc!"
"G..gì chứ?! ngươi đang làm gì đó!" Shinichi giận dữ đấm cho tên đó 1 phát văng cả mặt nạ [ Em shin hăm phải bánh bèo :) ]
"Đau đấy! Thám tử ngốc!"
"K...Kaito?!"
"Giờ này em mới nhận ra tôi sao? Quá muộn rồi"
"K...kaito..?!!..."
"Gì chứ?! "
"...Đừng.. đè lên người tôi nữa! Xuống mau!"
"-_-"
"G...Gì??'
"Em nghĩ tôi sẽ đi xuống khi cất công đè em xuống thế này à?Còn ăn cả cái đấm hơi bị đau đó nữa !!"
"..hả? Mắc gì chớ!!"
"Thám tử! Sắp qua Valentine rồi đấy! Em có điều gì muốn làm với tôi thì nhanh đi!"
"..hả??!Làm gì chứ?!" Shinichi đỏ mặt
"Có gì tặng cho tôi ko ấy!"
"Tặng?" Bất giác Shinichi nhớ đến chỗ Socola của cậu, nhưng cậu mau chóng quên đi suy nghĩ đó.
"Tại sao tôi phải tặng cậu chứ?!"
"Ko phải em thích tôi sao?!"Vừa nói Kaito vừa đưa mặt lại gần mặt Shinichi, cậu sợ hãi rụt người và nhắm chặt mắt lại.
"Haha... xem em có biểu cảm đáng yêu chưa kìa!
"Hả?!" Shinichi mở mắt to ra.
"Đừng hả nữa! nói đi em có socola cho tôi phải ko?!"
".....Ko...cũng ko hẳn.."
"Thế là có à?!"
"Ko...ko hẳn.."
"Bây giờ em có tặng socola cho tôi ko thì bảo?!"
"Cậu đang đe doạ tôi à?!"
"Tặng ko thì bảo?!"
"Ko thì sao chứ?!"
"Thì..."
"Thì?!"
"Thì... tôi sẽ tặng cho em!" Kaito kéo Shinichi dậy và cho cậu ngồi vào lòng hắn.
"Hả??"
"Nè! xoè tay ra, rồi! đếm 3 2 1 đi!" Hắn vòng tay qua người cậu, Tay còn lại đang úp lên lòng bàn tay của cậu.
Qua khoảng cách ngắn... à ko! Phải nói là ko còn khoảng cách nào giữa cậu với hắn, Cậu có thể cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ toả ra trên người cuả hắn. Lạ thật! đó là hương dầu gội cậu dùng hằng ngày mà, Sao đến khi hắn dùng mùi của nó lại khác xa vậy chứ?
Theo phản xạ tự nhiên ko điều kiện :v Shinichi dần đỏ mặt, Cậu ấp úng đếm từng số
1
2
3
Rồi "Bùm" một cái, 1 Chiếc hộp Socola đẹp mắt xuất hiện trước mặt cậu, nhưng Shinichi mau chóng sầm mặt xuống vì cậu nhận ra nó là hộp Socola của mình.
"C..c..cái tên trộm này! Chết đi! Trả đây!"
"oh? vậy nó là của em à?! Có tên của tôi nè! Tặng tôi sao? :> "
"Tên....này! Trả mau!!"
Shinichi đứng dậy dành giật với Kaito. "Kết quả tại sao lại chỉ là Kaito thắng thôi chứ!!" Shinichi than thở (Vì au thik thế! Au thik thì au làm thui híhí :> )
Shinichi bực mình quay lại giường ngồi. bỗng Hắn giật lấy tay cậu và ôm cậu vào lòng, Với 1 nụ cười dịu dàng và 1 giọng nói mang nỗi hạnh phúc tột đỉnh hắn hỏi Shinichi:
"Sao làm rồi mà em ko tặng cho tôi chứ?!"
".." *đỏ mặt*
"A~ Thật là tên thám tử ngốc này thật sự biết cách làm người khác hạnh phúc mà!"
"Hạnh phúc sao?!"
"Um" Hắn gật nhẹ đầu.
Có vẻ và thật sự lúc này hắn đang rất hạnh phúc. Nhưng hắn ko biết có 1 người còn hạnh phúc hơn hắn nữa kìa.
"Nghe này Shinichi!"
"Huh?!"
"Tôi có điều quan trọng muốn nói với em" Hắn buông cậu ra và nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng mà hắn chưa nhìn ai bằng ánh mắt đó bao giờ.
"S..sao?!"
"Nghe rõ nhé! À mà ko rõ cũng chẳng sao vì tôi có thể nói hoài nói mãi câu đó cho đến khi chết luôn đấy!
"C..câu gì?!"
"Shinichi! Tôi thích em!"
"Hả?!"
"Tôi thích em!"
"Hể?!"
"ko nghe được à vậy thì.... *Hét* SHINICHI TÔI THÍCH EM!"
( vãi cả tỏ tình :v )
"aaaa~ Nghe rồi! Nghe rồi nhỏ mồm thôi! làm phiền hàng xóm đó!" Shinichi bịt miệng Kaito lại rồi ngó ngang ngó dọc ngoài cửa sổ
"Thế?!"
"Thế gì?!" Shinichi trả tự do cho miệng của Kaito :v
"Em thích tôi đúng ko? Nên mới làm socola tặng tôi!"
"......"
"Ko trả lời vậy đồng ý à?!"
"Đ..đâu.."
"Cứ chối! Thôi nào! Tặng socola và tỏ tình mau mau đi để đây còn chấp nhận."
Shinichi đỏ mặt cực độ, Cậu hét lên
"...gì chứ!..I..ít ra cũng phải cho người ta chuẩn bị tinh thần chứ!"
"Vậy là em ngầm thừa nhận em thích tôi?!"
"...À...." Shinichi ấp ú
"^^ Thôi cứ tặng quà cho tôi đi!"
"N..nè!" Shinichi đưa cho Kaito hộp Socola
"Hể?? Lời tỏ tình! lời tỏ tình đâu?!"
"Hả? Gì chứ?!"
"Ko hả gì hết!"
"...um... T..tôi..t..tô..i.... Thôi ngượng lắm Ko làm được đâu ><" Shinichi úp mặt vào tay và ngồi xuống giường
"Tỏ tình thôi mà!"
" nói thì dễ lắm! Chứ câu "Tôi thích cậu" Ko dễ nói đâu!
"A..nói rồi kìa!"
"Hả?!"
"Tôi thích cậu á!"
"Huh...." Lúc này Shinichi mới phát hiện mình bị lừa.
"^^"
"Uk thì.... T..T...Tôi t..thích cậu thậ..t " Shin nhà mình ăn bắp rồi.
"...." Kaito im lặng
"...S..sao!?"
"À...ko..Chỉ là.. tôi vui quá thôi!"
"..Ch..cho tôi hỏi 1 câu, C..cậu..cậu có thích tôi ko!" Shinichi lèm bèm
"Tsk... Nãy nói rồi mà!"
"Tôi chỉ muốn nghe l..ại...." *đỏ mặt liếc mắt sang nơi khác*
"Tôi thích em..."
"Ha.."
"Đùa thôi.."
" :< "
"Sự thật là tôi thích em rất nhiều Shinichi à! Em có biết tôi vui đến mức nào khi hay tin em làm socola tặng tôi ko? Tôi vội vã đi xác định nó là thật hay ko, Khi biết nó là thật, Tôi vui đến nỗi muốn nổ tung.."
" /////// "
" :) "
"B..bây giờ chúng ta thành người y...y..yêu chưa?"
"Em muốn trở thành người yêu tôi đến thế à?!"
"K..ko! Ko... Tôi chỉ muốn biết thôi "
"ummm muốn biết à?..um!"
Đột nhiên hắn nhào đến hôn lên má cậu 1 cái (Má là má đó kyaaa~ >< ) rồi cười nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Biết gì chưa?!"
Shinichi đỏ mặt cuối mặt xuống và lắc đầu
"Chưa"
"Thế thế này biết được gì ko?!"
Kaito nâng cầm Shinichi lên, Áp cánh môi của mình lên môi của Shinichi. Nhẹ nhàng và ngọt ngào, Lãng mạn và đầy tinh khiết.
"Um..Thế này thì biết được gì chưa?!" Kaito cũng có vẻ lúng túng, có lẽ đó là first kiss của hắn
"...B..biết.. rồi! Như vậy gọi là "..người yêu..."
"Đúng rồi đó!"
"...."
"Nè! Shinichi, Tôi có thể qua đêm ở đây 1 đêm ko? Tất nhiên là cùng vs em!" * Cởi áo*
"Hả...."
*Khép màn*
uầy F.A ko nên đọc tiếp!
Au chúc các FDC F.A Valentine vui vẻ nha!!! <3
Mik khỏi lập đàn cầu mưa nhỉ :> Mik F.A nhưng mik tốt bụng ha :>
xàm wá ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top