Nam Quốc tình sử
-Hân Du, Linh Nhi đợi ta với. Ta không đi nổi nữa rồi.
Ngọc Hân vừa lên tiếng gọi vừa ngồi xuống một gốc cây để thở.
-Nếu công chúa công đi được thì ngay từ đầu đừng đòi đi theo, hơi một tý là kêu mệt hơi một tý là đòi nghỉ.
Linh Nhi giận dỗi lên tiếng còn Hân Du chỉ cười nhẹ nhàng:
-Muội đừng nói vậy, Ngọc Hân cũng đâu muốn thế này.
-Huynh đừng bênh vực công chúa nữa, nếu không có công chúa đi theo thì chúng ta đã đến nơi từ lâu rồi.
Hân Du ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phụng phịu vì giận dỗi của Linh Nhi vừa cười thích thú:
-Linh Nhi, muội giận à? Lần đầu tiên ta thấy muội như thế này đấy, trẻ con quá đi.
Linh Nhi đỏ mặt cãi lại:
-Ai nói với huynh là muội giận? muội cũng không phải trẻ con, cấm huynh nói như vậy.
-Hahaha, đúng là trẻ con mà. Lại còn đỏ mặt nữa này.
Hân Du vừa nói vừa đưa tay nhéo má Linh Nhi, hành động vô tư đó của Hân Du lại vô tình làm bùng phát cơn ghen trong lòng Ngọc Hân:
-ĐỦ RỒI.
Giật mình vì tiếng quát kinh thiên động địa của Ngọc Hân cả Hân Du và Linh Nhi đều sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của Ngọc Hân:
-Hai người vui vẻ quá nhỉ, đã thế ta sẽ về cho hai người được tự do với nhau.
Nói xong là Ngọc Hân quay lưng bỏ đi một mạch, nếu còn ở lại nàng sợ sẽ xảy ra án mạng mất.
-Ngọc Hân, đợi đã.
Hân Du đang định đuổi theo thì bị Linh Nhi giữ tay lại:
-Mặc kệ đi, chuyện của chúng ta quan trọng hơn.
-Nhưng còn Ngọc Hân.
-Công chúa sẽ quay về cung thôi mà, hay là huynh sợ sẽ có người bắt cóc công chúa.
-Không phải ta sợ có người bắt cóc nàng ấy mà ta sợ nàng ấy bị lạc đường.
-Hả??? lạc đường???
Hân Du nhìn khuôn mặt há hốc vì ngạc nhiên của Linh Nhi, chán nản trả lời:
-Muội khép miệng lại đi. Ngọc Hân không thông minh như muội, nàng ấy có trí nhớ rất tệ.
-Huynh đừng đùa, dù trí nhớ của công chúa có kém đi chăng nữa thì công chúa cũng phải nhớ được đường về cung chứ.
-Ta cũng hy vọng như vậy.
Linh Nhi mỉm cười kéo tay Hân Du định đi tiếp thì một tiếng thét thất thanh vang lên làm cả hai tái mặt:
-ÁÁÁÁÁÁÁ.............
-Là tiếng của Ngọc Hân.
Hân Du vừa nói vừa chạy nhanh về phía phát ra tiếng thét:
-Hân Du huynh, từ từ thôi, đợi muội với.
Không để ý đến lời nói của Linh Nhi, Hân Du vẫn chạy như bay về phía trước'' Ngọc Hân''.
Nhưng khi nàng chạy đến nơi thì không thấy Ngọc Hân đâu cả, chỉ thấy một vết máu tươi còn vương trên thân cây.
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/485742-Nam-Quoc-Tinh-Su/page16#ixzz1ULwNrL8I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top