Hue Jin

Tôi giống như một đoá bồ công anh lạc lối vô tình đậu lại trên một nhành hoa xinh. Nhưng tiếc rằng bông hoa ấy lại mãi đợi chờ chú ong nhỏ đang ngày đêm trăm chỉ hút mật xây cuộc sống. Xuân đến hạ, thu đến đông, tôi vẫn lớn lên thật mạnh mẽ bên cạnh em, đồng hành cùng em, trò chuyện cùng em, nhưng lại chẳng thể bằng chú ong vàng. Dẫu chú cứ bay đi và thật lâu mới trở về, em vẫn mãi nhớ thương mà chẳng lời oán trách. Vậy em có thật sự hiểu nổi lòng tôi..?

Tôi nói mình thật hạnh phúc khi thấy em vui vẻ, nhưng em ơi, chẳng có ai lại làm được như vậy cả. Tôi cũng chẳng phải thần tiên gì, chỉ là nhìn thấy em mãi đau khổ nhớ thương cậu ấy khi ở bên tôi, tôi cũng đau hơn em gấp trăm ngàn lần. Tình yêu sẽ đổ vỡ khi chỉ một người cố gắng vun vén nó, chi bằng em cùng người mình yêu đắp nó thành lâu đài thật đẹp thì tốt hơn.

Tôi yêu em là thật, yêu đến sâu đậm, yêu đến đau lòng...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top