[shoujo-ai] Nam Quốc tình sử

nguồn: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su?s=4a669002e3a0c5c1d6ba83ee1ea49335

Au: Watamaki

Kinh thành Thăng Long nước Đại Việt

Năm Thuận Thiên thứ 2 đời vua Lý Thái Tổ

-Hoàng Thượng!! Hoàng Thượng!!! Chúc mừng người, nương nương vừa hạ sinh 1 tiểu công chúa.

Tên thái giám vừa hấp tấp chạy vào thư phòng của Hoàng Thượng vừa cất cái giọng eo éo của mình lên. Lý Thái Tổ đang phê tấu sớ vừa nghe tin vội vất cả bút xuống đất, tóm lấy tên thái giám hỏi vội vã:

- Ngươi vừa nói sao? Nương nương đã sinh hạ 1 tiểu công chúa ư?? Hahhahhhaha tốt, tốt lắm. Cuối cùng thì Lý Công Uẩn ta cũng có con gái rồi hahhhahahha. Nhanh, ta phải đến thăm con gái ta.

Vừa nói dứt câu người đã đi thẳng đến hậu cung, bế đứa con gái nhỏ bé trong tay Hoàng Thượng khẽ mỉm cười:

-Con xinh đẹp giống như mẫu hậu của mình vậy, ta sẽ đặt tên cho con là Ngọc Hân, Lý Ngọc Hân.

Cùng lúc đó tại phủ An Quốc Vương

-Phu nhân, nàng sẽ không sao đâu. Nàng phải cố lên vì con của chúng ta

-Vương gia... thiếp...xin lỗi...vì không..thể ở bên người...trọn kiếp này...không thể...sinh con..trai...cho người...hãy chăm sóc...con gái..thay thiếp....

-KHÔNG!! NÀNG KHÔNG THỂ BỎ TA ĐƯỢC. KHÔNGGGGG!!!

An Quốc Vương gào lên trong nước mắt. Bà đỡ bế trên tay 1 đứa bé nhẹ nhàng bước lại gần Vương gia khuyên nhủ:

-Vương gia, chuyện đàn bà qua đời khi vượt cạn là điều bình thường. Xin người hãy bớt đau buồn để lo cho tiểu Quận chúa và nhanh chóng lập thiếp để sinh 1 thiếu gia nối dõi.

-Lập thiếp ư? Đúng, ta phải có con trai nối dõi nhưng ta không thể làm chuyện có lỗi với phu nhân của ta được. Tại sao nàng lại không sinh cho ta 1 đứa con trai chứ?

Đỡ đứa con từ tay bà đỡ Vương gia khẽ thở dài:

-Từ nay đứa bé này sẽ tên là Lý Hân Du. Sẽ là...thiếu gia của Vương phủ, ngươi hãy thông báo với mọi người là phu nhân đã hạ sinh con trai. Nếu chuyện Du nhi là con gái lọt ra ngoài ta sẽ lấy đầu cả nhà ngươi. Đi đi.

Bà đỡ không nói gì lặng lẽ bế đứa bé lui ra để lại 1 mình An Quốc Vương ở trong phòng:

-Du nhi, con hãy tha lỗi cho cha. Cha có lỗi với con nhưng cha không thể làm chuyện có lỗi với mẹ con được. Cha xin lỗi.

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt từng trải ấy, vị sao mà mặn đắng.

Thiên mệnh đã sắp xếp cho 2 đứa trẻ ra đời cùng 1 lúc, cùng là con gái, cùng chung 1 số phận. Nhưng số phận ấy là hạnh phúc hay khổ đau, là hợp thành hay chia ly? Thời gian sẽ trả lời tất cả...

16 năm sau tại hậu hoa viên cung Thái Ân

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su#ixzz1T6b11gny 16 năm sau tại hậu hoa viên cung Thái Ân

-CÔNG CHÚA!!!!! THẦN ĐÃ NÓI VỚI NGƯỜI BAO NHIÊU LẦN RỒI??? TIẾT ĐỘ SỨ CAI TRỊ NƯỚC TA NĂM 907 LÀ KHÚC HẠO CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KHÚC XƯƠNG. SAO NGƯỜI CỨ NHẦM LUNG TUNG VẬY?????

Mặc kệ viên quan đốc học đang gào ra lửa, Ngọc Hân ngán ngẩm thở dài:

-Dù là hạo hay xương thì cũng đều là khúc để nấu canh hết. Dương đại nhân à, ông không còn chuyện gì làm ngoài việc suốt ngày hét vào mặt ta sao??

-Nếu không phải vì công chúa thì thần đã không làm vậy. Thần chưa bao giờ gặp 1 công chúa nào như người: kinh sử không giỏi, thêu thòa không biết, cầm-kì-thi-họa cũng không. Sao công chúa không giống Hoàng Hậu chút nào cả.

Trông lúc Dương đại nhân mải nói Ngọc Hân bí mật lấy trong túi ra 1 cái vỏ cây mắt mèo rồi trét lên ghế của thầy mình. 1 canh giờ sau Dương đại nhân bắt đầu thấy ...ngứa mông:" sao ngứa quá vậy? mình nhớ là mới tắm hôm qua mà??"

-Dương đại nhân à-Ngọc Hân lên tiếng-ngài bị ghẻ hay sao mà cứ đưa tay gãi mông hoài vậy?

-Hả? K..h..ông, không. Tại thần thấy hơi mệt thôi, thần xin phép cáo lui sớm.

Nói xong câu ấy Dương đại nhân lao thẳng vô...nhà xí để xem có mình có bị ghẻ thật không? Dương đại nhân vừa đi thì Phạm công công lại đến, sau cái nhún mông chào công chúa xong hắn lễ phép nói:

- Hoàng Thượng cho gọi công chúa đến điện Thái Hòa để gặp con trai của An Quốc Vương.

Ngọc Hân thở dài ngán ngẩm đi theo Phạm công công, trong lòng nàng thầm nghĩ:'' Phụ Vương đúng là nhiều chuyện. Ta đã ế chồng đâu mà bắt ta đi xem mặt hiết người này đến người khác chứ? Không biết lần này lại gặp 1 thằng ngốc hay 1 tên háo sắc đây?"

-Ngọc Hân tham kiến phụ vương

-Trẫm miễn lễ, Hân nhi à. Đây là Lý Hân Du, con trai của An Quốc Vương.

Ngọc Hân quay sang nhìn người thanh niên đứng trước mặt bất chợt nàng thấy tim mình đập mạnh, 2 má hơi nóng lên, một cảm giác hồi hộp khó tả xâm chiếm lấy nàng:'' mình bị gì thế này? Sao lại thấy hồi hộp khi đứng trước mặt tên này chứ??''

Lý Hân Du khẽ mỉm cười nhìn người con gái đứng trước mặt mình, ''quả thật đây đúng là 1 tuyệt sắc giai nhân nhưng sao cô ta cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Hay là mặt mình dính cái gì?''

-Ngọc Hân, con dẫn Hân Du đi dạo đi....NGỌC HÂN

-Hả??D..ạ, Phụ Hoàng vừa nói gì ạ?

Hoàng Thượng khẽ mỉm cười:

-Không có gì. Hân Du chưa vào cung bao giờ con hãy dẫn cậu ấy đi dạo đi.

-Dạ

...

-Sao ngươi không nói gì cả? Bộ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi hả?

-Đúng vậy mà, trước khi vào cung thần nghe nói Hoàng Thượng có 1 cô con gái hung dữ không ai chịu lấy hết, lại còn...

-CÁI GÌ?? Ai? KẺ NÀO DÁM...

Hân Du phì cười:

-Hahahaha thần chỉ đùa thôi. Công chúa giận lên trông rất dễ thương

Nói xong câu ấy Hân Du im bặt. Chỉ là 1 câu nói vô tình nhưng gợi lên ở 2 người 2 cảm xúc khác nhau: 1 người vui còn 1 người lo sợ.

''Hân Du, mày bị làm sao vậy? Mày phải nhớ mày và công chúa đều là con gái, mày không được phép đi quá giới hạn, tuyệt đối không được''

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su#ixzz1T6b6zerH Phủ An Quốc Vương

-Du nhi, hôm nay con gặp công chúa rồi phải không? Con thấy công chúa thế nào?

-Con thấy công chúa rất đẹp, nhưng cha hỏi con như vậy là có ý gì?

-Con cũng biết Lý gia từ khi có được ngai vàng thì hình thành quy định hôn nhân thị tộc, chiếu theo gia phả thì người sẽ kết hôn với công chúa sẽ là ...con

-HẢ????? Không được, tuyệt đối không được. Cha cũng biết con là con gái mà, nữ nhi sao có thể thành thân với nữ nhi được chứ?

-Cha biết, cha biết con là nữ nhưng Hoàng Thượng lại không biết. Du nhi à, cha biết là con phải chịu thiệt thòi nhưng con hãy vì cha, tạm thời con hãy kết thân với công chúa rồi sau đó sẽ rút lui từ từ.

-CHA, tội lừa dối Hoàng Thượng là tru di tam tộc, chúng ta không thể làm liên lụy người khác được.

-Cha biết nhưng Hoàng Thượng đã ra lệnh rồi. Hôn ước của con không thể bỏ được, Hoàng Thượng vừa bàn với cha là công chúa cũng thích con nên hôn lễ của con và Ngọc Hân công chúa sẽ được tiến hành vào 2 ngày nữa.

-TRỜI ƠI!!! CHA HẠI CHẾT CON RỒI...

-Cha biết chuyện này rất khó với con nhưng chỉ cần con cẩn thận và giữ khoang cách với công chúa là được. Nếu con không kết hôn với công chúa thì người kết hôn với công chúa sẽ là con trai của Văn Vũ Vương, đến lúc đó thế lực của Vũ Vương sẽ rất lớn triều đình sẽ nguy mất.

Hân Du chán nản đi ra ngoài, không phải là nàng sợ kết hôn với công chúa mà cái nàng sợ là cảm giác khi ở bên người. Nàng không biết cảm giác giác ấy là gì nhưng nàng thấy sợ nó, 1 nỗi sợ mơ hồ.

2 ngày sau...

-Thiếu gia, người đã chuẩn bị xong chưa?

Hân Du đáp lại như người mất hồn:

-Xong rồi.

-Vậy thì người nhanh lên ngựa để vào cung bái đường thôi.

Hân Du chán nản trèo lên ngựa, hôm nay là ngày vui 1 đời người mới có 1 lần vậy mà sao nàng có cảm giác như mình đang đi vào cõi chết. Chỉ 1 lát nữa thôi nàng sẽ phải bái đường với 1 người con gái giống nàng rồi còn phải động phòng nữa, mới nghĩ đến đay Hân Du hoảng hồn '' chết rồi, lát nữa động phòng thì phải làm sao đây??''

Đêm động phòng...

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page2#ixzz1T6bEbQnJ Đêm động phòng

Sau khi uống rượu hợp cẩn xong Hân Du lúng túng không biết phải làm gì? Thú thật tất cả với công chúa ư? Nếu làm như vậy cả nhà nàng sẽ mất đầu vì tội khi quân, nhưng nếu không làm như vậy nàng sẽ khó qua khỏi đêm nay. Ngước nhìn công chúa đang e thẹn ngồi trên giường Hân Du hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhành bước lại:

-Ta có chuyện muốn nói với nàng.

-Chàng nói đi, thiếp nghe đây.

-Ta...ta...ta không thể động phòng với nàng được, ta xin lỗi...

Ngọc Hân ngước đôi mắt trong trẻo pha lẫn ngạc nhiên nhìn Hân Du:

-Chàng nói vậy là sao? Không lẽ chàng đã có ý trung nhân rồi sao?

-Không, thật ra ta...ừhm...thật ra ta là...ta là nữ nhi

-Hjhjhjhj, chàng đừng đùa nữa thiếp không thích như vậy đâu

-Ta không đùa

Vừa nói xong Hân Du cầm tay công chúa đặt lên ngực mình, Ngọc Hân lập tức rút tay lại. Tay của nàng vừa chạm phải cái gì vậy? không lẽ Hân Du là... Không, đây nhất định không thể là sự thật, Hân Du không thể là nữ được, không thể được. Bất giác nước mắt của nàng trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt, nàng không dám tin vào sự thật và càng không dám tin rằng người mà mình yêu lại là 1 người con gái.

Hân Du nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Ngọc Hân mà thấy lòng mình chua xót quá, nàng chỉ muốn ôm chặt lấy Ngọc Hân nhưng không thể vì nàng cũng là con gái, nàng cay đắng nghĩ :'' nữ nhân với nữ nhân thì sao có thể chứ? Nếu ở bên nhau thì thiên địa bất dung..''

-Công chúa, thần biết mình đáng tội chết. Người muốn chém muốn giết gì cũng được nhưng xin người, đường làm liên lụy đến cha thần.

-Đủ rồi-Ngọc Hân nói trong nước mắt-ngươi đừng nói gì nữa. Nếu chuyện ngươi là nữ lọt ra ngoài thì Hoàng Tộc sẽ mang tiếng, ta không muốn vì ngươi mà Lý gia phải mang tiếng với hậu thế. Tốt nhất ngươi hãy giữ im lặng và ta cũng xem như...không có chuyện gì cả.

-Công chúa, thần...

-THÔI ĐI, NGƯƠI ĐỪNG NÓI NỮA, HÃY ĐỂ TA YÊN

Hân Du sững người nhìn Ngọc Hân rồi lại khẽ thở dài, nàng lặng lẽ tắt nến rồi leo lên nằm cạnh công chúa. Người ta nói đêm tân hôn 1 khắc đáng giá nghìn vàng vậy mà đêm nay lại có 2 trái tim đau đớn vì sự thật: Ngọc Hân nói thầm trong nước mắt'' tại sao chàng lại là nữ? tại sao lại làm thiếp yêu chàng để rồi cuối cùng...Tại sao chứ??''. Nằm kế bên nàng Hân Du cũng không tài nào ngủ được. Hân Du biết công chúa vẫn đang khóc, tim nàng nghẹn thắt lại mỗi khi nghe thấy tiếng nấc của Ngọc Hân:'' Tại sao? Tại sao ông trời lại sinh ra ta trong thân xác của 1 nữ nhân chứ? Tại sao ta lại đem lòng yêu nàng chứ? Ngọc Hân, ta xin lỗi. ta xin lỗi...'' một giọt nước mắt rơi trong vô thức thấm ướt vào gối, thấm ướt cả vào trái tim đang rỉ máu của 2 người con gái.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page3#ixzz1T6bORIff Sáng hôm sau Hân Du tỉnh dậy đã thấy Ngọc Hân ngôi bên bàn trang điểm với đôi mắt sưng mọng. Nàng lặng lẽ dậy thay y phục mà không dám liếc Ngọc Hân lấy 1 cái, bất chợt Ngọc Hân ném về phía Hân Du 1 tấm vải trắng rồi nói với vẻ ấm ức:

-Ngươi muốn giải quyết sao với tấm vải này thì làm đi. Đừng để mọi người biết ta và ngươi tối qua không xảy ra chuyện gì hết.

Hân du khẽ cắn môi suy nghĩ rồi nàng lấy con dao gọt hoa quả cắt nhẹ vào ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào chính giữa tấm vải trắng tinh.

-Ngươi và ta tuy đã thành thân -Ngọc Hân nói tiếp-nhưng không thể bên nhau được nên tốt nhất chúng ta hãy sống cuộc sống của riêng mình. Trước mắt mọi người ta và ngươi vẫn là 1 cặp phu thê hạnh phúc nhưng một khi tìm được người có thể che chở cho ta suốt đời này ta sẽ rời bỏ ngươi, rời bỏ cả chốn hoàng cung này.

Hân Du không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ đầu, nàng biết ơn khi công chúa đã không tố cáo nàng là nữ nhi nhưng lại đau đớn khi nghĩ đến 1 ngày Ngọc Hân sẽ rời xa nàng để đến bên 1 nam nhân khác:

-Chẳng qua cũng là '' đồng sàn dị mộng'' thôi-Nàng nói trong cay đắng.

Nghe những lời ấy Ngọc Hân bỗng thấy nhói lên ở tim, cuộc hôn nhân của nàng sao lại thành ra thế này? Nàng yêu Hân Du ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng chưa từng nghĩ đến 1 ngày sẽ rời xa Hân Du nhưng nàng lại không đủ can đảm để thừa nhận tình yêu của mình. 1 tình yêu dị thường.

-Mời công chúa, phò mã đi thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.

Tiếng Phạm công công vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của Ngọc Hân. Nàng vội chỉnh lại y phục để cùng Hân Du đến điện Thái Hòa. Lúc này sức khỏe Lý Thái Tổ đã yếu đi rất nhiều, mọi việc triều chính phần lớn người đều giao cho Thái tử Phật Mã định đoạt.

-Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.

-Hahahaha, tốt lắm. Cuối cùng Hân nhi của ta cũng đã trưởng thành rồi, hahahaha. Du nhi à, con và Ngọc Hân phải nhanh chóng có tin vui nghe chưa?

Ngọc Hân và Hân Du vừa nghe vậy đã đỏ mặt:

-Phụ hoàng nói gì vậy? Nhi thần vừa mới thành thân thì sao có thể có tin vui liền được chứ?

-Ta biết, nhưng sức khỏe của ta đã yếu lắm rồi. Ta e mình sẽ không qua được năm nay.

-Phụ hoàng thọ tỉ nam sơn. Người sẽ trường thọ cùng giang sơn của Lý gia.

-2 con đừng nói như vậy. Ai cũng phải chết, Hoàng đế cũng không ngoại lệ nhưng điều làm ta áy náy nhất là vẫn chưa được thấy cháu ngoại. Du nhi, con phải đối tốt với Ngọc Hân nghe chưa?

...

Bước ra khỏi điện Thái Hòa Hân Du thấy lòng nặng trĩu '' Hoàng thượng muốn ta làm cho Ngọc Hân hạnh phúc nhưng sao nàng có thể hạnh phúc khi ở bên 1 nữ nhân chứ? Nhưng cha ta lại muốn ta thay người gánh vác Vương phủ thì sao ta có thể thú nhận mình là nữ? Ta phải làm sao để tốt cho cả 2 đây?'' đắm chìm trong suy nghĩ Hân Du không biết có 1 ánh mắt buồn đang nhìn trộm nàng:''Hân Du, ta phải làm sao đây? Ta yêu chàng nhưng ta và chàng đều là nữ nhân thì sao có thể hạnh phúc khi ở bên nhau đây?''

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page4#ixzz1T6bVpSP4 Sau khi vấn an Hoàng Thượng cả 2 người lặng lẽ tiến về phía cửa cung để lên xe ngựa về phủ An Quốc Vương. Ngồi cạnh bên nhau mỗi người lại thả hồn theo những suy nghĩ riêng nhưng trong mỗi dòng suy nghĩ đó đều tràn ngập hình bóng của đối phương và 1 nỗi đau lẫn dau dứt chỉ có thể dấu kín trong lòng.

-Hân Du- Ngọc Hân ngập ngừng lên tiếng-viết cắt ở tay ngươi...còn đau nữa k?

-Đa tạ công chúa quan tâm, viết thương của ta k sao nữa rồi.

Hân Du vội trả lời. Nàng thấy vui vì công chúa đã quan tâm đến mình, giọng nói của công chúa cũng không còn vẻ lạnh lùng hay hờn dỗi nữa. Bất giác nàng mỉm cười vu vơ mà không biết trái tim 1 người đã đập lỗi nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy.

...

Phủ An Quốc Vương

-CÔNG CHÚA, PHÒ MÃ GIÁ LÂM!!!

Vừa nghe tiếng tên thị vệ hét to đám gia nhân trong phủ vội vã kéo nhau ra quỳ sụp xuống trước sân:

-Công chúa, phò mã thiên tuế! Thiên thiên tuế!!

-Miễn lễ. Cha ta đâu? Sao ta không thấy người?

-Bẩm phò mã, Vương gia đang ở trong thư phòng nên không biết phò mã và công chúa gia lâm.

Hân Du vừa nghe nói vậy liền cùng Ngọc Hân đi nhanh về phía thư phòng, nàng biết Vương gia đang rất mong tin tức của nàng:

-Hài nhi tham kiến phụ thân.

-Hân nhi vấn an nhạc phụ đại nhân.

An Quốc Vương ngạc nhiên hết nhìn Ngọc Hân lại nhìn sang Hân Du'' công chúa đến vấn an mình sao? Như vậy là người chưa biết thân phận thật sự của Du nhi? Không đúng, đã qua đêm động phòng thì lẽ ra người phải biết rồi chứ?''

-Hân Du, ngươi ra ngoài đi. Ta có chuyện muốn nói với với An Quốc Vương.

Câu nói của Ngọc Hân làm cắt đứt suy nghĩ của An Quốc Vương còn Hân Du thì chỉ lặng lẽ gật đầu, bây giờ có nói gì thì cũng chỉ bất lợi cho cha nàng mà thôi. Đợi cánh cữa khép lại và nghe tiếng bước chân xa dần Ngọc Hân mới chậm rãi lên tiếng:

-An Quốc Vương, ta không ngờ ông lại to gan như vậy. Ông có biết mình đã phạm vào tội gì không?

An Quốc Vương bất ngờ quỳ sụp xuống:

-Thần biết mình đã phạm tội khi quân phạm thượng khi cho Hân Du cải nam trang, nhưng xin công chúa hãy hiểu cho hạ thần.

-Hiểu cho ngươi ư? Ngươi có biết nếu chuyện này bại lộ thì Hân Du sẽ mất đầu, bản thân ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết.

-Thần biết. Thần biết mình làm vậy là sai nhưng nếu không ép Hân Du cải nam trang thì Vương phủ của thần sẽ không có người nối dõi, thế lực của Văn Vũ Vương sẽ lấn át thần.

-Chỉ vì như vậy mà ngươi gián tiếp dồn con mình vào chỗ chết ư?

-Hừm, mất 1 đứa con gái thì có đáng gì chứ. Dù Hân Du có mệnh hệ gì thì cũng...

CHÁT...chưa dứt câu nói An Quốc Vương đã lãnh nguyên cái tát mạnh đến nỗi ông ngã hẳn về 1 bên.

-NGƯƠI THẬT KHÔNG BẰNG LOÀI CẦM THÚ.

Ngọc Hân tức giận bỏ ra ngoài, bỏ lại 1 mình An Quốc Vương vẫn còn đang quỳ.Ông đưa tay chạm nhẹ vào 1 bên má bỏng rát vì đau:

-Công chúa tưởng thần muốn đẩy con mình vào chỗ chết lắm sao? Hân Du là giọt máu duy nhất của thần, nếu nó có mệnh hệ gì thì thần làm sao sống nổi chứ?

Còn về phần Ngọc Hân sau khi bỏ ra ngoài nàng vẫn chưa hết tức giận. sao lại có 1 người cha tàn nhẫn với con mình như vậy chứ? Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây rồi không bao giờ cho Hân Du về gặp lại người cha tàn nhẫn này nữa.

Bất chợt nàng đứng khựng lại, mọi tức giận tan biến đâu hết thay vào đó là sự ngỡ ngàng rồi đến khó chịu: Hân Du đang vui vẻ nói chuyện với 1 tiểu thư xinh đẹp. '' cô ta là ai? Sao Hân Du lại nói chuyện tự nhiên như vậy? lại còn cười đùa vui vẻ nữa, không thể được''

-HÂN DU- Nàng cất tiếng gọi thật to rồi đi vội lại phía 2 người họ. 2 tay nàng ôm chặt lấy cánh tay trái của Hân Du như đánh dấu quyền sỡ hữu

rồi nhìn cô gái lạ bằng ánh mắt sát khí trước sự ngỡ ngàng của 2 người kia.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page5#ixzz1T6bgTFFK Ngọc Hân nhìn cô gái đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí:

-Hân Du, cô nương này là ai vậy?

-Hả? À, cô ấy là Trần Linh Nhi. Ái nữ của khâm sai đại thần, cũng là tiểu muội tốt của ta. Linh Nhi, đây là Ngọc Hân công chúa, là...phu nhân của ta.

2 chữ phu nhân được Hân Du cố tình nói nhỏ lại làm tim ai kia khẽ nhói lên vì buồn và có chút gì đó thất vọng.

-Thì ra là nương tử của Hân Du huynh. Ngọc Hân công chúa đường đường là cành vàng lá ngọc lại được dạy dỗ trong cung từ nhỏ vậy mà có thể ngang nhiên ôm tay tướng công mình trước mặt người khác sao? Công chúa đừng để người khác nghi ngờ về tiết hạnh của mình rồi làm Hân Du huynh mất mặt.

Câu nói có vẻ xoi mói và hơi cay nghiệt của Linh Nhi khiến cho Hân Du thấy bối rối còn Ngọc Hân thì tức đến đỏ cả tai'' cô ta là ai mà dám ăn nói với ta như vậy chứ? Ta ôm chồng của ta chứ có ôm chồng của cô ta đâu??''

-Linh Nhi cô nương-Ngọc Hân vừa nói vừa ôm siết lấy tay Hân Du chặt hơn làm cho Hân Du phải đỏ mặt còn Linh Nhi thì thấy máu trong người sôi lên sùng sục-Cô nương cũng là con gái nhà quý tộc thì cô phải biết: Hân Du là phò mã của Lý triều còn cô là con của đại thần, 2 người thân mật như vậy sẽ dễ bị người khác dị nghị. Ngay cả điều đó mà cô cũng không hiểu sao?

Câu nói mỉa mai đầy vẻ thách thức của Ngọc Hân làm Linh Nhi chỉ muốn giật phắt Hân Du lại phía mình rồi nện Ngọc Hân 1 trận cho hả giận nhưng nàng phải cố nhịn, không được thất lễ với công chúa đương triều và quan trọng nhất là không được làm mất hình tượng với người mà nàng thầm thương trộm nhớ:

-Linh Nhi hiểu rồi. Đa tạ công chúa đã chỉ dạy, từ nay tiểu nữ sẽ cố giữ khoảng cách với Hân Du huynh.

-Sao muội lại nói vậy? Chúng ta thì có gì phải giữ khoảng cách chứ?

Câu nói vô tình có phần ngốc nghếch của Hân Du làm Linh Nhi cúi mặt mỉm cười e thẹn còn Ngọc Hân thì tròn mắt nhìn Hân Du'' không có gì phải giữ khoảng cách là sao? Không lẽ 2 người này...Không đúng, Hân Du là nữ mà, đã là nữ thì sao có thể...'' nghĩ đến đây bất giác 2 tay nàng tuột khỏi cánh tay của Hân Du, ánh mắt thoáng buồn. Nhìn ánh mắt của Ngọc Hân Hân Du hiểu ra tất cả.

-Hân Du,huynh không sao chứ? Sao mặt huynh tái vậy?

-Không có gì. Cũng muộn rồi ta và công chúa phải về cung đây.

-Nhưng lúc nãy huynh hứa sẽ dẫn muội đi dạo phố mà?

-Ta phải đi thật mà. Hôm nào ta sẽ dẫn muội đi chơi bù, được không?

-Thật không? Vậy thì huynh nhất định phải dành riêng 1 ngày để dẫn muội đi chơi, huynh hứa đi.

Nhìn vẻ mặt trẻ con của Linh Nhi Hân Du mỉm cười:

-Được, ta hứa mà.

Đang buồn nhưng chứng kiến 2 người này nói chuyện ngọt ngào như vậy làm Ngọc Hân lập tức dẹp luôn bộ mặt buồn bã của mình đi thay vào đó là tia nhìn tóe lửa vào Linh Nhi như ý nói: '' cô là gì mà dám nũng nịu với Hân Du của ta như vậy?'' như hiểu được cái nhìn của công chúa, Linh Nhi khẽ cười rồi nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Hân như ý nói:'' Hân Du huynh rất thương yêu tôi, dù cô có là vợ của huynh ấy thì cũng không có được trái tim của huynh ấy''. Nhìn ánh mắt tự tin của Linh Nhi mà Ngọc Hân thấy giận tím ruột. Hân Du là tướng công của nàng, cô ta lấy quyền gì mà dám rủ rê chàng đi dạo phố lại còn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thách thức như vậy chứ? Tuyệt đối không được để cô ta lại gần Hân Du:

-Tướng công, chúng ta hồi cung thôi. Thiếp thấy hơi mệt.

Thấy Ngọc Hân than mệt Hân Du vội từ biệt Linh Nhi rồi cùng công chúa lên xe ngựa về cung, đứng nhìn chiếc xe ngựa và đoàn quân hộ vệ khuất dần Linh Nhi khẽ nhếch môi cười:

-Lý Ngọc Hân, cô tưởng sẽ giành được Hân Du của tôi sao? Rồi cô sẽ thấy tôi mới là định mệnh của Hân Du, không 1 nữ nhân nào có thể ở bên huynh ấy ngoài tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cố gắng lắm cuối cùng cũng viết xong, vừa đi học về là lao vào viết không kịp ăn uống tắm rửa gì hết. Các bạn đọc xong thì động viên m 1 câu cho m mừng nha hoặc chúc m 1 câu cho 2 kì thi lớn sắp tới cũng được( nếu không chắc m tự kỉ mà chết quá TT^TT )

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page6#ixzz1T6bo4lRu Ở trên xe ngựa Ngọc Hân vẫn không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của Hân Du và Linh Nhi, nàng có cảm giác mối quan hệ của 2 người này không chỉ dừng lại ở tình huynh muội. Nhất là ánh mắt Linh Nhi nhìn Hân Du, đó không phải là ánh mắt của 1 muội muội dành cho ca ca của mình, đó giống như ánh mắt của 1 người con gái dành cho ý trung nhân của mình vậy:

-Hân Du, Trần Linh Nhi là người như thế nào vậy?

-Linh Nhi là 1 cô gái tốt. Từ nhỏ muội ấy đã rất thông minh không những biết thêu thùa mà còn thông thạo kinh sử, hiểu lễ nghi nên mới 16 tuổi đã nổi tiếng là kỳ nữ đất kinh thành.

-Vậy làm sao cô ta lại biết ngươi?

- Từ nhỏ ta và Linh Nhi vốn đã là thanh mai trúc mã, khâm sai đại thần cũng từng nói nếu ta không phải hoàng thân cúc thích thì ngài đã gả Linh Nhi cho ta rồi. Nhưng tiếc thay ta lại mang họ Lý và lại là...

Câu nói lấp lửng và phảng phất 1 chút gì đó nuối tiếc của Hân Du làm Ngọc Hân chợt thấy chạnh lòng. Nàng biết Hân Du không giống như những nữ nhân khác, biết trong trái tim Hân Du dường như đã có 1 phần thuộc về người con gái họ Trần kia.'' Bằng giác quan của mình thiếp biết trái tim chàng không hoàn toàn thuộc về thiếp nhưng thiếp cũng không đủ can đảm để chiếm trọn trái tim ấy, nếu chúng ta ở bên nhau thì sẽ trái với luôn thường.Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu thiếp buông tay, chàng sẽ thuộc về 1 người con gái khác thì thiếp lại sợ. Thiếp phải làm sao đễ giữ được chàng mà vẫn không làm trái với đạo lý đây?'' Ngọc Hân chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, nàng sợ đến 1 ngày nào đó người ở bên cạnh Hân Du sẽ không phải là nàng mà là 1 người con gái tên là Trần Linh Nhi.

Nhìn nét mặt đăm chiêu của nàng Hân Du khẽ cau mày'' nàng đang nghĩ gì vậy? Nét mặt này không giống với tính cách trước đây của nàng chút nào, phải chăng ta chính là nguyên nhân làm ánh mắt nàng trở nên buồn như vậy?'' nghĩ đến đây Hân Du có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt lấy tim mình, trong thoáng chốc nàng thấy khó thở và thấy...đau, rất đau.

Cứ như vậy trên suốt quãng đường về hoàng cung họ không dám nhìn đối phương vì sợ không kìm nén được cảm xúc của chính mình, sợ nếu như thừa nhận tình cảm của bản thân thì sẽ bị những định kiến xã hội vô tình ngoài kia vùi dập.

..................

Đêm đã khuya nhưng Hân Du không ngủ được, nằm cạnh Ngọc Hân nàng thấy khắp người rạo rực, hơi thởi nóng rực nghẹn lại ở cổ. Tay nàng khẽ chạm vào khuôn mặt người con gái đang say ngủ kia rồi lại vội rút lại:

-Hân Du mày điên rồi, mày không được làm chuyện có lỗi với nàng.

Nói xong Hân Du tự tát vào mặt mình mấy cái rồi trở dậy bỏ ra ngoài thư phòng ngủ, nếu còn ở lại nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mất.

Nghe tiếng của phòng khép nhẹ lại Ngọc Hân khẽ mở mắt:

-Chàng ngốc lắm, thiếp không có đủ can đảm để đến với chàng nhưng sao chàng vẫn không đủ can đảm để biến thiếp thành của chàng chứ? Hay thật sự trong trái tim chàng xen lẫn vào hình ảnh của thiếp là hình ảnh của 1 người con gái khác?Chàng có biết thiếp yêu và sợ sẽ mất chàng lắm không?

Tiếng 1 người con gái nhẹ vang lên trong căn phòng tối làm ai đó đang đứng tựa cửa bên ngoài vừa vui cũng vừa lo sợ cho tình yêu của 2 người rồi sẽ ra sao trong cái xã hội khắc nghiệt này?

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page7#ixzz1T6bzl33c Hân Du lặng lẽ rời khỏi cửa phòng rồi rảo bước về phía hậu hoa viên, nàng biết đêm nay cả nàng và Ngọc Hân đều mất sẽ mất ngủ vì thứ tình cảm đang quay cuồng trong mình. Ngước nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao Hân Du thấy lòng mình thật trống trải, bốn bức tường lạnh lẽo chốn hoàng cung như vây chặt lấy nàng và cái tình yêu dị thường kia:

-Cha, con phải làm sao đây? Con đã vướng vào lưới tình mất rồi.

.....

Sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng Hân Du đã vội chạy 1 mạch từ thư phòng về phòng riêng của công chúa, không thể để mấy tên thái giám và cung nữ biết chuyện 2 người ngủ riêng được.

''Cạch''

-SAO BÂY GIỜ NGƯƠI MỚI VỀ???

Tiếng thét của Ngọc Hân làm nàng giật thót cả tim:

-Ơ, ta về như vậy là sớm rồi Phạm công công vẫn chưa đến mà.

-Ngươi đừng có ngụy biện, nhanh thay đồ rồi đến cung của thái tử huynh đi.

-Ta đến đó làm gì?

-Làm sao ta biết được. Hôm qua đi từ phủ An Quốc Vương về có 1 tên thái giám đã bẩm báo với ta nhưng ta quên mất. Ngươi nhanh đi đi.

Hân Du chán nản ôm bọc quần áo đi thay mà thở dài thườn thượt, sao Ngọc Hân của đêm qua và Ngọc Hân của hôm nay lại khác nhau như vậy chứ? Rõ ràng đêm qua lúc ta rời phòng nàng ăn nói rất nhỏ nhẹ vậy mà bây giờ thì...

-Ngươi đẻ trứng trong đó hay sao mà lâu thế hả??

-Hả??Ta...ta xong ngay đây.

Hân Du hấp tấp thay đồ rồi vội đi ra, chậm 1 chút là Ngọc Hân sẽ cho nàng chết trẻ mất.

-Ta nói cho ngươi biết, Thái Tử huynh rất thương ta nên trươc mặt huynh ấy tốt nhất ngươi hãy tỏ ra chiều chuộm ta. Nếu không ta không dám đảm bảo là huynh ấy sẽ không làm gì ngươi đâu.

Hân Du chỉ biết nhăn mặt trả lời:

-Ta biết rồi, nàng đã nói câu này trên đường đến cung Thái Tử đã 4 lần rồi. Ta đâu phải kẻ ngốc mà không hiểu chứ.

-Ngươi đúng là kẻ ngốc nên mới không hiểu được tình cảm của người khác. Lời nói của Ngọc Hân nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ làm Hân Du thấy bối rối. Nói gì với nàng đây? Nói rằng mình hiểu tình cảm của nàng nhưng không thể chấp nhận nó, hay nói rằng ta cũng yêu nàng nhưng ta không có đủ cam đảm để cùng nàng vượt qua các lễ giáo? Mải mê với những suy nghĩ riêng, họ im lặng cho đến lúc tới phủ Thái Tử

-Thái Tử huynh

-Ngọc Hân, muội đến rồi à?

-Lý Hân Du tham kiến Thái Tử.

Khuôn mặt của Thái Tử dang tươi cười lập tức đanh lại, khiêm khắc:

-Lý Hân Du, sao hôm qua ngươi không lên thượng triều? Có phải ngươi khinh thường phép nước không?

-Hân Du không dám, chẳng qua Hân Du chưa có chức tước gì mà lại vào thượng triều thì e sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

-Chuyện ấy ngươi không phải lo. Ngươi là tiểu Vương gia của phủ An Quốc Vương lại là phò mã đương triều thì chuyện ngươi vào thượng triều là đương nhiên.

-Nhưng Hân Du không có công mà lại hưởng lộc, như vậy chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ.

-Ngươi đừng nói nhiều, ngày mai ngươi vào triều ta sẽ xin phụ hoàng cho ngươi làm điện tiền chỉ huy sứ.

Hân Du chợt giật mình'' điện tiền chỉ huy sứ là chức quan nắm giữ cấm quân trong kinh thành, chức quan lớn như vậy mà Thái Tử lại giao cho ta là có ý gì? Không lẽ Thái Tử định...'' nàng bất giác mỉm cười:

-Thái Tử quả là người biết lo xa, thần xin đa tạ ân điển của Thái Tử.

-Tốt lắm, bây giờ ngươi có thể lui ra. Ta có chuyện muốn nói với Ngọc Hân.

Đợi cho Hân Di đi khuất Ngọc Hân liền hỏi Thái Tử với vẻ mặt lo lắng:

-Thái Tử huynh, chức quan to như vậy mà giao cho tướng công của muội liệu có sao không?

-Muội yên tâm, qua cách nói chuyện ta biết Hân Du không phải người bình thường. Ánh mắt của hắn giống hệt cha hắn: rất quyết đoán. Tên tiểu tử này nhất định sau này sẽ làm nên chuyện lớn.

Ngọc Hân nghe vậy thì thoáng đỏ mặt. Phải rồi, tướng công của nàng có khí chất hơn hẳn người hình thường mà.

-Nhưng-Thái Tử tiếp lời-ta cảm thấy hắn có 1 cái gì đó rất khác với các nam nhân bình thường.

-Ý...ý huynh là..sao?-Ngọc Hân tái mặt lắp bắp hỏi lại, không lẽ huynh ấy đã phát hiện ra diều gì?

-Ta cũng không biết nữa. Là nam nhi nhưng hắn có 1 khuôn mặt thanh tú như nữ nhi vậy, khi đứng gần hắn ta còn ngửi thấy 1 mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng như của đám cung nữ.

-Chắc tại huynh tưởng tượng qua đó thôi, tướng công của muội sao có thể...chứ?

-Chắc là vậy. Ta..

Không đợi Thái Tử nói hết câu Ngọc Hân đã vội cướp lời:

-Muội có việc rồi, muội xin phép cáo lui.

Vừa nói dứt câu Ngọc Hân đã vội bỏ ra ngoài, bây giờ nàng có thể xóa tan nghi ngờ trong lòng thái tử nhưng trong chốn hoàng cung hiểm ác này thì liệu nàng có thể bao che cho Hân Du trong bao lâu? Hay đợi đến khi mọi chuyện bại lộ thì nàng sẽ mất Hân Du mãi mãi, nghĩ đến đây nàng bất giác rùng mình'' dù phải chết thiếp cũng sẽ bảo vệ chàng, không để ai làm hại chàng ''

------------------------------------------

biết là lúc này ít người đọc nhưng m rất cám ơn những bạn nào đã ủng hộ m

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page8#ixzz1T6cDByk2 -Ngọc Hân.

-Ngươi vẫn đợi ta sao? Sao ngươi không về trước?

-Thật ra ta có chuyện muốn nói với nàng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi.

Cả hai người bước chậm rãi bên nhau, từng cơn gió nhẹ mơn man khắp da thịt như làm vơi đi bao nỗi ưu tư chất chứa trong lòng mỗi người. Trong cái không khí dễ chịu của buổi sáng sớm này Ngọc Hân bỗng thấy khao khát được nắm lấy đôi tay kia, cùng người bên cạnh mình cao chạy xa bay đến một nơi khác tránh xa chốn hoàng cung đầy quyền lực, sống một cuộc sống giản dị bất chấp miệng lưỡi của thế gian.

-Nàng có biết tại sao Thái Tử lại muốn ta làm Điện tiền chỉ huy sứ không?

Lời nói của Hân Du vô tình làm đứt dòng suy nghĩ của Ngọc Hân, nàng thoáng đỏ mặt rồi cúi đầu đáp nhỏ:

-Đó chẳng phải là vì huynh ấy tin tưởng ngươi sao?

-Cũng chưa hẳn, Thái Tử làm vậy chẳng qua cũng vì lo xa thôi chứ thực ra huynh ấy có vẻ không ưa ta.

-Nực cười. Lý gia ta từ khi lên ngôi đến nay thì trong nước không có giặc giã dân chúng được hưởng thái bình, ngoại giao với các nước lân bang cũng rất tốt đẹp. Vậy thì thái tử huynh ấy phải lo gì nữa chứ?

-Giặc đánh từ ngoài đánh vào thì không sợ, chỉ e chúng đánh từ trong đánh ra thì cơ đồ sẽ khó mà giữ vững.

-Ngươi nói vậy là sao? Ý ngươi là trong nước có nội gián?

-Nội gián chính là gian thần bán nước, đời nào mà chẳng có. Thái tử huynh không e sợ lũ cẩu nô tài bán chủ cầu vinh ấy, cái huynh ấy lo sợ chính là những kẻ dám bán đứng máu mủ để được vinh hoa phú qúy kia.

-Ý ngươi là huynh ấy sợ sau khi lên ngôi sẽ bị các huynh đệ khác làm hại?

Hân Du không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu.

-Không thể nào, tất cả các hoàng huynh tuy không cùng mẹ nhưng đều là cốt nhục của phụ hoàng, họ sao có thể vì ngôi báu mà huynh đệ tương tàn được chứ?

-Nàng không hiểu rồi. Trước đây Đinh Liễn vì không được làm làm thái tử mà giết hiền đệ của mình là Hạng Lang, hay như Lê Ngọa Triều vốn là chung một mẹ với Lê Trung Tông mà còn dám sát hại hoàng huynh của mình để cướp ngôi. Cùng một mẹ mà còn nồi da xáo thịt như vậy thì nói chi đến chung cha khác mẹ. Thái Tử lo xa cũng phải.

-Nhưng sao huynh ấy không chọn người thân cận làm Điện tiền chỉ huy sứ mà lại chọn ngươi? Như vậy chẳng phải là đang mạo hiểm sao?

-Bê cạnh huynh ấy luôn có tướng Lê Phụng Hiểu nắm giữu hổ phù điều quân còn ta chỉ là hữ danh vô thực mà thôi. Nói cách khác huynh ấy chỉ muốn thử lòng trung thành của ta, còn người sẽ điều động binh lực khi có biến mới chính là Lê Phụng Hiểu. Nàng dốt quá, có vậy mà cũng không hiểu.

-Cái...gì? Ngươi vừa nói ai dốt??

Vừa nói dứt câu không đợi Hân Du trả lời Ngọc Hân đã vừa đánh liên tiếp vào người Hân Du vừa dọa nạt:

-Nhà ngươi thật to gan, dám chê bản công chúa dốt hả? Hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Ta sẽ chém đầu ngươi, à không... ta sẽ xử lăng trì ngươi. Đứng lại cho taaaa.

-Hahahaha, ta đâu có ngu mà đứng lại chứ? Nàng có giỏi thì đuổi theo ta đi. Công chúa Lý Ngọc Hân là một tiểu nữ ngốc, hahahahah

Hân Du vừa bỏ chạy vừa ngoái đầu lại nói trêu ngươi Ngọc Hân. Còn Ngọc Hân vừa tức lại vừa thấy vui, giống như đã có một nút thắt trong lòng nàng được cởi bỏ rồi vậy.

Chạy được một quãng thì Hân Du bắt đầu thở không ra hơi, nàng ngồi bệt xuống cạnh một cây cột trụ to để thở:

-Ta..hộc..hộc...ta thua...rồi...hộc...

Ngọc Hân cũng chẳng khá hơn, nàng ngồi dựa vào cây cột mà nói không ra hơi chỉ biết khẽ gật đầu. Hai người ngồi nghỉ được một lúc thì Ngọc Hân đứng gượng dậy:

-Nàng đi đâu vậy?

-Ta muốn uống nước, đuổi bắt với ngươi làm ta mệt quá.

Vừa nói nàng vừa định bước đi nhưng vì mới chạy xong mà đã ngồi nên nàng bị choáng, ngã khụy xuống. Hân Du theo phản xạn vội đứng bật dậy ôm lấy nàng từ sau lưng, khoảng cách lúc này của hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy từng hơi thở và nhịp tim của đối phương. Hân Du nuốt nước bọt một cách khó khăn, mùi hương từ cơ thể Ngọc Hân toát ra nhẹ nhàng như quyến rũ nàng, đôi môi nàng không tự chủ cứ tiến gần đến đôi má đang ửng hồng vì thẹn kia, khoảng cách khuôn mặt của cả hai cứ ngắn dần lại...

----------------------------------------------------------------

Cám ơn các bạn lắm. Hồi trước cứ tưởng không ai đọc tr của m, lại thêm đang là mùa thi nên m đã định bỏ cuộc. Bây giờ đọc được cm của các bạn m vui lắm, m sẽ cố gắng viết tr này đến cùng.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page9#ixzz1T6cK4tcV Khoảng cách giữa đôi môi của Hân Du và má của Ngọc Hân cứ rút dần, rút dần lại.....

-Công chúa, phò mã có... ÉC

Tiếng của người thị nữ vang lên làm cả hai vội buông nhau ra.

-Tiểu nữ xin lỗi, tiểu nữ vẫn chưa thấy phò mã hôn công chúa đâu..Á.

-Không sao, không sao ngươi có thấy cũng có sao đâu. Ngươi tìm bọn ta có chuyện gì vậy?

-Dạ, có một cô nương tự xưng là nghĩa muội của phò mã xin được vào gặp người. Hiện cô nương ấy đang chờ ở ngoài cổng cung vì thị vệ không cho vào.

-Nghĩa muội? Là Linh Nhi, chắc chắn là muội ấy rồi.

Hân Du hồ hởi nói trong khi Ngọc Hân thì sầm mặt lại, '' lại là Trần Linh Nhi, sao cô ta cứ tìm cách gặp gỡ Hân Du chứ? Cô ta có ý gì đây?''

-Ngọc Hân, chúng ta nhanh đi gặp Linh Nhi thôi. Đừng để muội ấy đợi lâu.

-Ngươi muốn gặp thì đi mà gặp, ta không đi.

Nàng hờn dỗi nói khi bắt gặp gương mặt ánh lên niềm vui của Hân Du mỗi khi nghe nhắc đến tên cô em gái kết nghĩa của mình.

-Ơ, nàng không đi thì ta đi vậy.

Hân Du nói xong là quay gót đi luôn, tự nhiên nàng lại thấy giận sự buồn vui vô cớ của Ngọc Hân. Linh Nhi là tiểu muội kết nghĩa của nàng, cho dù nàng có chút cảm tình với Linh Nhi thật thì bây giờ nàng đã là phò mã, hơn nữa lại là nữ nhi thì làm sao có ý khác với Linh Nhi được chứ? nàng thấy Ngọc Hân giận dỗi thật vô lý...

Còn Ngọc Hân nhìn Hân Du bỏ đi thì thấy giận lắm, nàng có cảm giác như trong lòng của Hân Du vị trí của nàng bị xếp sau Linh Nhi.

-Công chúa, người không đi cùng phò mã sao?

-Sao ta phải đi cùng hắn chứ?

-Chỉ là tiểu nữ thấy nếu để cho phò mã gặp riêng cô nương kia thì thật nguy hiểm.

''Gặp riêng?? Đúng rồi, nếu bậy giờ họ gặp riêng nhau Trần Linh Nhi chắc chắn sẽ lôi bằng được Hân Du đi chơi riêng với cô ta. Một khi đã đi riêng thì ai có thể đảm bảo cô ta sẽ không làm gì tướng công của nàng chứ? Hân Du rất hiền lành lại có cảm tình cảm với cô ta, lỡ....''

-Không được, ta không thể để hai người này đi riêng với nhau được. Hân Du, ta đi với ngươi.

Vừa nói nàng vừa hấp tấp đuổi theo Hân Du, bỏ lại cô thị nữ cứ đứng ngẩn ra nhìn vì hành động sáng nắng chiều mưa của nàng.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page10#ixzz1T6cSLjT1 -Hân Du, đợi đã. Ta đi với ngươi.

Ngọc Hân vừa đuổi theo vừa kéo tay của Hân Du lại

-Nhưng lúc nãy nàng nói không muốn đi mà.

-Lúc nãy khác, bây giờ khác. Ta nhất định phải đi với ngươi.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Cho ta đi cùng hoặc là ngươi sẽ không đi đâu cả, chọn đi.

Hân Du thở dài ngán ngẩm với cái tính trẻ con của Ngọc Hân, sao nàng ấy lúc nào cũng thích làm khó dễ ta như vậy chứ?

-Thôi được, ta...

Không đợi Hân Du nói hết câu Ngọc Hân đã kéo tay nàng đi thẳng về phía Linh Nhi đang đợi, nàng nhất định phải làm cho cô ta từ bỏ ý nghĩ đeo bám Hân Du của nàng.

....

-Hân Du huynh, huynh nói là sẽ đưa muội đi chơi vậy sao còn đưa Ngọc Hân công chúa theo làm gì?

Vừa nói Linh Nhi vừa đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn Hân Du.

-Ngọc Hân từ bé đã bị cấm cung, sẵn dịp này ta muốn đưa nàng ấy ra ngoài cung du ngoạn cũng là để mở mang tầm mắt.

Hân Du tuy ngoài miệng thì nhẹ nhàng giải thích nhưng trong lòng lại lo nơm nớp ''hai nàng ấy tuy mới gặp nhau hai lần nhưng lần nào ta cũng cảm nhận được sát khí của cả hai, đáng sợ quá''

-Huynh đưa công chúa theo cũng được, nhưng bản tính công chúa ngốc như vậy lỡ gặp chuyện gì không hay thì biết làm thế nào?

-Ngươi nói ai ngốc hả? Ngươi có biết nói vậy là phạm thượng không?

Bất chấp Ngọc Hân đang ''bốc khói'' vì tức giận Linh Nhi vẫn bình thản trả lời:

-Xin công chúa thứ lỗi, thần chỉ nói sự thật thôi.

-Nói sự thật? Ngươi nói vậy là có ý gì ?

-Thần nghe các quan đốc học trong cung nói: Ngọc Hân công chúa tuy có vẻ bề ngoài xinh đẹp hơn người nhưng lại không biết tý gì về cầm-kỳ-thi-hoạ cũng như nữ công gia chánh, tuy đã 16 tuổi nhưng vẫn chưa học thuộc nổi sách tam tự kinh ( sách cho trẻ con học vỡ lòng)

-Ngươi...

Ngọc Hân tức đến nghẹn họng, nếu không có Hân Du ở đây thì nàng đã cho cô ta một trận rồi.''Dám xúc phạm trí tuệ của bản công chúa, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi''

Hân Du vã mồ hôi nhìn cả hai long tranh hổ đấu:''xuất cung chuyến này đúng là lành ít dữ nhiều''. Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng nàng vội lến tiếng:

-Thế bây giờ hai nàng muốn đi đâu?

-Ta chưa từng được du ngoạn nhân gian bao giờ nên mọi việc tuỳ hai ngươi quyết định.

-Thật ra nhân chuyến đi này muội định giới thiệu với huynh một người bạn, huynh ấy tuy không phải xuất thân quý tộc nhưng lại là người có tài và rất có nghĩa khí.

-Nhưng Ngọc Hân dù sao cũng là công chúa, nếu để nàng ấy gặp gỡ một dân đen thì liệu có...

-Dân đen thì sao chứ? Tất cả con dân Đại Việt đều là con cháu của Vua Hùng thì việc gì phải phân biệt tầng lớp, ai cũng bình đẳng như nhau cả.

Ngạc nhiên vì câu nói của Ngọc Hân, cả Linh Nhi và Hân Du đều khẽ mỉm cười:

-Xem ra nàng thực chất vốn không đáng sợ như ta nghĩ.

Nghe xong câu ấy Ngọc Hân xầm mặt, nàng nói với Hân Du rất ngọt ngào nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đe doạ:

-Tướng công, vậy trước đây chàng thấy thiếp đáng sợ~ lắm sao?

Hân Du biết mình lỡ lời lại nhìn thấy ánh mắt đầy đe doạ ấy thì khắp người toát mồ hôi lạnh:

-Ta...ta...

------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã thất hứa nhưng m bị tai nạn, tay phải bị rạn xương nên suốt mấy ngày chỉ đánh được có chừng này thôi. Thông cảm cho m.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page14#ixzz1T6dJplfv

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: