#15. [FANGBOI] FALLEN INTO THE DARKNESS (PHẦN 1)

[Cre: https://youtu.be/hdj8ZLOZBMI?si=rk7m1hTLf1l2EOT7
Đây là cảm hứng để tớ viết ra fic này]

Vì được nghỉ phép dài hạn do chưa có nhiệm vụ, cả đội Kokotaim đã trở về Trái Đất để thăm quê hương, thăm gia đình, thăm bạn bè.

Thăm thú vài nơi rồi dự một vài buổi tiệc gia đình chào đón họ trở về, họ quyết định hẹn nhau tại tiệm cacao Kokotaim ngày xưa - hiện đã được mở rộng và là một địa điểm tụ họp tuyệt vời tại công viên khu họ sống.

Bước vào tiệm, cả nhóm cũng hơi khó khăn trong việc tìm chỗ trống vì tiệm khá đông. Người ta đến đây vì nhiều lý do, có người bản địa dạo chơi trong công viên vào uống vài ly cacao đá giải nhiệt, lại có người từ phương xa lặn lội tới chỉ để thưởng thức món cacao nóng trứ danh. Ở đây có một robot giúp việc tấp bật bưng bê đồ uống, cả nhóm nhìn chú robot nhỏ mà chỉ biết bụm miệng cười, không biết chú robot nọ có bị chóng mặt không chứ họ chỉ nhìn nó di chuyển cũng đã thấy choáng váng.

- Này Matty, cậu vào gọi Boboiboy ra đây đi, tụi này lâu lắm mới về, chả lẽ thằng nhóc đó lại không ra tiếp đón chắc! - Gobal gọi với lấy chú robot nhỏ tên Matty kia.

- Đang quét nhận diện - Robot đọc dòng lệnh - Chào cậu Gobal, cô Ying và cô Yaya, xin mọi người hãy chờ trong giây lát, tôi sẽ gọi cậu chủ ra ngay.

Robot nói xong thì treo biển tạm dừng phục vụ và đónv cửa ra, sau đó đi vào bếp gọi Boboiboy.

Không lâu sau, nhóm bạn thấy robot Matty bê đồ uống ra cùng với Boboiboy đang chậm rãi đi theo sau.

- Matty à, họ ở bàn nào vậy? - Boboiboy hỏi chú robot.

- Thưa cậu chủ, họ ngồi ở bàn số 5. - Matty đặt đồ uống xuống rồi dắt tay Boboiboy đến bên bàn của nhóm bạn.

Lúc này, khách cũng bắt đầu rời đi, nhóm bạn ngồi chờ một lúc tới khi không còn ai trong tiệm.

- Kinh doanh khá khẩm phết nhỉ, ông Aba hẳn rất tự hào về cậu đi! - Ying mở đầu câu chuyện, nhấp lấy một miếng cacao đá mát lạnh.

- Cậu cứ nói quá, tớ cũng chẳng được như vậy đâu! - Boboiboy cười trừ, gãi gãi đầu.

- Cũng chục năm rồi chứ chẳng ít, lầu gần nhất tụi này về đây chắc cũng phải mấy năm rồi ấy! - Yaya cảm thán.

- Quê nhà phát triển thế này, tụi này tuy nói là tiếp xúc với công nghệ mới mà muốn lú cái đầu luôn! - Ying cười.

- Các cậu lại khéo đùa, mà thực ra có vài cái mới mới lạ lạ thiệt, tớ mà không có Matty chắc cũng chịu chết mất thôi! - Boboiboy tiếp lời, xong thì giải thích vài món đồ công nghệ hay ho thú vị.

Rồi nhóm bạn lại "buôn chuyện" trên trời dưới bể. Nhóm Kokotaim thì kể về những chuyến phiêu lưu ngoài vũ trụ, khi nhiệm vụ của họ không chỉ là thu thập các quả cầu năng lượng khỏi bàn tay kẻ xấu mà còn là tham gia vào các liên minh, chiến đấu để bảo vệ vũ trụ khỏi những kẻ xấu. Còn Boboiboy, cậu lại chia sẻ cho những người bạn về cuộc đời bình lậng của cậu ở đảo Pulau Ritis này, về những công thức mới cậu nghĩ ra, về cách cậu vận hành thương hiệu để dù không thể mở thêm cửa hàng thứ hai nhưng chỗ cậu vẫn là chỗ cung cấp cacao có tiếng. Và thứ mọi người quan tâm nhất,

là sinh hoạt thường ngày của cậu khi đôi mắt màu nâu cacao vốn rất sáng nay lại chìm trong bóng tối.

- ... Tớ... thực sự tới giờ tớ vẫn không thể quên được trận chiến hôm đó... -  Cả Yaya và Ying đều rưng rưng nước mắt, còn vẻ mặt của Gobal cũng chẳng khá hơn hai cô bạn là bao.

- Chuyện qua lâu lắm rồi, và sau đó mọi thứ đều ổn mà... - Boboiboy trấn an các bạn - ... Tuy rằng tớ không thể nhìn được nữa, cũng chẳng chiến đấu được nữa nhưng cuộc sống của tớ hiện tại khá tốt, ... dù hơi cô đơn. Vả lại, chẳng phải sao đó người thay thế tớ sử dụng sức mạnh rất tốt hay sao?

- Cậu dường như đã đánh đổi bản thân mình để đổi lại chiến thắng trong trận chiến đó, mà cậu còn nói cậu ổn hay sao? - Yaya cực kỳ phẫn nộ, cô còn khóc nhiều hơn.

- Cái tên Fang đó, cậu ta làm gì mà không cứu cậu chứ? Lúc cậu gặp chuyện chỉ có mỗi cậu ta ở đó thôi mà, tại sao cậu ta có thể trơ mắt nhìn cậu như vậy chứ? - Không nói đến thì thôi, lúc nào nói đến tai nạn của Boboiboy năm ấy cậu ta cũng không khỏi căm hận Fang.

- Các cậu đều trách nhầm Fang rồi, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, Fang đã cố gắng nhưng số tớ nó đen nên vậy ấy mà! - Boboiboy lại cười mà trấn an các bạn.

Nói rồi cả nhóm cùng tiến lại trao cho Boboiboy một cái ôm tập thể. Rồi cả nhóm ở lại phụ Boboiboy một số việc, tản bộ một chút cùng cậu và đưa cậu trở về.

Matty lại dắt cậu lên căn phòng của mình. Căn phòng vẫn y như cái ngày cậu còn là một cậu chàng 14 tuổi, bởi từ lúc gia nhập TAPOPS cậu chẳng ở nhà mấy và hiện tại cậu đã mất đi thị giác, nên căn phòng trông thế nào cũng chẳng quan trọng.

Cậu nằm xuống giường và muốn chợp mắt. Ngày mai cậu cần dậy sớm để cùng các bạn ra thăm mộ ông Aba. Ông đã mấy từ nhiều năm trước, khi mà cậu rời khỏi TAPOPS và quay về nhà không được bao lâu. Cậu rời đi quá lâu và để ông lại một mình, không ai phát hiện ra bệnh của ông và khi cậu trở về, chính ông cũng đã giấu đi căn bệnh của mình. Chỉ biết trước lúc lâm chung, ông không đau đớn gì mà chỉ nắm lấy tay Boboiboy, dặn cậu hãy sống thật hạnh phúc, còn ông thì phải rời đi, và ông sẽ đi gặp lại người vợ thân yêu của mình.

Boboiboy chỉ biết ông đi khi thấy bàn tay ông đã lạnh. Cậu không nhìn thấy gì mà.

Tang lễ được tổ chức đơn giản nhưng lại nhận được biết bao sự tiếc thương của những người hàng xóm và những vị khách quen. Boboiboy cũng rơi nước mắt, cậu cũng đau lắm chứ, cậu không tìm thấy cha, mẹ cũng quá bận và bạn bè cũng bận nịu nốt, ở lại đây chỉ còn mình cậu.

Ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

- Cậu lại cảm thấy cô độc sao Boboiboy? - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc bóng của cậu hắt lên vách tường bởi đèn ngủ.

- ... Cậu tới rồi sao? - Boboiboy cười hỏi. Hình như cậu cũng không sợ hãi gì việc có một "người" khác xuất hiện trong phòng của mình, trái lại dường như còn rất quen thuộc với "người" kỳ lạ kia.

- Tôi vẫn luôn ở đây. Tôi ở bên cạnh cậu, mọi lúc mọi nơi, Boboiboy ạ. - Giọng nói lạ kia lại vang lên, vừa có chút mệt mỏi âm trầm đến đáng sợ, mà cũng đâu đó phảng phất hương vị quan tâm dịu dàng.

----------

Hehe dạo này lại chăm ra chap, mọi người ủng hộ tớ nhen :3 tớ cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top