Chương IV: Khởi đầu


"Cạch" vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn rồi. Đúng vậy, bố của mình là tuyệt vời nhất, ông vừa nấu ăn ngon, lại biết chăm sóc gia đình. Thật tốt... Đó là lí do tại sao Hương không nói chuyện xảy ra vào ngày hôm nay với ông. Cô không muốn bố mình lo lắng.

- Hôm nay đi học thế nào hả con gái? 

- Dạ, vẫn tốt như mọi khi ạ. À, hôm qua con quên không nói với bố, lớp con có một bạn chuyển từ Mĩ về tên là Việt.

- Vậy hả? Nếu thế, con hãy làm tròn chức trách của lớp trưởng mà quan tâm, giúp đỡ cậu bạn đó nhiều hơn nhé. Còn giờ thì ăn cơm nào.

Hương chỉ sống với bố và anh trai bởi vì cô đã mất mẹ trong một vụ tai nạn vào mười năm trước, mẹ cô đã không được cấp cứu kịp thời nên đã mất trên đường đến bệnh viện. Chiếc móc khóa kia chính là món quà cuối cùng... Hương trân trọng nó hơn bất kì thứ gì khác.

_____________________________________________________________________________

- Chào bố con đi học.

Vừa bước ra cô đã thấy Việt chờ mình trên chiếc xe đạp.

- Ủa, sao qua đây vậy? 

- Haha, có thể cậu chưa biết nhưng nhà tôi ở gần đây, thế nên từ giờ tôi sẽ lai cậu đến trường rồi lại đưa cậu về. Đồng ý không?

- Oke nè, tự dưng trên trời rơi xuống một tài xế miễn phí, kaka

- Ô, cười rồi nè, đúng rồi. Cười thế mới đẹp.

- Vậy lúc tôi không cười nhìn tôi xấu lắm sao? Cái đồ quỷ này.

Cô nhảy lên xe và véo cậu một cái vào eo coi như là trừng phạt câu nói của cậu.

Đến trường, hình như cô đã quên mất Việt đang là tiêu điểm. Sẽ thật bất ngờ khi nam thần của họ đèo một cô gái bên cạnh. Đối với cô, hôm đó là một ngày hết sức mệt mỏi. Cũng đúng thôi, không chỉ cậu nổi tiếng là nam thần mà cô cũng nổi tiếng là nữ thần của đám con trai trong trường. Cô chỉ qua lại với một số bạn nữ khác trong trường, còn bạn nam thì Việt chính là người đầu tiên. Rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía cô và Việt, thậm trí đã xuất hiện những lời đồn sai sự thật.

 Đám tin rác trong trường:

- "Này này, tôi có một tin giật gân đây."

- '' Gì vậy?''

- '' Hương lớp trưởng lớp chọn hôm nay xuất hiện cùng với hot boy Việt ở cổng trường. Chắc chắn giữa hai người họ có gì đó.''

- ''Ôi dào, chắc họ chỉ kết bạn bình thường thôi.''

- '' Thấy mấy bạn bên lớp đó nói hôm qua hai cậu ấy đều không đến trường."

- ''Còn có người nói thấy mẹ Việt và Hương đã gặp nhau.''

- ''.......''

Kết quả tổng hợp lại chỉ sau một buổi sáng loan tin đồn. 

Trong phòng căng-tin, Hương đang ăn thì Việt đến ngồi ăn cùng...

- Này lớp trưởng.

- Sao vậy Loan?

( Loan: cô bạn cùng bàn)

- Điều đó là sự thật sao?

- ''Chuyện gì thế? '' - Việt và Hương đồng thanh hỏi.

- Chẳng lẽ hai cậu không nghe tin gì?? Cả trường đang đồn ầm kia kìa.

- Hả, bọn tớ không biết..

- Thì mấy đứa đang đồn cậu với Việt đang qua lại với nhau, rồi cả hai đã quen biết từ trước và hai cậu có hôn ước với nhau. Đó chính là lí do Việt bay từ Mĩ về Việt Nam học.

- Hả...???? Đừng đùa ghê vậy chứ?

- Thật mà, mình nói dối cậu làm gì chứ...

Sau giờ ăn trưa, Hương và Việt đến phòng giám hiệu nhờ giúp đỡ đính chính lại tin đồn. Hôm sau, trước khi giờ thể dục toàn trường kết thúc, Hương đã nhờ thầy tổng phụ trách níu chân các học sinh lại.

- Alo, cả trường chú ý, đứng nghiêm tại chỗ. Thầy nghe tin trường ta hai hôm nay có hiện tượng lạ xảy ra, tuy đó chỉ là lời đồn vô căn cứ nhưng nó đã làm ảnh hưởng không ít với người trong cuộc. Sau đây, thầy xin mời hai bạn được cho là tiêu điểm lên tự đính chính..

- Chào các bạn, mình là Hương. Mình với Việt chỉ là bạn bình thường. Hôm cả hai nghỉ là do bọn mình gặp tai nạn trên đường đến trường. Mong các bạn đừng nói những điều không đúng. Cảm ơn.

Nói rồi Hương bước xuống, tiếng trống bắt đầu tiết học mới cũng vang lên.

Ngày hôm sau không còn ai nói linh tinh về họ nữa. Trên con đường từ trường về nhà thấp thoáng hình ảnh cậu lai cô trên chiếc xe đạp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top