#5. [YING] VÙNG ĐẤT CỦA THỜI GIAN (PHẦN 1)

[Vị trí: sau Boboiboy the movie 2]

Đêm xuống, trong khi cô bạn cùng phòng Yaya đã yên giấc, Ying lại ngồi uể oải trước cửa sổ, nhìn ngắm những ngôi sao.

Hiện tại cô bé đang làm việc cho TAPOPS, tổ chức bảo vệ các quả cầu năng lượng. Có thể nói cô đang là một "chiến sĩ" cho tổ chức này. Nghe thì cũng ngầu đấy, nhưng cô thấy bản thân mình thực ra lại là một kẻ thất bại. Lúc nào cô cũng có cảm giác bản thân là người đóng góp ít nhất trong đội. Có đôi lúc, thực ra rất thường xuyên, cô hoài nghi vai trò của mình trong nhóm Boboiboy, tỉ như ngay bây giờ. 

Mọi người đều xuất sắc cả, Ying nghĩ. Mỗi người đều có một vai trò riêng, còn cô dường như chẳng có vai trò gì cả. Đôi lúc cô còn không hiểu tại sao mình lại được tham gia TAPOPS. Kể cả bài thi EASY-A mà cô đã vượt qua cũng chẳng chứng minh được điều gì. Trước đó cô từng nghe Fang có thể một mình vượt qua bài thi này. Còn cô, nếu không có Boboiboy, cô có thể làm gì?

Không gì cả. Ying thở dài, dụi dụi đôi mắt hơi mỏi. Vậy cô có ghen tị với những người bạn của mình không? Có, nhưng không đủ tư cách. 

Không có cách nào khiến bản thân dễ ngủ hơn dù cảm thấy cơ thể đã khá mệt mỏi, Ying nghĩ nếu cô ra ngoài và đi dạo một chút thì sẽ dễ ngủ hơn. Trụ sở chính của TAPOPS ở tại một hành tinh chứ không phải là vệ tinh như trước, xung quanh vẫn có cây cối và không khí trong lành. Ying cứ vậy mà thẩn thơ rảo bước dưới ánh "trăng". "Hành tinh này giống Trái Đất quá nhỉ, cũng có mặt trăng này", cô thầm nghĩ, "vậy mà bây giờ mình mới để ý".

Chợt đồng hồ năng lượng của Ying như nháy lên rồi lại tắt ngúm. Vì đang giữa đêm khuya thanh vắng, Ying liền phát hiện ra điều này. Cô kiểm tra lại đồng hồ xem đó là tín hiệu gì.

Giống như chẳng có gì vậy.

Không hiểu sao linh cảm của Ying không cho phép cô bỏ qua việc này. Cô tự trấn tĩnh, có lẽ bản thân chỉ đang háo hức chực chờ vấn đề đột ngột xảy ra và bản thân tự mình lập công, giống như cách ngày đó Fang dẫn đường cho Boboiboy và Gobal bắt được tên tội phạm bị truy nã của TAPOPS vậy. Tự thấy bản thân thật xấu xa khi mong cho căn cứ xảy ra chuyện, nhưng lại chẳng thể xua đi dự cảm không tốt trong lòng. "Thôi thì cứ đi kiểm tra kho cầu năng lượng cho chắc chắn vậy", Ying tự nhủ.

Chỗ đầu tiên cô chạy đến chính là kho chứa cầu năng lượng. TAPOPS luôn nổi tiếng với vai trò thu thập cầu năng lượng, nên kẻ nào muốn cướp thì cứ xông thẳng vào kho cướp là được. Tuy an ninh ở đây rất mạnh nhưng vẫn phải đề phòng.

Ying cẩn thận ẩn mình sau các chướng ngại, nên chẳng khó khăn gì cho cô để thấy một bóng người đang lụi cụi xem xét các quả cầu. 

Chắc chắn đây là kẻ đột nhập! Ying thầm nghĩ, nhưng cũng không hiểu lý do vì sao cô ta có thể đột nhập được vào đây mà hệ thống an ninh không hề có một chút cảnh báo nào. Nhanh chóng báo cho toàn đội, cô không vội kích hoạt chuông cảnh báo mà tiếp tục theo dõi kẻ đột nhập.

Reng reng reng reng!

Tiếng chuông cảnh cáo của toàn tụ sở TAPOPS dồn vang, Ying biết chắc chắn chỉ huy đã cho bao vây hoàn toàn căn cứ, lúc này mới lao ra giữ chân kẻ đột nhập.

- Đứng lại! Không được chạy! Sức mạnh slo-mo! - Ying giữ chân kẻ đột nhập.

- Chỉ có vậy thôi sao? Thật lãng phí thứ sức mạnh này mà! - Lúc này Ying mới nhìn rõ, kẻ đột nhập là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng tại sao cô ta không bị làm chậm?

Kẻ đột nhập kia không những không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Ying, mà ngược lại, chính Ying mới đang làm chậm bản thân, liền tạo cơ hội cho cô gái kia một chưởng sút thẳng vào bụng cô.

- Á! - Chỉ với một cú đá, Ying nằm ngay xuống đất. Cô cảm giác như mình không thể cựa quậy được nữa. Giờ chỉ có nhắm mắt chờ đợi cả đội tới xử lý. Cô dám cá với sự sắp đặt của chỉ huy, kẻ đột nhập kia sẽ không thể chạy trốn được. 

Đến bây giờ trong lòng cô mới được xoa dịu một ít, Ying nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ hôm nay cô đã làm được việc có ích cho TAPOPS, giống như Fang vậy.

... 

Lúc tỉnh lại, Ying thấy bản thân tỉnh dậy ở... phòng tạm giam?

Đây là nơi để giam giữ những kẻ khả nghi để chờ đợi điều tra cơ mà? Tại sao cô lại ở đây? 

- Ying, cậu tỉnh rồi sao? - Người đầu tiên cô gặp là Yaya, cô bé nhìn Ying với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và sốt sắng dành cho người bạn của mình. 

- Đã... đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Ying xoa xoa vùng bụng bị đánh tối hôm qua của mình, nhìn xung quanh mới thấy không khí thực sự rất căng thẳng.

- Còn gì nữa hả Ying? - Gobal từ đâu lao tới, rất tức giận mà xả một tràng, - Tớ không ngờ luôn đấy Ying!? Hóa ra cậu chính là gián điệp sao? 

- Là... là sao? Tớ không hiểu gì hết? Tại sao tớ lại là gián điệp chứ? - Ying hoảng hốt, cô luôn trung thành và tận tụy làm việc cơ mà, cớ sao bây giờ lại trở thành gián điệp?

- Cậu không biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua thật sao Ying? - Boboiboy nhìn chằm chằm cô, ánh mắt mang đầy sự lo lắng, khó hiểu xen lẫn nghi ngờ.

- Giải thích cho họ đi Ying! Tớ đã cố gắng nói với họ rằng tối hôm qua cậu ở với tớ trong khoảng thời gian tên trộm đột nhập, nhưng không ai tin tớ hết! - Yaya luống cuống, lời cô nói ra nghe thực sự không thuyết phục gì cả. Cô là nhân chứng của Ying mà họ còn không tin thì làm sao họ có thể tin Ying cơ chứ?

Ying bắt đầu sợ hãi. Rõ ràng cô bị oan! Cô không làm gì cả!

- ... Này, mọi người có bằng chứng gì... để kết tội tớ chứ? Tớ không... tớ không làm gì cả! - Ying bắt đầu khóc nấc lên, - Tối hôm qua tớ... tớ không ngủ được, nên... ra ngoài đi dạo, rồi... rồi vô tình thấy đồng hồ phát lên tín hiệu... rồi... rồi... tớ đi kiểm tra...

- Không thể nào, Ying, nếu như vậy thật thì mọi thứ quá trùng hợp. - Fang từ đâu bước tới, cầm trên tay một sấp báo cáo - Đúng là tối hôm qua cậu có bước ra khỏi phòng ngủ, khoảng thời gian đó tất cả các camera an ninh đều hoạt động bình thường và chỉ có cậu bị ghi hình. - Fang lật sang một trang khác. - Sau đó thì không còn camera an ninh nào ghi được hình ảnh của cậu hay ai khác, nhưng chỉ có thẻ của cậu được ghi nhận là mở cửa kho quả cầu năng lượng. 

- Đó thấy không Ying! Tớ không ngờ cậu lại là người như vậy luôn đó! Thật không hiểu nổi... sao chúng ta lại chơi với nhau lâu như vậy! - Gobal cũng bắt đầu khóc, cậu ta dù nước mắt dàn dụa nhưng vẫn cố gắng mắng Ying.

Gương mặt Fang lạnh tanh không cảm xúc, thái độ nghiêm túc nhìn mọi người, - Đây không phải vụ án đơn giản. Nếu cậu đã cất công xóa cả camera an ninh thì tại sao vẫn để lộ cảnh mình bước ra khỏi phòng ngủ và thẻ mở cửa?

Sau khi Fang đặt ra vấn đề này, tất cả mọi người đều đặt ra nghi vấn.

- ... Vì... vì tớ không phải người gây ra những chuyện này! Tớ... tớ thực sự bị oan mà! ... Có người đã gài bẫy tớ! - Ying lại khóc lóc.

Chợt chuông đồng hồ của Boboiboy reo lên, cắt ngang bầu không khí ảm đạm của nhóm bạn.

- Chỉ huy Kokoci! Đô đốc Tarung! - Boboiboy nhanh chóng nghe máy, cả nhóm bạn bao gồm cả Ying thực hiện động tác chào.

- Ying, cô không có tư cách để thực hiện động tác chào của TAPOPS! - Ngay khi nhìn thấy Ying, đô đốc Tarung đã không thể kìm lại được sự tức giận của mình mà quát lớn.

- Công lý không ngờ... công lý không ngờ lại có người học trò tồi tệ như cô! - Papazola cũng đứng phía bên kia màn hình, vừa khóc vừa chùi nước mắt nước mũi bằng Cattus - Công lý không có người học trò nào như cô cả!

- Ying à... - Bellbot và Ochobot thậm chí cả Cattus ở phía bên kia chẳng thể nói được câu nào an ủi Ying, họ chỉ có thể cho cô ánh mắt đầy thương cảm.

- Ying, chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng để tố cáo cô tội ăn cắp thông tin mật của tổ chức và đồng lõa với tội phạm vũ trụ. Cô sẽ có một ngày để gặp người thân và chuẩn bị hồ sơ cũng như luật sư. Ngày mai chúng ta sẽ ra tòa án vũ trụ để giải quyết. - Chỉ huy Kokochi lạnh lùng tuyên bố rồi kết thúc cuộc gọi trong sự đau đớn của cả nhóm bạn, đặc biệt là Ying.

----------

Chào mọi người, lại là tớ, chè ri ché ri đây :33

Ai bias Ying chắc đọc cái này thì đau lòng lắm nhỉ, nhưng mò muốn hết đau lòng thì hóng các phần sau nhé! Yên tâm đi, tớ sẽ không để các bạn thất vọng!

Còn ai đang hóng OTP Fangboi sẽ solo "bốc lửa" với nhau như thế nào thì ngay phần tiếp theo sẽ là sàn diễn của hai bạn trẻ nhe :33

Iu các bạn rất rất rất nhìu, và cảm ơn bình luận của các bạn nhé! Chúng đã tiếp sức cho tớ rất nhiều đóooo

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tớ nhé!

Thân mến, 

Cherry.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top