ngày đó

Shouko Ieiri từng nghĩ cuộc sống đôi khi thật tẻ nhạt và phiền phức,điều cô muốn làm là gì nhỉ ? Chính bản thân Shouko cũng không thể hiểu nổi chính mình,điều cô có thể làm là giãy dụa trong thế giới tàn khốc này.

Điếu thuốc trên tay cũng gần hết,Shouko hút lấy lần cuối rồi dập tắt nó.Sự đắng ngắt và khô rát lan rộng trong cổ họng khiến cho Shouko tỉnh táo hơn một chút.

Bỗng một sức nặng đè lên đỉnh đầu cô,chẳng cần nhìn cũng biết là từ người nào.Shouko không khó chịu nhưng cũng không muốn hắn làm theo ý mình.Cô hất bàn tay của hắn ra rồi chỉnh lại mái tóc rối mù do bị vò lấy,lên tiếng trách cứ với giọng điệu không mấy thân thiện.

-Lần sau mà dám làm rối tóc tôi nữa,tôi sẽ đâm chết cậu đó Satoru.

-Nghe sợ thế bà nội,đừng có mà hù tui,trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ lắm đó nhoa~~

-Đúng là điên hết thuốc chữa.

Shouko không thèm chấp hắn nữa liền quay lại với đống giấy tờ trên bàn của mình.Mặc kệ tên khùng kia liên tục quấy rầy mình,Shouko vẫn giữ nguyên bộ mặt như cá chết trôi mà mặc kệ sự đời.

-Mồ~~ Shouko thật tàn nhẫn với tui nha.

-Ông rảnh rỗi vậy sao ? Sao không đi chăm sóc lũ trẻ của ông ấy,làm phiền tôi làm gì.

Shouko cũng thở dài trước sự lì đòn của tên mặt mâm này.

-Mấy đứa nó cũng không thể để tôi chăm 24/24 như vậy được,tôi có giá lắm đó nhaaaa.

Shouko Ieiri nhận định,kiếp nạn lớn nhất cuộc đời là gặp phải tên điên Gojo Satoru này.

Mặc kệ Satoru vẫn đang quậy phá mình,Shouko vẫn chăm chú hoàn thành công việc.Có lẽ vì vậy mà dường như Gojo Satoru cũng ngoan ngoãn hơn không quấy nữa.

Hắn ta lấy ghế ngồi bên cạnh Shouko,thân hình cao lớn ngồi trong cái ghế nhỏ xí như vậy trong chẳng tông xoẹt tông chút nào.

Đang chăm chú nhìn bản thảo,Shouko nhận thấy một sức nặng ngay vai mình.Sự nhột nhột từ mái tóc mềm mịm mang lại hay cả hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi.

Shouko nhìn hắn một giây rồi tiếp tục quay lại công việc.Có lẽ khung cảnh này dường như quá đỗi bình thường với cả hai.

Khung cảnh này từng náo nhiệt và ồn ào với bóng dáng của cả ba nhưng giờ đây chỉ còn lại hai ở thời điểm hiện tại.

-Đừng làm gì dại dột,Satoru...

~•~

Shouko hút hết điếu này đến điếu khác.Vẫn là dáng vẻ bất cần ngày thường nhưng giờ đây lại âm u đến lạ.Shouko chẳng biết nữa,chỉ là đống công việc làm cho cô thêm oải.

Tin tức về cái chết của Gojo Satoru đã được truyên tới tai Shouko.Cô còn chẳng nhớ rõ khuôn mặt mình lúc nghe tin đó trong như thế nào nữa.Chỉ là Shouko quay đi và tìm một nơi hút thuốc.Có lẽ cái thói quen này ít nhiều khiến cho cô nàng ngày càng cứ như con nghiện vậy.

Shouko thở dài vò vò mái tóc dài của mình.Nhưng kí ức bỗng dưng ùa về theo đừng đợt.Không gợn sống không mạnh mẽ chỉ còn lại sự nhẹ nhàng và ấm áp của những ngày niên thiếu.

Nơi ấy ta vẫn còn hạnh phúc,chúng ta còn cùng vai sát cánh cùng với những trận cười và trò đùa chưa bao giờ có hồi kết.

Chúng ta từng có 3 người chỉ là cả 3 đều không đi chung 1 con đường.

Chúc cho các cậu đạt được nguyện vọng.Đó là những gì Shouko đã thốt ra sau cái ngày Geto Suguru phản bội mọi người.

Shouko không trách cũng không ủng hộ Geto Suguru cũng không cấm cản hay cùng Gojo Satoru đem Suguru về.

Shouko Ieiri là một cá thể độc lập,cô tham vọng nhưng cũng không đủ chạm tới cái đỉnh của tham vọng.Nói cô nàng vô cảm càng không phải.

Vì Shouko chỉ khóc,khóc khi bản thân cô nàng thật sự đau.Nhưng Shouko không thể đau vì bản chất của cơ thể và linh hồn Shouko là vậy.

Điếu thuốc cuối cùng cũng đã hết,Shouko cuối xuống nhìn những tàn tích rồi dập đi điếu cuối cùng.

Cô nàng giản cơ rồi xoa xoa phần cổ hơi đau.Vò mái tóc dài rồi Shouko nhìn lên bầu trời trên cao,nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên khuôn mặt.

-Chắc phải đi ăn bánh socola rồi.

[Cùng đi ăn bánh Socola nào !]

Shouko quay lưng đi bước về phía trước con đường của mình.Cô không quay đầu lại,nơi có ba con đường,cả ba tụi cô đều không cùng một hướng.

Shouko biết và hiểu rõ họ hơn bao giờ hết nhưng chính Shouko cũng không thể hiểu rõ họ và cảm thông cho họ.

Vì Shouko Ieiri ghét Gojo Satoru và Geto Suguru hơn bất kì ai trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top