2. Yukihira Hai Cha Con

Lần nữa mở mắt, Elen thấy mình đang ngủ trong một căn phòng nhỏ hẹp, thật may mắn vì không phải là bệnh viện.

Elen nghe thấy tiếng ồn ào, giống như có rất nhiều người bên ngoài. Họ có lẽ đang gọi món, đang nói về bữa trưa, hay là những tiếng động của dao bếp cùng thớt chạm nhau...rất nhiều âm thanh, nhưng tất cả điều rất rõ ràng, không bị trộn lẫn.

Elen hít một hơi, mùi thức ăn xâm nhập vào mũi, từ đó lên kết với đầu lưỡi...không cần ăn, cô có lẽ cũng có thể biết những món ăn kia có mùi vị như nào. Elen run rẩy đứng dậy, mở cửa đi về phía âm thanh.

"A...con tỉnh rồi hả cô bé, đã khoẻ hơn chưa?" Joichiro nhìn thấy cô, cười thân thiện quan tâm.

"Đã khoẻ hơn... cảm ơn chú." Elen có phần không biết làm sao mà trả lời.

"Đúng rồi, cậu có muốn làm giám khảo cho cuộc thi của chúng tôi không? Chúng tôi đang thiếu giám khảo." Bên cạnh Joichiro là Soma với đôi mắt tròn xoe...và không có tròng, nhìn có vẻ đần độn đáng yêu.

"Giám khảo?" Elen đầu óc theo không kịp, hỏi lại Soma.

"Tôi và cha đang thi nấu ăn, chúng tôi cần giám khảo để quyết định ai nấu ngon hơn." Soma giải thích.

"Thật vinh hạnh, chỉ là có thể để tôi ra đề không?" Elen mỉm cười.

Soma cùng Joichiro có chút kinh ngạc, họ hơi khó xử nhìn thức ăn đang làm giang dở trên tay, xong lại gật đầu.

Elen đi tới chỗ ngồi, thở dốc một hồi. Chỉ cần có mắt nhìn liền có thể thấy trạng thái của cô hiện tại phi thường không xong.

"Thật ngại quá, đã lâu quá không ăn được gì nên hiện tại dạ dày tôi không thể chứa được đồ ăn có mùi vị quá mức mãnh liệt. Phiền hai người dùng trên tay đang làm món ăn, nấu thành cháo."

"Ể, đề này không khó lắm." Soma lẩm bẩm, tự tin nở nụ cười bắt tay vào làm bếp. Một cậu bé 13 tuổi liền như vậy nhiệt quyết, thật sự đã chịu gien duy truyền hoàn mỹ từ cha mẹ cậu ta.

Joichiro thì đứng suy nghĩ sâu xa một chút, xong mới bắt đầu làm món ăn của mình. Xung quanh mọi người điều nhiệt tình cổ vũ hai cha con, có thể thấy tình cảm của bọn họ rất không tồi.

Elen xem hai người nấu ăn, Soma cùng Joichiro động tác cô có thể xem hiểu gần hết, nhưng cũng có một chút động tác cô lại không hiểu. Có nghĩa họ đã dùng một số vượt qua thường thức thủ pháp để chế biến món ăn của mình. Elen im lặng nhìn, lại im lặng ghi nhớ, cô không biết hiện tại không khí xung quanh điều bị cô nghiêm túc ánh mắt ngưng đọng.

Mọi người điều không khỏi nhìn vào mặc trên người bệnh viện trang phục cô bé, họ có cảm giác hiện tại không nên quấy rầy cô, đó là một tội lỗi.

Cảm thấy không khí có chút sai sai, Joichiro quay đầu lại xem bên ngoài một chút, rồi lại tiếp tục công việc. Loại bầu không khí này, ông đã từng trải qua rất nhiều lần khi còn đi học...nó giống hệt lúc tổng soái trở nên nghiêm túc.

Elen kiên nhẫn chờ 3h, cuối cùng người hoàn thành món ăn đầu tiên là Joichiro, theo luật, cô sẽ thưởng thức món ăn của ông trước.

Một chén cháo với màu vàng nhạt được đưa lên, bên trên còn có vài lát nhím biển đã qua chế biến. Elen cầm muỗng, không có lời nhận xét nào liền cho một muỗng cháo vào miệng.

Cô biết, nó rất mỹ vị, nhưng khi dùng đầu lưỡi để cảm nhận đó là một cảm giác hoàn toàn khác. Cháo đã ninh nhừ, bên trong có nhím biển, trứng gà, bí đỏ và sữa bò. Đưa vào miệng béo nhưng không ngán, ở cháo thấm vào từng bộ phận cơ thể, ấm áp cảm giác vỡ oà, giống như ở xinh đẹp bãi biển, hưởng thụ ấm áp nhất ánh mặt trời.

"Thật tuyệt vời, nhím biển, trứng gà, bí đỏ, sữa bò, cùng với gạo đã tạo thành một mối liên kết, chú không rang gạo trước khi nấu, chú chọn cách từ từ khoáy đảo đem tất cả nguyên liệu hoà vào nhau. Ở nuốt nó vào lại có ấm dào dạt cảm giác." Elen mỉm cười hạnh phúc, cô đã sớm không nhớ nổi lần cuối mình ăn được thứ gì đó là từ lúc nào, nhưng cô biết chính mình có bao nhiêu hi vọng để có thể nếm lại mùi vị của thức ăn, có thể ăn là hạnh phúc.

"Sao cháu biết bên trong có sữa bò?" Joichiro có chút kinh ngạc.

"Vị giác của cháu nói cháu biết, nó có phải sữa bò không? Hay là thứ gì khác?" Elen có chút hoài nghi hỏi, đối với việc chính mình vị giác có thể nếm ra các loại nguyên liệu Elen có phần sợ hệ thống đưa cho mình loại gì đó sức mẻ vị giác.

Ở hệ thống tinh thần không gian, đọc xong chính mình ký chủ suy nghĩ Mỹ Vị Hệ Thống không khỏi phun ra một búm máu, có ngày nó sẽ chết, chết vì tức, ký chủ mà còn như vậy ngươi sẽ mất đi đáng yêu thân thiện mỹ lệ ta.

"Không phải, con đã đúng. Cô bé con tên gì?"

"Elen, Nanol Elen."

Joichiro xoa đầu cô, cười chờ món ăn của thằng con nhà mình. Không phải Nakiri gia đình, Nanol dòng họ tuy không có nhiều danh tiếng, nhưng trùng hợp Joichiro lại biết hai người chủ nhà Nanol, ông cũng đã nghe tin họ mới mất. Tốt nhất không nên hỏi gì nhiều về cô bé.

Bộ dạng Elen rất dễ gây hiểu lầm, ở cô bình thường trạng thái liền sẽ cảm nhận được một loại xa xúc tuyệt vọng, thêm bộ đồ bệnh nhân trên người, hiện tại cô đã được dán lên vài chữ đáng thương trong mắt Joichiro.

Ở món ăn của Soma được bê lên, là một màu đỏ cháo, cô biết bên trong có gì, thịt bò hầm rượu đỏ, tía tô, đậu nành và cả...rất nhỏ một phần hoa tiêu. Này món ăn thích hợp với những người vừa khỏi bệnh, nhưng với cô thì nó đã có chút quá sức. Ở chủ đề, Soma đã thua, mùi vị...không ăn cô cũng biết bên nào thắng. Nhưng cô lại rất tò mò, đầu lưỡi của cô sẽ có phản ứng gì khi nếm thử nó. Vì vậy...Elen căng chặt thân thể, cố gắng đưa một muỗng cháo đỏ vào miệng, vẫn là mỹ vị, nhưng hoàn toàn khác Joichiro san, không phải ấm áp mà là hừng hực ngọn lửa. Elen nuốt xuống, sắc mặt đỏ lên, xong lại chuyển sang trắng, trong bụng truyền đến một nguồn lửa, nóng rát kèm theo đau quằn quại...

"Elen, cháu không sao chứ?" Joichiro dù không phải Elen cũng có thể đoán được truyện gì đang xảy tra, hỏi thăm xong quay ngang qua đấm một cú giáng trời vào đầu Soma: "Thằng ranh này, đã nói không làm đồ có mùi vị mãnh liệt."

Soma gằng cổ lên cải lại: "Vừa hết bệnh phải ăn đồ nóng để ra mồ hôi, như vậy mới mau khoẻ!"

Elen xua xua tay: "Đúng là tôi vừa hết bệnh, nhưng không phải cảm hay sốt bình thường, tôi bị kén ăn, đã không ăn được gì rất lâu, hiện tại không thể ăn quá mãnh liệt mùi vị, sẽ hư, thật sự sẽ hư. Nhưng không sao, có món của tiên sinh lót dạ trước nên ăn một muỗng cũng không gì to tát." Elen nói xong, lại vô lực ôm bụng.

Soma cùng Joichiro điều đang ở tiêu hoá thông tin, rất lâu không ăn bất kỳ thứ gì??

Soma hai mắt rưng rưng, lại khoanh tay cúi đầu: "Thật xin lỗi."

Joichiro đã đoán rất nhiều thứ, nhưng cũng không ngờ câu trả lời lại là bệnh kén ăn. Đứa trẻ này có bao nhiêu bất hạnh điều ôm hết vào người...Joichiro tiếp tục dán thêm lên người Elen vài chữ "phi thường đáng thương!".

Elen ôm bụng xin thêm một chén cháo của Joichiro, ở ăn tới nửa chén cảm giác bụng đã đỡ hơn, cũng đã sắp căng cô cũng dừng lại. Người thắng đã sớm được định ra sau khi Soma tiến lại xin lỗi Elen. Mọi người bắt đầu trở về với công việc thường ngày, Joichiro cùng Soma giới thiệu một chút về bản thân xong để lại Elen ngồi một góc nhìn họ làm việc.

Elen cũng không nói gì, phi thường chăm chú xem bọn họ làm việc. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, cô cũng nhìn thấy được thế giới bên ngoài, hơn nữa còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top