Chương3
Vậy là Vương Tuấn Khải chính thức trở thành đại thiếu gia nhà nhà họ Dịch, tuy nhiên theo di nguyện của mẫu thân trước đây cậu vẫn giữ lại họ tên như cũ. Thay vào đó sự thay đổi môi trường sống cũng có thể khiến một cậu bé lang thang xó chợ trở thành một thiếu gia được người người chăm sóc, người người kính nể, cậu cũng sẽ chẳng phải bận tâm đến việc cơm áo gạo tiền nữa. Quá tuyệt!
Dịch gia nhận Vương Tuấn Khải thực chất cũng có rất nhiều điều hay xảy ra, trước đây Dịch Dương Thiên Tỉ chính là cậu chủ nhỏ dễ thương thì giờ có thêm một cậu chủ lớn siêu cấp đẹp trai. Đặc biệt hai nhóc này rất hòa đồng, sống chung dưới một mái nhà thực có nhiều tiếng cười khiến những người xung quanh cũng phải vui theo. Nhóc em lúc nào cũng bám lấy nhóc anh, một câu ca ca, hai câu ca ca hoàn toàn quên mất bản thân còn có tỉ tỉ siêu cấp tự luyến. Còn nhóc anh thì lúc nào cũng cười nói vui vẻ, yêu thương chiều chuộng em hết mực. Hình ảnh hai đứa trẻ quấn quít bên nhau thật vui vẻ làm sao.
" Khải ca ca!" Đấy, lại là tiếng nhóc Thiên gọi nhóc anh nữa đấy. Mỗi lần nghe tiếng gọi vậy thì sau đó cũng chỉ nói về vấn đề ăn uống vui chơi của ngày hôm nay sẽ như thế nào. Nhưng có vẻ hôm nay lại khác.
Bé Thiên bốn tuổi lon ton chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải, trên tay còn cầm một con lợn đất, đôi chân ngắn tũn tũn phát huy hết công lực thoắt cái đã bấu lên người Tuấn Khải như một chú sóc nhỏ. Cậu cũng ôm lấy nó rồi yêu chiều xoa đầu nó như một hành động quen thuộc lắm.
" Sao vậy Thiên Thiên?" Cậu ôm nhóc em vào lòng rồi hỏi.
" Khải ca ca ra ngoài với Thiên Thiên đi nha."
" Đi đâu vậy nè?"
* suỵt* Bé con suỵt một tiếng rồi nhẩy khỏi người anh trai, một tay ôm lợn đất, một tay cương quyết kéo theo anh đi khỏi biệt thự Dịch gia trong lặng lẽ. Bị vì nhóc biết nếu để bộ tứ cô người hầu biết chắc chắn sẽ không cho đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay Vương Tuấn Khải đi bộ, đi mãi đi mãi, chỉ là người đi đường thấy cảnh một cậu nhóc tóc gáo dừa úp, nhỏ nhỏ xinh xinh kéo theo một cậu bé cao cao, lúc đi cứ thế mà mỉm cười ôn nhu nhìn người đi trước, thật sự rất ngọt ngào!
" Đến rồi!"
Hai cậu bé dừng lại trước một trung tâm mua sắm cách khu biệt thự Dịch gia cũng khá gần.
Khu mua sắm rất đông đúc người đi ra đi vào nhưng vẫn không thể che lấp đi vị trí nhỏ nhỏ của hai nhóc thiên thần còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vương Tuấn Khải ôn ôn nhu nhu bế nhóc Thiên lên, cậu ngắm khu mua sắm một hồi rồi nhỏ giọng hỏi:" Vào đây sao? Làm gì vậy?"
Thiên Tỉ yên vị trong lòng anh trai mím nhẹ đôi môi anh đào dễ thương, cánh tay mập mập tí xíu chỉ vào khu bán đồ trang sức ở gần chỗ hai cậu đang đứng không mấy xa. Vương Tuấn Khải bế bé con lại gần tiệm bán trang sức. Cô chủ quán dễ thương nhìn thấy hai vị khách nhỏ liền tươi cười chào hỏi.
" hai cháu nhỏ tới đây muốn mua gì a?"
Thiên Tỉ dễ thương nhìn Tuấn Khải gật gật rồi nhảy khỏi lòng cậu, nó chạy tới chỗ cô nhân viên bán hàng nói nhỏ vào tai cô điều gì đó. Điều này tất nhiên làm Tiểu Khải thắc mắc nhưng cậu cũng chỉ đứng một góc theo dõi hành động của nhóc em. Một lát sau chỉ thấy cô nhân viên mỉm cười với nhóc em rồi gật đầu mở ngăn tủ kính trưng bày rất nhiều những thứ trang sức lấp lánh giá trị và lấy ra một chiếc hộp bọc kín bằng vải nỉ đưa cho Tiểu Thiên. nó cũng vui vẻ nhận đồ rồi đưa lại con lợn đất cho người bán hàng. Tuấn Khải cũng vẫn không ý kiến gì mà chỉ đợi Thiên Tỉ đi ra rồi cùng nhau đi khỏi cửa hàng trang sức ấy.
" Tiểu Thiên à!" Tuấn Khải lay lay cánh tay của nhóc em.
" Hả?"
" Cái gì vậy?" Cậu chỉ chỉ vào chiếc hộp mà nó cố nắm chắc trong tay. Đáng lẽ cậu không định hỏi nó
nhưng vì sự hiếu kì của một đứa trẻ từ lúc bị nó kéo tới cửa hàng bán trang sức và nhìn nó thì thầm với cô nhân viên bán hàng cho tới khi con lợn đất của Tiểu Thiên được đổi lấy chiếc hộp bọc kín thực sự làm cậu thắc mắc vô cùng .
Đối với sự hiếu kì của cậu, nó chỉ mỉm cười rồi kéo tay cậu chạy thật nhanh trên con đường phố đông đúc. Họ chạy, chạy mãi cho tới khi cả hai đều đã mệt nhoài và dừng lại bên một chiếc xích đu nho nhỏ.
" Đây là đâu?" Cậu hỏi.
Xung quanh chiếc xích đu là dòng sông nhỏ chảy dọc bên một chân đồi và một cây hoa mặt trời đang nở rộ hướng về phía mặt trời mọc. Không khí yên lặng và mát mẻ, cái mát mẻ của mùa thu hòa quyện với làn khí trong trẻo tạo nên một tiết trời thoải mái. Dường như cảm nhận được sự nhẹ nhàng ấy,nó hít thở một hồi rồi quay lại mỉm cười với cậu:"Hôm nay là sinh nhật mẹ em."
Nó nói rồi dừng lại một hồi,ánh mắt lại chung thủy nhìn về phía cây anh đào:"Nhưng cũng là ngày ba và mẹ mất."
Cậu giật mình nhìn về phía nó, bỗng dưng cảm thấy đứa trẻ kia thật thuần khiết,nó đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt long lanh nhìn về phía cây hoa anh đào vào chiếc xích đu. Thật tội nghiệp nhưng cũng thật có sức sống, nó khiến cậu không thể dời mắt, sao một nhóc em nhỏ như vậy lại có thể sở hữu một ánh mắt kiên định đến thế. Cậu cũng mồ côi nên có thể hiểu được phần nào cảm giác của nó,thiếu tình thương của cha mẹ chính rất đau khổ, nhất là vô cùng tủi thân khi nhìn những đứa trẻ khác được mẹ âu yếm, được làm lũng với cha còn mình ngay cả khuôn mặt của họ cũng không thể nhớ.
"Ngày xưa ba mẹ hay dẫn em tới đây chơi." Nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp:"Sau khi ba mẹ mất, sinh nhật mẹ cũng là ngày em khóc nhiều nhất. Từ đó hai cũng không còn dẫn em tới đây nữa.Ngày này hai chỉ ở nhà và khóc thôi."
"Ca..." Cậu bối rối không biết phải làm sao nhưng hình như nó sắp khóc mất rồi.
"Hôm nay cũng là sinh nhật ca ca nè. Happy bitrhday to you"
Cậu ngạc nhiên nhìn nó:"Sao em biết?"
"Vì em rất thích ca ca, thích từ lúc ca tới nhà em ở cơ." Nó chúm chím:"Hai bảo nếu thích ai đó thì trước hết phải tìm hiểu về người ta, sau đó phải tỏ tình và phải có vật đính ước nữa."
Nói hồi nó dở chiếc hộp được gói kĩ bằng nhung nỉ đã mua từ cửa hàng trang sức ra.
Là hai mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cậu hết nhìn mặt dây truyền rồi lại nhìn sang nó.Mọi việc diễn ra cậu vẫn chưa tiếp thu hết thông tin dẫu biết nhóc em còn rất nhỏ nhưng không hiểu sao trái tim vẫn không thể dữ ổn định được. Như vậy liệu có gọi là tỏ tình hay không?
"Ê nhưng nếu ca từ chối cũng không sao.Vì hai cũng từng nói tình cảm thì hông thể ép buộc được."
Nó toan định cất sợi dây chuyền đi khi chờ mãi mà cậu vẫn không nói gì thì đột nhiên cậu nắm lấy hai vai khiến nó phải nhìn về phía cậu,cậu nói:"Ai bảo em là anh từ chối? Hứa đi."
"Hứa gì ạ?"Nó ngây thơ hỏi.
"Hôm nay nếu em đeo sợi dây chuyền này vào thì sau này em sẽ là của ca, không được thích ai khác nữa. Ca cũng thế"
Nó thích thú gật đầu:"Được a."
Cậu vòng mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá nhỏ ra đeo cho nó rồi tự tay đeo mặt dây chuyền còn lại cho mình.Hai mặt dây lấp lánh rọi vào nhau những tia sáng nho nhỏ,cậu nhìn nó, nó nhìn cậu,cả hai cùng mỉm cười,nụ cười ngọt ngào của một tình yêu chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top