#1: Không được nhận đồ từ người lạ

(Hậu quả của việc lướt trúng N bài phổ cập kiến thức về socola trôi nổi trên newfeed của tôi đến từ một page lớn Toku nào đó...)

Note: No beta.

_________

1.

Trong những ủy thác được gửi đến tiệm Vạn Năng Hapipare, không thiếu những yêu cầu đơn giản mà chỉ cần một mình Shouma cũng có thể làm được, ví dụ như bưng bê đồ hay các việc vặt sử dụng chân tay cần nhiều sức lực hơn là đầu óc. Nếu như Sachika bận phải ra ngoài hay còn đang làm dở một ủy thác khác nên không có ở nhà, Shouma sẽ giúp cô hoàn thành tất cả các công việc được giao nằm trong khả năng của mình.

Một ngày kia, Shouma hoàn thành ủy thác từ một cô gái nọ.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cách nói chuyện vui tươi, nụ cười thường trực hay cử chỉ lịch sự có chút vụng về của Shouma vô tình khiến cô gái ấy "chú ý".

Cô ấy hỏi: "Này, cậu có bạn gái không? "

Shouma nhẩm nghĩ Hanto là con trai, ắt nhiên không phải "bạn gái" nên rất ngây ngô đáp: "Không ạ. "

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, cô gái cứ thể nở nụ cười vui vẻ rồi chào tạm biệt cậu nhân viên vẫn chưa nhận ra ý đồ của cô. Đương nhiên việc nhận ra hay không, tất cả đều viết rõ ràng trên mặt Shouma đến mức người ta dễ dàng nắm thóp được. Bản thân cậu cũng không biết cô gái có ý gì, đến lúc Sachika về vẫn tự nhiên báo cáo công việc chính và gần như quên mất cuộc đối thoại ngắn ngủi chỉ có hai câu vừa rồi nên Sachika cũng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra ở tiệm. . .

Cho đến khi nhìn thấy cậu nhân viên nhà mình dính chặt vào anh nhà báo kiêm khách quen nhà mình vào ngày hôm sau.

2.

Sẽ chẳng ai trách được Hanto nếu anh viện cớ tiện đường tiện chân mà đến thăm tiệm Hapipare chỉ vì thấy nhớ cậu nhân viên của tiệm kiêm luôn bạn trai của anh, Shouma. Tuy nhiên, lúc bấy giờ lại có một người không mấy vui vẻ khi thấy Hanto xuất hiện ở tiệm vào thời điểm mà đối với người đó là không-đúng-lúc-chút-nào.

Ngay khi Hanto vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là cảnh một cô gái lạ mặt đang tặng cho Shouma, bạn trai của anh, một hộp socola với kiểu dáng bao bì không-bình-thường-chút-nào.

Không khí bên trong tiệm thoáng chốc vì vị khách thứ ba mà trở nên khó xử lạ thường. Đương nhiên Shouma chẳng thể cảm nhận được điều này mấy - vừa trông thấy bạn trai, cậu đã hớn hở chào anh như một chú cún vui mừng khi trông thấy chủ. Từng đó biểu hiện ra ngoài cũng đủ để cô gái với chút cảm mến dành cho Shouma ngượng ngùng và ngay lập tức cúi chào Hanto rồi rời đi mất.

"Cô gái đó... Là ai vậy?" Hanto, với đầu óc tinh tế của một nhà báo, không vội gán tội cho ai ngay, mở miệng hỏi Shouma.

"Dạ?... À, là khách của tiệm đó. Hôm qua em giúp chị ấy làm ít việc nên hôm nay chị ấy tặng em socola để cảm ơn. Anh nhìn nè! " Shouma hí hửng đưa hộp socola nhỏ ra trước mặt Hanto, hoàn toàn không biết việc một cô gái tặng socola với kiểu dáng của bao bì trông như vậy cho một chàng trai có điểm gì bất thường. Thậm chí còn hỏi Hanto có muốn ăn cùng không.

"Không, cảm ơn... Tôi không đặc biệt thích đồ ngọt lắm... Nhưng lần sau đừng có nhận mấy cái kiểu này đấy. Nhất là khi cậu còn đang... Trong mối quan hệ với tôi" Hanto gãi gãi đầu, toan định giải thích nhưng thấy đứa trẻ chẳng mấy nghĩ ngợi đưa viên socola được tặng lên miệng ngay khi anh bảo không ăn, Hanto lại chẳng nỡ phá hỏng bữa ăn nhẹ của cậu.

Thôi, cứ coi như mình có thêm Chocodan để henshin, Hanto nghĩ bụng. Có lẽ anh sẽ đợi Shouma ăn xong mới giải thích cho cậu biết.

Cứ thế vị nhà báo ngồi nhìn bạn trai mình nhanh chóng xử lý hết hộp socola nhỏ mà thấy nhột nhột trong lòng. Ngay lúc viên cuối cùng được Shouma cho vào miệng, Hanto cuối cùng cũng có cảm giác sự khó chịu (vì hờn ghen) kia vơi đi một chút nhưng đồng thời điện thoại bên trong túi áo gió cũng reo lên, kéo sự chú ý của Hanto hướng về nó.

Shouma hiểu ý, khẽ gật đầu với Hanto để anh ngoảnh đi trả lời cuộc điện thoại.

Chuyện ở đầu dây bên kia cũng không có gì to tát: Suga gọi Hanto để vui vẻ kể về một sáng chế bản thân vừa mới phác thảo ra, hẹn Hanto nếu tối rảnh nhớ ghé sang thử nghiệm đồ mới. Hanto nghe xong liền tặc lười phàn nàn đôi ba câu với Suga. Có lẽ phản ứng đó vô tình khiến Shouma chú ý, chẳng mấy chốc Hanto cảm nhận được sức nặng quen thuộc và cái đầu mềm mại đặt trên vai mình cùng hai cánh tay quấn quanh eo anh.

Shouma đã tiến tới ôm Hanto từ lúc nào và anh lại chẳng thấy khó chịu vì điều đó. Thoáng nghĩ có lẽ đối phương nghĩ mình đang khó chịu nên mới chạy lại ôm, Hanto cúp máy rồi khẽ mỉm cười xoa xoa mái tóc đang nghịch ngợm cọ vào cổ mình.

Nhưng ngay giây sau, khi thân nhiệt bất thường trên mặt Shouma áp vào cổ Hanto và hơi thở nóng ẩm của cậu chàng phả vào tai anh, Hanto ngay lập tức thấy có cái gì đó ... rất không đúng.

"Anh Hanto ơi... Trời nóng quá... " Cánh tay vòng qua eo Hanto lặng lẽ dùng sức, kéo anh lại gần Shouma hơn, vùng tiếp xúc da thịt giữa mặt vào cổ ngày càng rộng. Thuận theo đó Hanto càng ngày càng thấy thân nhiệt của Shouma rất bất thường. Vội ngoảnh mặt lại sờ vào trán cậu để kiểm tra.

Rất nóng. Đứa trẻ khỏe mạnh giây trước còn đang nói cười vui vẻ mà bây giờ đã phát sốt rồi sao? Hanto liền nghĩ.

Tuy nhiên, Hanto nghĩ cũng chẳng được lâu bởi ngay sau đó Shouma đột nhiên hôn anh, cắt ngang mạch suy nghĩ vốn đang trì trệ của anh.

"Em nghĩ là.. Em thấy nóng nhưng không giống như bị sốt. Và cảm giác này còn khá quen thuộc... Dù em không biết nó là gì, vừa rồi nó khiến em muốn hôn anh... " Thấy ngay mặt vị nhà báo đỏ lên như trái gấc, Shouma nghĩ mình cần giải thích gì đó song càng cố nói, cậu lại càng lắp bắp.

Còn về phần vị nhà báo, anh không đỏ mặt vì đột nhiên được bạn trai hôn. Sau khi hẹn hò thì điều này là rất bình thường. Điều bất thường ở đây là với khoảng cách gần vì được Shouma ôm như thế này, Hanto mới cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng đang cọ vào giữa hai chân mình.

Cái thứ đó ở chỗ thấp hơn bụng Shouma, Hanto chắc nịch đó không phải Gavv!!!

"Dù thấy nóng nhưng chạm vào da anh Hanto lại thấy mát... " Hanto thoáng nghe thấy tiếng Shouma lẩm bẩm bên tai. Đầu óc liền nhanh chóng cố nhớ lại xem từ lúc mình đến đây có xảy ra điều gì kì lạ không. Cứ thế rút ra đươc kết luận và phóng mắt nhìn lên chiếc bàn tròn nằm giữa phòng với cái hộp socola đã ăn mà không sót một viên.

Bởi vì ban nãy nhìn mỗi vỏ hộp thôi Hanto cũng sinh ra bức bối nên anh còn chẳng đọc chữ trên nó. Giờ nhìn kĩ lại chẳng phải nó là loại "socola đó" sao?!!

Cô gái kia rõ là có ý đồ với Shouma... Mà khoan đã, giờ không phải lúc bận tâm chuyện đó, giờ phải giúp Shouma trước! Hanto trấn tĩnh lại bản thân, toan định kéo đứa trẻ không có kinh nghiệm xử lý những chuyện khó nói này vào góc phòng để giải quyết thì Shouma đã hoàn toàn dùng cả trọng lượng của mình áp lên người Hanto làm anh ngã lăn ra đất. Toàn bộ cơ thể bị đứa trẻ cao hơn anh một hai xăng ti mét ghì đè lên, cứ thế Hanto hoàn toàn ở trong vòng tay của Shouma, tạo ra một tư thế vô cùng kì quặc.

Đây là tiệm, người đi ra đi vào có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu có ai bắt gặp, chắc chắn Hanto sẽ đào ngay một cái hố ở tiệm để chui vào vì tư thế khó xử này - hai tay Shouma tự nhiên đặt ở hai bên đầu anh còn cậu từ bao giờ đã ngồi giữa hai chân anh, bản thân Shouma cũng chẳng ngại ngần mà cố gắng áp vào người Hanto.

Không một lời giải thích nào có thể khiến cho tư thế này bớt "kì lạ" đi một chút. Ngay cả khi đó là giải thích với người quen, người biết rõ quan hệ của cả hai,...

Ngay cả khi đó là Sachika...

"Ôi trời... Xem ra tui quay lại không đúng lúc rồi ha... " Bà chủ của tiệm Vạn Năng Hapipare quay trở lại sau vài giờ mua sắm, chỉ có thể cười tủm tỉm nói đươc một câu ngập ngừng thế này.

"...Ê... " Vị nhà báo đang nằm dưới sàn của tiệm, không biết nói gì vì mới nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã tới ngay.

"A... Chào chị Sachika... " Cậu nhân viên với đầu óc bắt đầu trở nên mụ mị nhưng vẫn theo thói quen ngẩng đầu lên chào bà chủ, không hề nghĩ bản thân càng nói càng làm mọi thứ trở nên kì cục.

Cuối cùng, bà chủ tinh ý chốt "Được rồi! Hai người cứ thoải mái, tui không làm phiền đâu nha!" rồi đóng cửa cái phụp. Để lại vị nhà báo đang la oai oái muốn giải thích và đứa trẻ liên tục hôn khắp mặt vị nhà báo nói trên.

- Fin -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top