xưa rồi

Kí ức vốn là thứ giết chết con người.

Tỉnh dậy sau cái chợp mắt ngắn ngủi,Shoko với chiếc quần thâm trường tồn vẫn in đậm trên khuôn mặt.

Trong lúc mơ màng cô dường như nhớ về những ngày vui đùa ấy.

Shoko tặc lưỡi ghét bỏ rồi rút trong chiếc blouse trắng ra gói thuốc rồi nhanh tay hút một đuối trước khi bị nhìn thấy.

Thật ra dạo gần đây Shoko bị cấm hút thuốc,một phần do thận của cô nàng đang báo động đỏ.

Một phần vì sức khoẻ,một phần vì bản thân cô nàng muốn cai nghiện.

Như đã nghiện rồi thì cai rất khó.

Cũng như kí ức cũ rồi nhưng để quên đi cũng thật không dễ dàng.

Shoko luôn đâm đầu vào công việc,đó là lí do cô luôn mất ngủ.Nhưng đôi khi điều đó lại rất tốt,làm cho shoko không cần phải nhớ về quá khứ của mình một lần nào nữa.

Bởi mỗi khi chợp mắt,những cảnh tượng xưa cũ đầy hoài niệm đều lần lượt ùa về.

Khiến cho shoko vô cùng khó chịu,bởi cô nàng luôn ghét sự đeo bám dai dẫn này.

Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta..

?

-Gì chứ tụi tôi là những kẻ mạnh nhất,vì vậy cái chết sao ? Nghe buồn cười thật.

-Sủa gì đấy ?

Đúng là chỉ có cái mồm.

Shoko thả ra một làn hơi dài,tàn thuốc cũng từ từ rơi xuống làn đất.Gió hôm nay thật lạnh,shoko nghĩ vậy.

Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc quay lại với công việc của mình.Cô quay đi,đi ngược lại với ánh dương đang đi xuống.Đêm nay là một đêm dài,shoko nghĩ lại phải mất ngủ rồi.

-Đêm nay nên uống cacao hay một ly cafe nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top