#13. [FANGBOI] SOLO KHÔNG "NGƯỜI ANH EM"? (PHẦN 3)

Và Fang ngủ thật.

Một giấc ngủ nhẹ nhàng thoải mái, cậu thấy mình lâng lâng như trên mây. Hình như cậu mơ thấy một giấc mơ nào đó, rất đẹp, nhưng cậu chẳng tài nào nhớ nổi.

Tỉnh lại, Fang thấy Boboiboy đang ngồi bên giường, đặt lên tủ đầu giường một tô súp cà rốt nóng hổi, "Biết cậu thích ăn nên tôi nấu đấy, ông Aba cùng Ochobot hôm nay không về nhà đâu, họ đã đi dự một hội chợ cacao nào đó rồi."

Fang có hơi đơ người khi nghe Boboiboy nói. Phần vì cậu mới tỉnh dậy, phần vì bát súp được chính tay Boboiboy làm cho cậu, và phần vì nghe được rằng đêm hôm nay...

... chỉ có cậu và Boboiboy.

- ... Cảm ơn. - Fang không biết nói gì hơn, cậu đón lấy bát súp, cúi đầu, từ từ đưa từng muỗng một lên miệng. Tô súp này không quá đậm đà như súp cà rốt đặc biệt của ông Aba, nhưng Fang nào có quan tâm, cậu chỉ cảm thấy dường như bản thân mình cũng nóng như tô súp này vậy.

Hương vị ngọt ngào của tô súp như muốn nhấn chìm Fang, cậu cảm thấy thời khắc này thật trân quý biết bao khi mình được người trong lòng chăm sóc và tự tay chuẩn bị bữa tối. Và cậu cũng không biết, bên cạnh cậu, một đôi mắt nâu sậm ấm áp đang trìu mến nhìn cậu thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

Nhưng càng nhìn Fang, đôi mắt ấy càng sâu lại.

- Tại sao cậu lại làm như vậy? - Bầu không khí yên lặng bị Boboiboy phá vớ bằng một câu hỏi không đầu không đuôi.

- ...Tại sao... gì cơ? - Fang cũng không hiểu rốt cục Boboiboy đang muốn hỏi tới chuyện gì.

- Trận đấu hôm nay. - Boboiboy chẳng lấy làm vui vẻ gì, giọng cậu ta có hơi đanh, - cậu luôn chờ một cơ hội để đánh bại tôi, không phải sao? Hôm nay đáng ra cậu đã hạ được tôi rất nhiều lần, sao cậu không làm vậy?

Fang không dám nhìn thẳng vào mắt Boboiboy. Cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Boboiboy thế nào.

"Vì tôi thích cậu nên tôi không muốn làm tổn thương cậu." Không, Fang sẽ không nói như vậy, dù đó là điều cậu đang nghĩ.

- Bỏ qua vấn đề đó, - giọng Boboiboy còn căng thẳng hơn trước, - vì sao cậu lại lao vào cơn lốc xoáy đó?

Trả lời Boboiboy là sự yên lặng.

Fang vẫn cúi mặt, tay ôm lấy bát súp, cứ ngồi như vậy. Điều này cũng lọt vào tầm mắt của Boboiboy, và tới lúc này cậu ta mới nhận ra, việc để cho Fang hoàn thành bữa ăn và nghỉ ngơi đầy đủ mới là quan trọng nhất.

- Haiz... để sau đi. - Boboiboy đứng dậy, - cậu cứ ăn trước đi đã, còn gì để sau nói.

- ... Cậu ăn chưa? - thấy Boboiboy rời đi, Fang mới gọi giật lại.

- Tôi ăn rồi. - nói xong Boboiboy cũng rời đi, để lại một mình Fang trong căn phòng trống trải.

Fang ăn xong liền tính tự mình mang cái bát đã hết sạch xuống bếp. Đặt chân xuống đất, mấy bước đầu của Fang không vững lắm, dần dần cậu mới có thể bước đi như bình thường. Vậy mới biết, sức mạnh của Boboiboy kinh khủng đến nhường nào.

Cất chiếc bát xong, Fang nhìn quanh tìm kiếm Boboiboy, liền thấy cậu ta đang ngồi trước hiên nhà, nhìn ngắm những ngôi sao sáng lấp lánh. Fang cũng bước tới, ngồi xuống bên cạnh Boboiboy.

- Uống cacao nóng không? - Boboiboy vừa thấy Fang liền mời cậu.

- Cảm ơn. - Fang đưa tay đón lấy.

Cảm giác ngồi ngắm sao thế này với Fang khá lạ lẫm. Lúc còn ở Trái Đất, cậu chẳng mảy may để ý đến bầy trời, vì cậu cũng có thể nhìn ngắm chúng qua cửa sổ của tàu vũ trụ.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Fang đã rất muốn có một buổi hẹn riêng với Boboiboy, và giờ cậu đã có. Cậu được ngồi cạnh Boboiboy dưới một bầu trời đầy sao và một tách cacao nóng hổi... Có điều, cậu thật chẳng biết nói gì với Boboiboy.

Và cậu cũng nhận ra... mình thích Boboiboy thật đấy, nhưng rốt cục mình hiểu cậu ta được bao nhiêu?

Theo những gì Fang biết, bố của Boboiboy là một chiến binh mạnh mẽ cùng quả cầu năng lượng của ông ấy, ông đang ở đâu đó trong thiên hà này chiến đấu vì công lý. Và cậu con trai của ông cũng đang tiếp bước cha mình.

Lần đầu tiên nghe đến cái tên Boboiboy, cậu ta đã được mọi người tung hô như một vị anh hùng nhỏ tuổi, một hình mẫu lý tưởng hoàn hảo. Cậu ta dịu dàng, cầu toàn và luôn đặt lợi ích của mọi người lên trước.

"Thánh mẫu".  Fang đã nghĩ như vậy về Boboiboy. Và cậu cũng ghen tị với sự "được yêu mến" của Boboiboy. Đặt chân trên mảnh đất xa lạ, không người quen, không gia đình, Fang cũng ước mình là một phần của cộng đồng mới và được mọi người quan tâm, công nhận.

Nhưng cậu càng cố gắng mình giỏi hơn Boboiboy là bao nhiêu, người ta càng cho rằng cậu xấu tính và đang ghen ăn tức ở với Boboiboy bấy nhiêu. Và như vậy, Fang càng bị so sánh.

Vậy mà góc nhìn của Fang đã thay đổi sau khi Boboiboy có sức mạnh Fire, và ngay sau đó là sự việc về Ochobot.

Hoá ra người ta yêu quý Boboiboy chỉ vì cậu ta là "anh hùng" và cậu ta luôn đối xử tốt với mọi người. Và cũng chẳng còn ai tung hô Boboiboy nữa khi cậu ta trở thành "kẻ phản diện", trong khi chính những kẻ kia là người khiến cậu ta thành ra như vậy.

Hẳn... Boboiboy mệt mỏi lắm phải không? Fang thầm nghĩ.

Chợt cậu thật muốn ngay khoảnh khắc này, Boboiboy có thể ngả đầu lên vai cậu, để cậu giúp thằng nhóc đầu cam đó san xẻ nỗi lòng.

Và Fang làm như vậy thật. Còn Boboiboy có chút sửng sốt.

- Uầy... - Boboiboy vừa dựa lên vai Fang chẳng được bao lâu đã ngồi thẳng dậy, bóp bóp mấy khối cơ rắn chắc trên cánh tay Fang, - Cũng ra gì phết đấy nhỉ!

Fang có hơi ngượng vì được khen, cũng có hơi tiếc khi Boboiboy ngồi dậy sớm nhu vậy. Nhưng cũng chẳng để Fang tiếc bao lâu, Boboiboy lại nằm thẳng lên đùi cậu một lần nữa.

Mái tóc đen óng cùng lọn tóc trắng "lạc quẻ" của Boboiboy trông mềm mượt đến lạ, chúng như có ma lực dụ dỗ lấy Fang. Cậu cũng chẳng kháng cự, đưa bàn tay mình lên, nhẹ nhàng mà vuốt vuốt lấy mái tóc ấy.

Có vẻ Boboiboy cũng thích điều này, cậu ta nhắm nghiền mắt mà thoả mãn, trông như một chú mèo lười biếng được chủ nhân vuốt ve vậy. Đã vậy cậu ta còn chẳng khách khí gì mà quay sang hỏi Fang, - Cậu biết massage đầu không?

Chợt nghe đến đây, Fang mừng rơn. Đương nhiên cậu biết, không chỉ đầu mà toàn thân cậu cũng biết làm. Đã vậy cậu còn được "crush" của mình "nũng nịu", cơ hội chăm sóc người trong lòng là đây chứ đâu, phải nhanh tay chớp lấy mới được!

- Boboiboy, lên phòng cậu đi và tôi sẽ cho cậu thấy như thế nào là dịch vụ massage đỉnh nhất vũ trụ! - Fang hớn hở kéo Boboiboy lên phòng cậu, còn Boboiboy chỉ biết cười trừ.

----------

Hú hú tớ quay lại rồi nè :3

Hôm nay không nói dài dòng để mọi người chuẩn bị tinh thần cho chap sau ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top